Chương 2: Edogawa Conan
Khi đến nơi, Suzume đến một bốt điện thoại gần đó. Tay bấm số gọi cho em trai.
"Alo, bé Shin. Là chị đây." Em trai cô là thám tử trung học nổi tiếng, Kudo Shinichi. Hai người họ cách nhau tận mười tuổi. Từ khi Suzume chuyển đến Namimori, tiếp theo là theo chân đám người Tsuna sang Italy thì hai người cũng không liên lạc quá nhiều. Vì Shinichi suốt ngày đi giải quyết mấy vụ án gì đó, sợ làm nhiễu loạn nên Suzume cũng hạn chế gọi về.
"Chị Suzume? Có chuyện gì sao?"
"Chị về Beika rồi." Cô tựa lưng vào cửa, thản nhiên nói. Shinichi bên đầu dây còn lại cảm giác như mình sắp lãng tai rồi.
"Thật sao? Nhưng... về vội đến vậy à?"
"Ừ, em có bận gì không?"
"Em đang phải giải quyết một vụ án bên nước ngoài. Sẽ không về nhà trong một khoảng thời gian, ở đó chị sẽ gặp một thằng nhóc tên Conan, nó là họ hàng xa của mình. Hiện đang ở nhà Ran, được thì chị hãy giúp Ran chăm sóc nó hộ em nhé."
"Khoan đã, bé Shin!? Conan là ai?" Shinichi kịp cúp máy khi cô chuẩn bị xổ thêm một tràng nữa. Suzume tạm dẹp nghi ngờ sang một bên, cô bắt đầu di chuyển. Cũng lâu rồi, không biết bác Agasa hàng xóm có khoẻ không ha?
.
2 tháng sau.
Edogawa Conan là tên của cậu bé họ hàng xa đấy. Hiện tại Suzume đã đón nhóc ấy về ở nhà của hai chị em họ. Dù còn nhiều nghi ngờ nhưng nó chỉ là một đứa học sinh tiểu học thôi, không có chuyện gì đáng lo cả.
Điều đáng lo hiện giờ là Tsunayoshi và những người khác. Bọn họ dễ dành để cô rời đi như vậy sao?
[Các cậu bị sao vậy?!] Suzume không kiềm nén nổi cảm xúc bấy lâu, liền bộc phát ra. [Mọi người dần trở nên kì lạ. Thậm chí hơn mức quái đản!]
[Từ khi tốt nghiệp đã vậy rồi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?] Sawada Tsunayoshi nghe thấy những lời đó của cô, nét mặt hắn vẫn không sao chuyển biến. [Suzume-chan, tớ làm điều đó vì cậu thôi.]
[Cả việc lắp camera giấu kín trong phòng tớ à? Giải thích đi, tất cả mọi chuyện, cho tớ một lời giải thích đi.]
[Suzume-chan, tớ là lo lắng cho cậu thôi mà.]
[Im đi! Tớ không cần thứ đó, tớ muốn rời khỏi đây, tớ muốn về Nhật!]
[Suzume-chan.] Có hai bàn tay đặt lên vai cô, Suzume cảm giác như một luồng khí lạnh như băng chạy dọc sống lưng mình. Biết có điều gì đó không lành, cô cố hết sức vùng vẫy khỏi bàn tay đang ghì chặt kia.
[Suzume-chan hôm nay đã cãi lời mọi người rồi, là một cô bé hư nha~] Tiếng thì thầm trong tai mang âm điệu trầm thấp như đến từ địa ngục. Dù đầy mê luyến và ma mị nhưng nó chỉ khiến Suzume sởn da gà.
[Đừng... đừng mà...] Cô bất chợt ngất đi.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Suzume chầm chậm mở mắt. Cảm tưởng như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Mỗi lần ngất đi như thế, khi tỉnh dậy đầu cô lại đau như có ai dùng múa gõ 'dinh dong' bên trong. Kí ức thì mờ nhạt, rời rạc. Cổ họng khát khô như mấy ngày rồi không uống nổi một giọt nước.
"Chị Suzume." Conan kéo kéo góc áo cô. "Chị có điện thoại nè."
"À, chị biết rồi." Suzume xoa xoa thái dương, nhận lấy điện thoại từ tay cậu nhóc đưa lên tai. "Alo, là tôi Kudo Suzume đây."
"Chị Suzume, chúng ta đi mua sắm đi!" Giọng của Sonoko rất lớn, Suzume đưa điện thoại ra xa một chút, vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần như ba. Giây sau đã trả lời lại: "Mua sắm? Không phải tuần trước vừa đi à?"
"Nhưng ngày mai là đại hội giảm giá đấy chị à! Không đi là không được đâu!"
Dưới sự đốc thúc của cô bé, Suzume cũng đành chịu thua. "Vậy được rồi. Ran có đi cùng không?"
"Chắc chắn là có rồi ạ! Cậu ấy còn muốn chị dẫn nhóc Conan theo nữa."
"Chị hiểu rồi." Suzume liếc mắt sang cậu bé bên cạnh thì nhận được chiếc biểu cảm cực kì ba chấm ┐( ̄ー ̄)┌
"Vậy nhé chị, sáng mai chị nhớ phải đến đó."
Cô ừm ờ vài câu rồi cúp máy. Đưa tay vò vò đầu Conan, mỉm cười.
"Mai có lẽ sẽ vất vả cho em đó."
"Dạ, em biết mà, haha." Thiệt tình, con gái đi mua sắm với nhau còn rủ hắn chắc chỉ theo xách đồ thôi mà. Có nên gọi đây là bóc lột sức lao động không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top