Chương 1: Con gái của Haru

Những trận chiến trong thế giới ngầm luôn có những đột phá bất ngờ. Vongola mặc dù lớn mạnh vẫn không thoát khỏi bị đe dọa. Trận chiến không phải kéo dài một hai ngày mà là mười mấy năm. Lúc trụ sở Vongola bị tấn công Haru đưa theo hai đứa con gái mới 5 tuổi của Tsuna rời khỏi Vongola. Kyoko lại muốn ở bên cạnh anh đương đầu với nguy hiểm nên kiên quyết không chịu đi.

8 năm sau trận chiến.

Thị trấn Namimori.

Một cô gái bước xuống cầu thang tiếng bước chân hối hả vang lên trên sàn nhà. Mái tóc nâu dài xõa ngang vai bị tác động mà đung đưa trong không trung, trên tay là một chiếc cặp màu đen. Mika vừa chạy vừa vớ tay lấy chiếc bánh mì được chuẩn bị sẵn trên bàn chạy ra ngoài.

" Con đi đây."

Từ trong bếp Haru nhìn theo bóng dáng con gái mỉm cười. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa nói cho Mika biết thân phận thật của mình. Thế giới ngầm vốn tranh đấu ác liệt trước khi Mika chưa có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân cô không thể để con bé mạo hiểm.

Sau khi Mika đến trường Haru ngồi xuống bàn ăn sáng một mình sau đó mở điện thoại lên. Trên màn ảnh là hình hai đứa bé gái chừng 5 tuổi ăn mặc giống nhau. Nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ là chị em sinh đôi. Thực chất một đứa là con của cô, một đứa là con của Kyoko. Vì cả hai là chị em cùng cha khác mẹ lại đều sinh trong cùng một tháng nên nhìn rất giống nhau. Nhìn đứa trẻ bên trái trong ảnh ánh mắt Haru buồn bã. Năm xưa khi chạy trốn cô đã vô tình để lạc mất một đứa. Mặc dù sao đó Tsuna đã cho người truy tìm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả gì. Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày ấy Haru vẫn luôn day dứt trong lòng. Cô chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại con. Sau đó cô lướt qua một bức ảnh khác tâm tình không vui lập tức thay đổi.

" Tsuna...." Càng nhìn người trong ảnh mặt của Haru càng đỏ, không kìm được mà lấy tay che lại "Em nhớ anh quá~~~"

Năm xưa không phải cô muốn bỏ đi, nếu không phải vì hai đứa nhỏ cô sao có thể cùng người kia chia cắt mỗi người một nơi.

__________

" Mika."

Mika đang trên đường đến trường thì nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô nhìn về phía sau thì phát hiện là cô bạn cùng lớp Midori, kế bên là Satoya anh trai Midori.

" Midori." Mika vui vẻ chào hỏi Midori, bỏ mặc cậu con trai Satoya đang đi bên cạnh.

Midori có đôi mắt đen, mái tóc đen được túm gọn ra phía sau. Khuôn mặt phúc hậu rất dễ lấy thiện cảm từ người khác.

Trong khi Satoya luôn lạnh lùng, mái tóc đen che đi một bên trán. Trên mặt như phủ một lớp băng không thấy được nụ cười.

Cả hai cô gái vui vẻ đi trên đường đến trường. Thỉnh thoảng Mika còn liếc mắt về phía sau nhìn Satoya. Trong khi Satoya đi phía sau không nói lời nào ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Nhìn vào Mika và Midori ai cũng nghĩ họ là một cặp bạn bè thân thiết nhưng có ai ngờ cả hai trùng hợp cùng chuyển trường đến đây vào tuần trước. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì họ vừa gặp đã thân.

Cặp song sinh Satoya và Midori có thân phận vô cùng bí ẩn. Midori bề ngoài thân thiện luôn giúp đỡ bạn bè. Satoya lại lạnh lùng vô cảm hoàn toàn trái ngược với em gái. Hai người tưởng như không liên quan lại là anh em song sinh.

" Mika tớ và anh trai vừa phát hiện một quán cà phê nhưng trong có vẻ lạ lắm..." Midori vừa đi vừa nói.

" Lạ?"

" Hừm..." Midori suy nghĩ một chút nên nói thế nào "Quán cà phê đó nằm trong một con hẻm nhỏ, bên ngoài nhìn rất là đơn sơ. Ngoài bảng hiệu chỉ để một chữ V."

"...." Mika chảy mồ hôi hột. Đây chẳng phải là quán nhà cô sao. Cô không hiểu sao mẹ mình cứ thích chọn những nơi nhìn trước nhìn sau chẳng có ai để buôn bán. Mà nói buôn bán cho có lệ chứ từ khi mở cửa đến giờ khách đến điếm chưa giáp bàn tay. Mika cười cười nói lại "Có thể chỉ là sở thích của chủ quán cậu đừng để tâm."

" Nhưng hôm qua tớ đi ngang đó lại nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu bên ngoài khá lâu." Midori vừa nhớ lại vừa nói.

Lúc này Mika mới phản ứng dữ dội "Lúc nào? Cậu có nhìn thấy người bên trong không?"

" Hình như là khoảng 9 giờ tối. Lúc đó tớ cùng anh trai đi siêu thị về. Tớ không thấy rõ mặt người trong xe nhưng hình như là một người ngoại quốc."

Satoya liếc nhìn Mika một cái đáy mắt loé lên một sự nguy hiểm.

Sau đó Mika chìm vào im lặng trong đầu bắt đầu phân tích. 9 giờ tối hôm qua cô vẫn còn lao đầu vào việc học hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng theo cô nhớ thì trong nhà lúc đó không có khách. Bình thường mẹ cô không tiếp xúc với nhiều người, bạn bè đến nhà hầu như không có. Còn người thân phải nói là cô chưa từng gặp ai. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đoán ra được người đến là ai.

Midori cũng nhận ra điều khác thường ánh mắt nhìn cô bạn bỗng nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc. Thực chất cô chính là đang thâm dò Mika. Còn nguyên nhân tại sao phải làm vậy thì có lẽ chỉ có anh em họ mới biết.

_________

Chiều hôm đó

Mika trở về lúc này Haru đã chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn. Sau khi tắm rửa thay bộ đồng phục ra cô bước xuống ngồi dùng bữa với mẹ mình. Nhìn thức ăn trên bàn toàn là sơn hào hải vị cô quay sang mẹ mình.

" Mẹ!! Chỉ có hai người không cần phải làm nhiều món như vậy?" Thật ra cô muốn nói là 'Mẹ à tiền chúng ta không có chỉ cần sống qua ngày là được.'

Nhưng Haru lại cười xoa đầu con gái "Không sao mẹ không mệt."

Vấn đề nằm ở chỗ khác Haru hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của con gái. Mà thôi Mika quyết định im lặng. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ chỉ có hai mẹ con cô sống cùng nhau. Mẹ cô chưa từng nhắc đến cha cô vậy nên cô mới nghĩ có thể ông đã bỏ đi theo người phụ nữ khác hoặc chết rồi nên không hỏi.

" Mấy hôm nay chuyển trường thế nào? Có gì vui không?" Haru vừa gấp cho con gái một miếng cá vừa hỏi.

" Vẫn bình thường ạ."

Đây là lần thứ 27 chuyển nhà và là lần thứ 12 cô chuyển trường. Mika cũng muốn biết rốt cuộc là mẹ cô đang trốn tránh đều gì.

" Hôm nay mẹ không mở cửa quán sao? Chúng ta cũng dọn đến đây được hơn một tuần rồi. Mà mẹ cứ một ngày thì mở cửa một ngày thì đóng cửa thế thì làm sao buôn bán."

" Có mở cũng không ai ghé đâu." Haru hồn nhiên trả lời.

" Vậy mẹ mua lại nơi này làm gì sao không chọn địa điểm nào thuận tiện hơn ấy. Nếu không mua bán được thì chúng ta lấy gì mà sống?" Mika cạn lời tay ôm đầu mình lo lắng cho tương lai "Con có thể phụ giúp một tay mà."

Haru như hiểu ra vấn đề. À thì ra nói nãy giờ chính là vì sợ hai mẹ con chết đói. Haru vẫn dùng ngữ điệu không thành vấn đề nói "Yên tâm đi mẹ có thể lo cho con mà."

"...." Nếu có tiền cô và mẹ cũng không cần buông ba như vậy. Căn nhà đang ở cũng xập xệ. Mika càng nghĩ càng thương mẹ mình.

Không thể để chuyện này xảy ra nữa cô phải nghĩ ra cách thay đổi hiện tại.

Trong khi đó Haru lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với con gái.

' Trước tiên phải để Mika có cuộc sống tốt. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa mình sẽ đưa con bé về Vongola. Đến lúc đó nói mọi việc cũng chưa muộn.'

Cả hai tiếp tục ăn Mika lúc này mới nhớ đến chuyện Midori nói lúc sáng.

" À mẹ tối hôm qua có ai đến tìm mẹ sao?"

Haru đang ăn bỗng nhựng lại "Không có."

Thấy vậy Mika không hỏi nữa cô cũng gấp thức ăn cho mẹ mình. Đột nhiên đôi đũa trên tay bỗng dừng lại 'Khoang đã. Khu vực này không có đèn đường. Quán cà phê thì luôn đóng cửa. Midori nói không nhìn rõ mặt, vậy tại sao lại biết là một người ngoại quốc?' Mika không khỏi nghi ngờ. Giờ không chỉ mẹ cô kỳ lạ mà cô bạn Midori cũng rất kỳ lạ.

______________________________

( Ban đầu Au định viết phần 2 của Vongola vs Conan nhưng cuối cùng xảy ra vấn đề nên phải thay đổi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top