Ngoại truyện #1
[Editor] Chúc mừng sinh nhật Boss Cá nha 🐟🎆🎊🎉🎂 Đu shipdom được mấy năm rồi mà đến năm nay mới có thể chúc mừng 27 một cách hẳn hoi được :")) Nay đăng nốt 3 chương ngoại truyện nhé, rồi sau này đăng dần các Trứng màu kể về các chuyện khi Tsuna bị Byakuran mang đi (trước khi có vụ xem phim).
Xin lỗi R-sama, hôm qua em ngủ quên không chúc mừng sinh nhật anh ạ :((((
***
Đã thức trắng mấy đêm để xử lý các vụ án, bây giờ Furuya Rei đang nằm gục ra bàn ngủ bù. Từ hơn một năm trước, sau khi Tổ chức Áo đen bị bắt, sau quá trình kiểm tra tâm lý và nghỉ ngơi nửa năm, Furuya Rei chính thức nhận công tác làm cảnh sát ở phố Beika tại Tokyo.
"Rei, có nhiệm vụ."
"Ư ~" Furuya Rei bị đánh thức, đầu óc choáng váng, duỗi người. Anh ta lắc đầu, thầm nghĩ hay là lớn tuổi rồi, hồi trước lúc nằm vùng trong Tổ chức Áo đen, thức cả đêm để kịp làm nhiệm vụ cũng là chuyện rất bình thường, khi đó lại không mệt mỏi như bây giờ.
"Nhiệm vụ gì thế Hiroyasu?" Furuya Rei nhìn đồng nghiệp cũng với mắt gấu trúc và biểu cảm nô lệ tư bản, thầm vui vẻ: Quả nhiên thế giới này vẫn có rất nhiều người yêu nước như anh ta.
"Nhân viên Tòa thị chính bảo là người của phía Italy sẽ tới bàn chuyện hợp tác, cần điều động nhân sự đi làm công tác bảo vệ. Với thân thủ của mình, Rei chắc chắn sẽ qua kiểm tra." Hiroyasu vỗ đầu nhằm thanh lọc bộ não đờ đẫn của mình đôi chút.
"Sao, thật á? Chốc nữa đổi ca xong thì mau về nghỉ đi." Về phần người bên Ý tới, Furuya Rei không nhịn được nhíu mày, đó chính là vùng đất bị bóng tối bao phủ, quyền thống trị đất nước nằm trong tay các đảng phái ngầm của Italy. Anh ta nhớ đến một phần tài liệu từng đọc trước kia, trong đó có ghi lại một lời đồn rất lạ —— là về Lửa. Trước đây có một quãng thời gian hễ đi ngang qua tiệm trang sức, Furuya Rei sẽ vô thức xem xét các loại đá quý. Rõ ràng với mức tiền lương của mình thì căn bản là không mua nổi, nhưng anh ta vẫn cứ ghé vào các tiệm trang sức, để rồi dưới cái nhìn kỳ lạ của cô nhân viên hướng dẫn mua hàng, Furuya Rei chỉ ngắm đồ chứ không mua đã suýt nữa thì bỏ chạy trối chết.
Lửa và đá quý có liên quan gì đến nhau ư? Tới tận hôm nay, Furuya Rei vẫn chưa xác nhận được, đến cảm giác kỳ lạ trong lòng mà anh ta còn không hiểu từ đâu lại có.
"Tất nhiên rồi," Hiroyasu lấy cà phê hòa tan từ bàn làm việc, "Rei, cậu muốn một cốc không?"
Cà phê hòa tan không hợp miệng Furuya Rei, song để tỉnh táo, anh ta vẫn xin một cốc.
"Ừ, pha cho tôi một cốc nữa với!" Furuya Rei đã sớm nhận được mật lệnh về chuyện bảo vệ cho Tòa thị chính mà Hiroyasu nhắc đến, không thì anh ta đã chẳng dồn cả mấy đêm thức trắng để xử lý cho xong các nhiệm vụ đồn cảnh sát giao.
Hiroyasu lật xem tài liệu đã được Furuya Rei sắp xếp cẩn thận, đoạn ồ lên.
"Lại một vụ từ Yokohama mà ra à?" Hiroyasu nghĩ tới Yokohama là đau đầu, đây là vụ thứ mấy trong năm nay rồi? Y phàn nàn với vị đồng nghiệp tóc vàng da ngăm, "Tôi nói chứ, nhẽ ra Bộ Nội vụ nên lấy lại Yokohama để quản lý thống nhất mới phải. Một thành phố cảng như vậy mà giờ lại thành hang ổ phạm pháp, thật sự quá đáng tiếc. Buôn lậu, xã hội đen (*) đều tụ tập hết ở Yokohama, sinh hoạt của người dân nơi đó quá khổ rồi."
(* gốc là "极道" (gokudo), nghĩa cơ bản là "xấu xa, trụy lạc, phạm pháp...", sâu hơn thì nó ám chỉ những thứ ngoài vòng pháp luật như xã hội đen, thế giới ngầm.... Tham khảo link này để biết thêm chi tiết nhé: https://www.reddit.com/r/japanese/comments/14ngok/what_does_gokudo_mean/?tl=vi)
"Một người trong duo Soukoku của Mafia Cảng, hình như là thành viên cấp cao nào đó, đã bỏ trốn, hiện giờ Mafia Cảng cũng loạn hết cả lên rồi, không ít kẻ thừa dịp này gây ra rất nhiều vụ hỗn loạn." Furuya Rei nốc một hơi hết cốc cà phê, thở dài, "Từ sau khi thua đại chiến năng lực đặc biệt, Yokohama đã bị từ bỏ, kinh tế hay chính trị đều không thể cứu nổi. Vài năm nay dù đã đỡ hơn nhiều nhưng Bộ Nội vụ cho rằng lấy lại cũng không có ích gì, với cả phía quân cảnh cũng rất phản đối...... chỉ khổ cho dân chúng bình thường ở đó thôi."
Mafia Cảng chính là một đám xã hội đen cùng hung cực ác, ban ngày ban mặt mà cũng không hề kiêng dè.
"Thôi, không nghĩ mấy cái này nữa, chúng ta xử lý cho tốt công việc trong tay là được, những việc kia thì cứ để các quan trên đau não đi." Hiroyasu đặt gọn tài liệu, "Nhóm Tamura sắp tới rồi, tôi đi tắm cái đã. Rei, chuyện bảo vệ tôi kể cậu thật sự nên xem thử đi, phải chủ động ra trận chứ, bằng không cả đời bị nhốt trong đồn cảnh sát nho nhỏ này thì phí phạm năng lực của Rei quá."
Furuya Rei gật nhẹ đầu, "Tôi sẽ xem xét."
"Thế tôi đi tắm đây." Hiroyasu phất tay với Furuya Rei, bước về phía buồng vệ sinh.
Sau khi đồng nghiệp rời đi, Furuya Rei lấy điện thoại ra, màn hình hiện 2 tin nhắn. Một tin là điều lệnh đã được mã hóa, tin còn lại thì từ tên nhóc Kudo Shinichi kia, nhắn là Edogawa Ranpo của Tổ chức thám tử vũ trang ở Yokohama lại phá được vụ án gì rồi, rất mong anh ta có thể chia sẻ một chút quá trình phá án qua bức hồi âm. Cũng phải, Kudo chính là một cậu thám tử thế hệ mới cực kì đam mê việc phá án mà.
Furuya Rei giải tin nhắn mã hóa rồi thì nhận được một đường link, anh ta nhấn vào, sau khi xác nhận thân phận, một dãy số lập tức hiện lên. Đây là mật mã tủ sắt, có người bỏ gì đó vào đấy và anh ta cần đi lấy.
Giao ban xong, Furuya Rei tìm đến nơi cất mật lệnh, lấy được tài liệu, là thông tin về người đại diện phía Italy sắp tới.
Trong đó có một huy hiệu thu hút anh ta, rõ ràng anh ta không biết nó nhưng lại có thể buột miệng thốt ra, "Vongola......"
Vongola, đó là gì? Vì sao anh ta lại cảm thấy có hơi quen, trước đây từng bắt gặp ở đâu ư?
Một tuần sau ——
Furuya Rei mặc một bộ âu phục nghiêm trang đứng phía sau quan viên Tòa thị chính, chờ người bên Ý đến. Bây giờ là 8 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa là đến 9 giờ - thời gian họ đã hẹn. Anh ta nhìn vị quan viên đã đợi rất lâu lại không hề bực tức chút nào, bắt đầu nhớ lại phần tài liệu mình lấy được ngày đó, lần này đối tác của họ là một tập đoàn công nghệ cao rất nổi tiếng của Ý —— La Promessa Della Fiamma, 'Lời thề của Lửa'? Cái tên kỳ quặc thật đấy.
Cơ mà, Lửa?
Furuya Rei cảm thấy chắc chắn không phải bản thân nghĩ quá, mà trong này nhất định có gì đó anh ta chưa hiểu rõ.
Đúng 9 giờ, người của tập đoàn La Promessa Della Fiamma đến, tổng cộng gồm 5 người, nhưng dẫn đầu thế mà là một đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi mặc âu phục đen.
Các nhân viên Toà thị chính hai mặt nhìn nhau, thế này là thế nào?
"À, xin lỗi xin lỗi, tôi không tới muộn chứ?"
Tiếng Nhật?! Cấp cao của một tập đoàn nước Ý sao lại là người Nhật? Với cả cái túi cậu ta đeo trên vai đang đựng cái gì vậy?
"Cậu đây là?" Quan viên Toà thị chính - Fujiwara Ono hơi thắc mắc nhìn thiếu niên đi đầu.
"Đây là người đứng đầu tập đoàn La Promessa Della Fiamma chi nhánh Nhật Bản - Yamamoto Takeshi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã được giao phó toàn quyền chịu trách nhiệm cho cuộc hợp tác này." Yukimura Ichikai - nhân viên Vongola thường trú tại chi nhánh Nhật Bản - giới thiệu.
"Ồ, vậy thật quả là tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Fujiwara Ono tuy nghĩ rằng tập đoàn La Promessa Della Fiamma phái một đứa trẻ thế này đến đây đàm phán là đang khinh họ, song tuổi trẻ cũng có nghĩa là không đủ kinh nghiệm, ông ta có thể giành lấy nhiều lợi ích lớn hơn cho Nhật Bản.
Yukimura Ichikai nhìn đám quan viên này coi thường ngài Bảo Vệ Mưa thì trong lòng thầm cười nhạo, đây chính là người đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt dưới sự dạy dỗ của 'vị kia' đấy. Ngài Yamamoto đúng là còn nhỏ tuổi, nhìn bề ngoài cũng là một thiếu niên phóng khoáng thích thể thao, nhưng là người của Vongola, bọn họ biết rõ vị này đã được sát thủ số một thế giới ngầm Reborn nhận xét là 'sát thủ trời sinh'.
"Ha ha ha, cảm ơn vì lời khen." Yamamoto thoải mái cười cười, gác tay ra sau đầu, đoạn chạm vào Shigure Kintoki, "À rế."
Furuya Rei đáp trả cái nhìn của thiếu niên tóc đen, có hơi khó hiểu nhưng sự cảnh giác trong lòng lại bị nâng lên mức độ cao nhất.
Hơi thở của những người này, giống như thứ anh ta cảm nhận được khi nằm vùng trong Tổ chức Áo đen! Đen tối và âm u hơn cả xã hội đen, là mafia! Nhưng Yamamoto Takeshi kia chỉ là một học sinh bình thường, tại sao lại đứng lẫn trong đám mafia? Hay tập đoàn La Promessa Della Fiamma được mafia chống lưng cho?
Xí nghiệp nổi tiếng ở Ý, rất có khả năng là được mafia chống lưng.
Furuya Rei siết chặt nắm tay, Mafia!
Họ làm thế này là đang dẫn sói vào nhà!
Anh ta muốn hét vào mặt đám người của tập đoàn La Promessa Della Fiamma một câu: Cút khỏi Nhật Bản ngay cho tôi!
Song, quan viên Tòa thị chính đã bắt đầu mải mê trao đổi với đoàn người Yamamoto Takeshi thì lại không nghĩ vậy, tập đoàn Ý này sẽ đóng đô tại Tokyo, có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế ở mức độ lớn nhất.
Ba ngày sau, Fujiwara Ono tái nhợt mặt mày tiễn đoàn người Yamamato Takeshi đi, thư ký Shibata bước đến an ủi ông ta, "Ít nhất họ đã chịu nhận thầu một vài thiết bị thị chính cơ sở."
"Nhưng kết quả quá tệ so với mong muốn của chúng ta." Bọn họ vốn không định chấp thuận cho tập đoàn Ý kia đóng đô thuận lợi như vậy, giờ chỉ được chút lợi này, bọn họ phải báo cáo với các quan lớn ra sao đây?
Furuya Rei ở trong hàng ngũ đưa tiễn đoàn Yamamoto Takeshi, anh ta nghe Yukimura Ichikai khen Yamamoto Takeshi đủ kiểu mà Yamamoto Takeshi cũng chỉ cười cười phóng khoáng.
"Cảm ơn lời khen của anh Yukimura, tất cả đều là điều nên làm, dù sao cũng là vì Tsuna mà."
Yamamoto Takeshi liếc qua Furuya Rei đi theo bọn họ, là anh cảnh sát Nhật muốn điều khiển Lửa đấy à. Có điều Vongola và các gia tộc đồng minh đã sớm hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhóm Byakuran thậm chí đã ra lệnh thu mua mạch khoáng đá quý từ rất lâu trước đây, để thợ rèn đúc của gia tộc mua lại toàn bộ đá quý chất lượng cao trên thị trường. Nếu người này muốn phát động Lửa thì chỉ có thể cố gắng nhiều thêm mà thôi, dù sao thì bây giờ giá bán đá quý hiện hành đã bị nâng lên không ít, hơn nữa người bình thường căn bản không mua được loại nhẫn có thể chịu được Lửa.
Dù là nhẫn cấp D thì hiện tại hình như cũng đã rất đắt rồi.
Chà, liên quan gì đến cậu ta chứ. Yamamoto Takeshi thu hồi đường nhìn, vị cảnh sát Nhật này đã nhận ra thân phận của nhóm anh Yukimura rồi? Vậy thì anh ta sẽ làm gì đây? Ký ức nhận được từ Nhẫn nói với cậu ta rằng, vị cảnh sát này muốn bắt đám mafia bọn họ.
"Tiễn đến đây là được rồi, rất cảm ơn sự hộ tống của các ông." Yamamoto Takeshi vẫy tay với người của Toà thị chính, để cho bọn họ quay về.
Sau khi đồng nghiệp đã rời đi hết, Furuya Rei gửi một tin nhắn rồi lập tức đuổi theo đoàn người Yamamoto Takeshi. Ngay lúc họ sắp xuất phát lên máy bay, Furuya Rei đã chặn trước mặt họ, "Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi các người."
"To gan!" Yukimura Ichikai không cho phép có kẻ dám xúc phạm ngài Bảo Vệ Mưa ngay trước mắt anh.
"Không sao đâu." Yamamoto Takeshi giữ chặt tay Yukimura, "Anh muốn hỏi gì nhỉ?"
"Các người...... được mafia chống lưng đúng không."
"Ở Nhật, yakuza đã được pháp luật cho phép, chúng tôi cũng không làm chuyện gì trái với đạo đức con người." Yukimura mở điện thoại, lướt mạng tìm giấy chứng nhận kinh doanh hợp pháp của họ cho Furuya Rei xem. Anh nhìn chàng cảnh sát Nhật tóc vàng da ngăm đen mặt hơn thì không nhịn được muốn cười, nếu không phải vì người thừa kế chức vị Juudaime ngăn cấm thì anh chàng này đã bị bọn họ cho bãi chức về vườn lâu rồi. Trong tay họ không thiếu tin xấu của vị cảnh sát này trong thời gian nằm vùng đâu, trải qua vài thủ đoạn xử lý thì những tin đó đã quá đủ để làm anh ta gặp rắc rối khi làm bài kiểm tra tâm lý.
"Hơn nữa nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đầu, chính các anh đã mời tập đoàn chúng tôi trước." Yukimura mở thêm một lá thư mời khoảng nửa năm trước, khiến mặt Furuya Rei càng sa sầm.
Dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà!!!
Cuối cùng, anh ta đành quay người rời đi, "Nếu các người dám làm loạn ở Nhật, tôi nhất định sẽ tống các người vào ngục giam! Tôi sẽ giám sát các người chặt chẽ, các người đừng có để lộ dấu vết đấy!"
Yamamoto Takeshi chống cửa sổ xe, nhìn bóng lưng Furuya Rei rời đi, "Người này vẫn vậy ha."
"Cậu Yamamoto quen biết anh ta?"
"Không hẳn, cơ mà có nghe qua." Xong chuyện này thì về làm một cuộc video call cho đám Tsuna đi, lâu lắm rồi không gặp Tsuna, cậu ta đang rất rất nhung nhớ người ấy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top