Chương 3: Thay Đổi Lớn

 Một ngày đẹp trời.

Kudo Suzume kiểm tra hòm thư theo thói quen, hầu hết đều là thư và quà từ những người hâm mộ em trai cô gửi đến. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cô cũng tìm thấy một bưu phẩm không ghi tên người gửi.

Cô đem quà của người hâm mộ đặt vào một góc trong phòng của Shinichi. Còn về chiếc bưu phẩm kia, Suzume ngồi trên giường, cẩn thận bóc nó ra.

Nhìn thấy thứ bên trong, biểu cảm trên mặt cô cứng đờ.

Thứ bên trong... chính là điện thoại của cô!?

Vậy bưu phẩm này chắc chắn là do bọn họ gửi đến. Sao họ biết cô ở đây? Cô từng nói bao giờ chưa?

Tay run run mở điện thoại lên, Suzume không chần chừ chặn liên hệ tất cả bọn họ. Không, không được, mau bình tĩnh lại đi Kudo Suzume!

Nhưng mà nếu vậy thì họ cũng đã chạm vào điện thoại của cô. Liệu Tsuna có làm gì nó không?

Suzume bước xuống giường, kéo tay mở rèm. Ánh sáng ban ngày giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, cảm giác cái nóng nhè nhẹ mơn man trên da thật sự rất ấm áp. Nó làm tinh thần cô tỉnh táo hơn.

Suzume rót một cốc nước ấm, đột nhiên cô cảm thấy đau đầu và khát nước quá. Chắc nên nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện hôm nay quá đột ngột rồi.

.

"Cái gì?!" Conan nhất thời kinh suất, ngã dập mông xuống đất. "Chị... chị Suzume đã nhuộm và cắt tóc sao?"

Suzume thừa hưởng nét đẹp từ mẹ cô ấy, Kudo Yukiko, nữ minh tinh nổi tiếng một thời. Vẻ đoan trang và khoan thai khiến người ta nhìn vào càng thấy yên bình, như một mặt hồ trong veo và tĩnh lặng.

Lần này cô chọn thay đổi vẻ ngoài một chút cũng có lý do, chắc không cần nói đến nữa.

"Sao vậy? Chị thấy màu nâu tối không hợp với chị lắm, màu nâu sáng giống mẹ của chị trông đẹp hơn phải không?"

"Quả thực là vậy. Nhưng còn việc cắt nó đi thì sao? Chị không thấy tiếc hả?"

Kudo Suzume nuôi tóc dài từ nhỏ, bây giờ chỉ còn dài hơn vai một chút.

"Chị Suzume nói đi, chị đang phải lòng một anh chàng nào đấy phải không?" Sonoko quả quyết đập bàn, đôi mắt dường như đang rực cháy.

"Ha... Sonoko à, bình tĩnh đi em." Suzume cười miễn cưỡng.

"Nhưng mà, nhìn chị như lột xác vậy đó." Ran tròn xoe mắt nhìn cô.

"Khác nhiều so với trước kia chứ?"

"Dạ khác nhiều lắm, nếu nói không phải chị chăc em cũng xém tin rồi. Chỉ là ánh mắt của chị..."

"Mắt của chị thì sao?" Suzume ngạc nhiên hỏi: "Có gì kì lạ à?"

"Nhìn nó rất đặc biệt, một đôi mắt rất đẹp. Mắt của chị có màu nâu nhạt hơn những người khác, cứ như đang đeo lens vậy."

[Đôi mắt của Suzume-chan có một màu rất đẹp, giống như mắt của nữ thần ấy.] Yamamoto Takeshi nhìn chăm chăm cô. [Chúng sáng và trong lắm, thật sự rất khó kiếm một cặp tương tự trên thế giới.]

[Cũng là nâu như bao người thôi mà, chẳng qua sáng hơn một xíu.] Suzume bĩu môi, họ lúc nào cũng nói những lời như vậy. Bị gì thế nhỉ? Tâng bốc cô lên tận mây rồi. [Đừng nói mấy lời như thế nữa, khó hiểu lắm.]

[Vậy à?] Suzume-chan làm hắn rất buồn đó~ rõ ràng chỉ có ý khen ngợi cô thôi mà.

Sao Suzume-chan luôn cự tuyệt hắn, cự tuyệt bọn họ. Vì tình yêu của họ à? Hay vì cô ghét họ?

Chả quan trọng đâu, vì Suzume-chan rồi cũng thuộc về họ thôi. Dù sớm hay muộn.

Trong lúc Suzume không để ý, trên mặt người kia hiện lên một nụ cười tà mị và đen tối vô cùng.

Suzume-chan là một con cá nhỏ, chịu kiếp đày đoạ bên trong cái lồng mà họ đã chuẩn bị. Mãi mãi không thể trốn thoát được.

"Chị Suzume à." Conan giật lấy vạt áo cô, kéo Suzume về thực tại. "Chị bị sao vậy?"

"À không, chị hơi mệt rồi... Chị sẽ đi nghỉ ngơi một chút. Tạm biệt các em nhé."

"Chị nhớ nghỉ ngơi tốt nha chị Suzume!" Sonoko kêu lớn.

"Ừm, cảm ơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top