Chương 4: Giấc Mơ

Kudo Suzume thở dài.

Từ lúc trở về Nhật Bản, trải qua những ngày tháng bình lặng, nỗi lo trong Suzume dần vơi bớt. Cho đến khi đám người đó có hành động Suzume mới ngộ ra, mình vẫn nằm trong tầm mắt của họ.

"Khốn khiếp..." Suzume bực dọc đấm mạnh vào tường như một cách trút giận, nước mắt bắt đầu rơi ra không kiểm soát. Cô tự trách: "Sao lại trở nên thất bại ngay lúc khốn đốn như này..."

.

"Tớ tên là Kudo Suzume."

"Tớ sinh vào ngày 12 tháng Mười."

"Tớ thích những thứ lạnh. Tớ thích mùa đông, không thích mùa hè."

"Tớ không ưa tiếng ồn lắm nhưng vẫn có thể chịu được."

"Ba năm tới mong được mọi người chiếu cố."

Đó là những gì cô đã nói khi đứng trên bục giảng trong năm đầu học phổ thông ở Namimori.

Cô đã từng mong đợi rất nhiều thứ. Bạn bè mới, sinh hoạt câu lạc bộ,... và nhiều thứ khác.

Song lại không ngờ đến việc từ lúc cô đặt chân đến Namimori cũng là giây phút cô tự chốt lại ổ khoá của chiếc lồng giam vây hãm mình.

Cuối cùng là do cô ngu muội.

Vì quá ngu muội nên đã tự giết mình.

Suzume từng dấy lên mối nghi ngờ về bọn họ.

Nhưng rồi họ bằng cách nào đấy đã xoa dịu được cô, hoặc cũng có thể là do cô đã quá sợ. Nỗi sợ lấn át cả sự nghi ngờ.

Nếu là lúc trước Suzume cũng không thể tưởng tượng được cảnh cô dứt khoát rời khỏi vòng tay họ như vậy.

Thế nhưng bây giờ, cô đã tự do chưa...?

Em cho rằng em có thể trốn đến bao giờ?

Im đi.

Em không thoát nổi đâu.

Đừng nói nữa.

Kudo Suzume, hãy trở về đây.

Câm miệng đi, tôi không muốn nghe các người nói.

Tất cả, im lặng hết đi...

Tsunayoshi lúc ấy vẫn là một thiếu niên đơn thuần. Thật sự lúc đó Suzume đã xem hắn là một người bạn tốt.

Có lần, giống như đang đi bộ trên con đường vắng thì thấy một cái cây to. Suzume đột ngột dương mắt nhìn sang bên chỗ hắn ngồi.

Trời đương vào mùa hạ, khí trời mát mẻ, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào lớp học, tiếng ve kêu hơi chói tai.

Mãi mãi, Tsunayoshi sẽ luôn khắc ghi bức hoạ khi ấy trong lòng. Hắn đã chạm mắt một thiếu nữ xinh đẹp.

Dù có là người vô thường, không để ý muôn chuyện ngoài kia, không mặn mà hay dễ mụ mị vì sắc đẹp cũng không thể chối từ sức hút từ cô ấy. Từng đường nét trên mặt cứ như tượng tạc, chớ kể chi đến ánh mắt kia. Phỏng chừng hắn đã ví cô như một thiên sứ toạ lạc chốn trần gian.

Suzume nhìn hắn một hồi lâu, đầy tò mò xen lẫn thích thú. Tựa hồ một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.

Tsunayoshi cười mỉm, thì thầm trong cuống họng: "Thật là đáng yêu."

Chẳng mấy chốc, Suzume nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lẳng lặng đánh gia xung quanh, giống đứa trẻ khi chán đồ chơi.

"Có gì bất mãn sao?" Lúc đó hắn tự hỏi thế.

Và một lần khác...

"Có gì bất mãn sao?"

Suzume ngước mắt lên nhìn hắn, cô nhăn mày, bất mãn kêu lên:

"Cho tớ về Nhật!"

"Tại sao?" Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu làm ra vẻ khó hiểu.

"Bởi vì. tớ không muốn ở đây! Rõ ràng là các cậu đem tớ đến đây, tớ không hề thích."

"Không thể đâu. Tớ có thể cho Suzume-chan bất cứ thứ gì cậu muốn, trừ việc cậu muốn rời khỏi đây."

"Suzume-chan..." Hắn vươn tay ra chạm vào cô.

Tức khắc Suzume bật dậy.

Cả người cô đổ mồ hôi nhễ nhại, đảo mắt xung quanh, cô liền nhìn thấy Conan ngồi trên ghế xem thời sự.

"Chị đã mơ thấc ác mộng sao ạ?" Thằng nhóc hỏi.

"Ác mộng à...?" Cô rũ mắt xuống. "Đúng là ác mộng."

"Chị mơ thấy mình bị cá ngừ ăn thịt hay sao? Chị đã hét lên là 'cá ngừ' đấy."

"Eh? Cá ngừ?" Cô ngờ nghệch, khoan đã... Cá ngừ = Tsuna, vậy là cô gọi tên Tsuna. Còn 'bị cá ngừ ăn thịt' thì đáng suy ngẫm lại đây.

"Conan, tối nay em sang nhà bác Agasa hoặc Ran để ăn cơm nhé. Hôm nay chị có chút việc, sẽ không về nhà."

"Dạ~" Conan ngoan ngoãn đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top