Chương 50

Conan không đành lòng xem tiếp, cậu ta biết là mình quá ngây thơ. Đây là chiến tranh, trước giờ cậu ta không ngờ rằng thân là Mafia, điều mà Sawada Tsunayoshi phải đối mặt chính là cảnh tượng như vậy, cô bé tên Uni kia còn nhỏ như thế, bọn họ đều đang sợ hãi.

"Sức mạnh như vậy nếu không bị giám sát, tùy ý để bọn họ lạm dụng thì sẽ gây nên hậu quả như vậy." Akai Shuichi nhìn phần mở đầu này, càng thêm quyết tâm phải có được thứ sức mạnh đó như bọn họ.

"Dù không thể có được sức mạnh đỉnh cấp thì cũng cần có năng lực để trói lại đám thú hoang này, để họ không thể làm trò xằng bậy."

"Vậy FBI các anh có thể bảo đảm bản thân sẽ không lạm dụng sức mạnh không?" Conan cũng không tin tưởng bọn họ hoàn toàn, có lẽ khi đối đầu với Tổ chức Áo đen, FBI sẽ cùng chung chiến tuyến với họ, nhưng khi đối mặt với sức mạnh đặc biệt thế này, bọn họ có đi về phía ngược lại cũng không phải là chuyện không thể.

Bởi vì các người đang đánh một cuộc chiến không hồi kết | Cause you're fighting an endless war

Khung cảnh thay đổi, tất cả sự sợ hãi của các thiếu niên biến thành bình tĩnh.

Ánh mắt Sawada Tsunayoshi mềm mại lại kiên nghị, "Chấp hành theo kế hoạch thôi."

Đồng tử Uni bình tĩnh không gợn sóng, "Nhìn vào mắt tôi."

Sawada Tsunayoshi mở ra đôi mắt màu vàng chanh, con ngươi màu xanh da trời của Uni sâu không lường được.

Chỉ để truy tìm một kỳ tích | Hunting a miracle

"Đành nhờ cả vào anh......" Thiếu niên mặc áo khoác màu xanh lá gật đầu.

"Trông em bộp chộp lắm sao?" Thiếu nữ cười khẽ xoay người.

"Là lựa chọn đi về phía địa ngục nào." Lựa chọn của 800 nghìn tỷ thế giới, hóa thành từng tấm thẻ bài.〗

"Lal à, cô vẫn cứ nghiêm khắc như vậy." Biết trước Arcobaleno đã chết ở 10 năm sau, Colonnello cũng không lo lắng gì với tình trạng của mình, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lal, dù là thế giới song song, anh ta vẫn vui mừng vì Lal vẫn còn sống. Sống sót là tốt, sống sót được thì sẽ có hy vọng, anh ta tin tưởng Sawada Tsunayoshi sẽ chăm sóc Lal thật tốt.

"Không nghiêm thì trong tương lai tàn khốc kia, bọn Sawada Tsunayoshi thật sự sẽ thắng được sao?" Huống hồ, sau khi Colonnello chết, 'cô' có lẽ chỉ muốn báo thù cho Colonnello mà thôi.

"Rõ ràng lo lắng như vậy, lại vẫn hạ quyết tâm kéo theo bạn bè mình ư?" Kunikida Doppo nhíu chặt mày, "Dazai, tại sao lại thế? Rõ ràng bọn họ của 10 năm sau hẳn sẽ mạnh hơn bọn họ của 10 năm trước. Dù tiềm lực của Sawada Tsunayoshi 10 năm trước lớn hơn nữa, thế Người Bảo Vệ của cậu ấy thì sao?"

"Kunikida-kun, nếu cậu nhìn thấy Tsunayoshi-kun trong cuộc sống hàng ngày, bằng vào năng lực nghiệp vụ của mình, cậu nói cho tôi nghe, cậu ấy là người như thế nào."

Vốn định nói là một Mafia, song Kunikida tự hỏi kĩ càng, "Học sinh bình thường." Còn thuộc lớp học sinh có thành tích không tốt lắm, không được hoan nghênh trong trường.

"Đúng vậy, dù Tsunayoshi-kun sở hữu sức mạnh rất lớn, nhưng ngày thường lại hoàn toàn là một người bình thường." Dazai Osamu dựng thẳng lên một ngón tay nhấn mạnh, "Cậu bé tuyệt đối sẽ không lạm dụng sức mạnh của mình, do đó bình thường trông có vẻ rất không sôi nổi."

"Thế nhưng, bọn họ không chỉ mạnh vì sức mạnh của mình, mà còn vì giác ngộ. Giác ngộ của Tsunayoshi-kun, chính là bạn bè mình. Bạn bè 10 năm sau tuy mạnh, rồi với cậu ấy, lại không phải bạn bè sớm chiều bên mình, không phải điểm yếu của mình, không thể kích phát toàn bộ tiềm lực của cậu ấy."

"Tuy thật tàn nhẫn, nhưng tất cả lựa chọn đều là địa ngục, đây là trận tử chiến đến cùng, chỉ có thể lợi dụng tất thảy lợi thế, kéo toàn bộ bạn bè có thể kích phát tiềm lực của cậu bé vào."

"Dazai còn nói thiếu một điều," Edogawa Ranpo bổ sung, "Tình báo."

"À, còn có nguyên nhân này nữa." Dazai Osamu nháy mắt biết là gì, "Không hổ là Ranpo-san, lợi hại ghê."

"Ơ? Tình báo?" Nakajima Atsushi cảm giác IQ mình không theo kịp.

Và khi khó khăn lắm mới chạm đến một con đường sống | And when you reach out for the star

"Tinh tượng sắp hợp nhất với số phận của em rồi......"

Thiếu niên rút ra số phận của họ từ trong đó.

Ác ma tóc trắng ngồi trên sô pha cười, mở miệng, "Uni-chan,"

Dưới cầu vồng, vu nữ đứng cạnh biển, vươn hai tay muốn với lấy gì đó, "Vật đổi sao dời......"

Ác ma lại đeo đuổi không chịu từ bỏ, "Ta sẽ không để em chạy thoát."

Thì đã bị nặng nề đánh sấp xuống | They just cut you down

Trong cầu ánh sáng, Byakuran nắm chặt bàn tay đeo nhẫn Mare, ánh mắt vu nữ trống rỗng.

"Và em......"

Trước sự khiếp sợ của thiếu niên, ác ma phát ra ngôn luận trắng trợn, "Em vĩnh viễn là con chim trong lồng của ta."〗

Reborn nói với những Người Bảo Vệ của Bầu Trời Mare, "Tôi cho rằng, Byakuran vẫn không nên tới quá gần Tsuna và Uni thì hơn, các người đồng ý chứ?"

Bị nhìn bởi đôi mắt đen láy của sát thủ số một thế giới ngầm, là ai thì cũng sẽ hoảng, Kikyo lại không phải ngoại lệ. Thế nhưng anh ta vẫn ngoan cường bảo vệ ích lợi của ngài Byakuran, dù sao thì hai đứa nhỏ đó là đồng loại mà ngài Byakuran muốn bảo vệ, "Chuyện này nên để cậu Sawada và công chúa Uni quyết định thì tốt hơn."

Xem biểu hiện của bọn họ trước đó, Kikyo cảm thấy họ sẽ sẵn sàng sống chung thật tốt với ngài Byakuran.

Nghe Kikyo trả lời, khóe miệng Reborn méo xệch xuống, tên nhóc Tsuna kia là kiểu người không nhớ đòn điển hình, sau khi kết thúc cuộc chiến này, chắc chắn cậu sẽ lại coi Byakuran là bạn bè.

Bởi vì các người đang đánh một cuộc chiến không hồi kết | Cause you're fighting an endless war

Thiếu niên kinh sợ, vu nữ bừng tỉnh khỏi cảnh trong mơ.

"Vận mệnh của cô."

"Tôi chỉ là......" Sawada Tsunayoshi của 10 năm trước xuyên qua thời không mà đến.

"Chỉ có tôi......" Uni đứng dưới trời xanh, trang phục vu nữ đung đưa theo gió.

Chỉ để truy tìm một kỳ tích | Hunting a miracle

"Trông như đã chết rồi......" Quan tài với tộc huy nhà Vongola nằm trong rừng rậm.

"Mới có thể ngăn cản hắn." Thiếu nữ nhắm mắt cúi đầu.

"Chỉ là ngủ thôi." Sawada Tsunayoshi 10 năm trước nằm trong quan tài phủ kín hoa tươi.

"Đối với kẻ bất hạnh như bọn ta......" Là Người Bảo Vệ của Byakuran.〗

"Đây quả là một ván cược lớn." Ozaki Koyo đổ mồ hôi lạnh vì tính toán của Sawada Tsunayoshi và Uni, bọn họ đang cược cả mạng sống của chính mình. Hơn nữa không chỉ mình của tương lai, mà ngay cả người của 10 năm trước cũng kéo vào được.

"Có điều không ngờ tên Byakuran kia, thế mà cũng có lúc cứu lấy người khác." Nakahara Chuuya có thể nhìn ra rốt cuộc Byakuran là một kẻ có bản chất tàn ác đến cỡ nào.

Lợi thế này đáng để đánh cược bằng mạng sống ư? | Is it worth dying for?

Âm thanh của Gokudera Hayato tràn đầy phẫn nộ, "Dù có xảy ra chuyện gì,"

Sawada Tsunayoshi mặc đồng phục trường Namimori cười vươn tay.

"Nếu Uni làm Boss mà lại làm phản," Con ngươi Uni khẽ nhúc nhích.

Hay người chỉ là bị tất thảy chấp niệm này che mắt? | Or are you blinded by, blinded by it all?

"Ngài Byakuran vươn tay trợ giúp những kẻ bất hạnh như bọn ta ......" Byakuran thoải mái cười tươi vươn một bàn tay, trên vai là vết thương để lại do sử dụng năng lực quá độ.

Byakuran mặc đồng phục nhà Millefiore ngồi trên sô pha.

"Juudaime cũng chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến bọn nhóc con!"

Sawada Tsunayoshi cười thật dịu dàng, khi huấn luyện lại kiên định, và ở 10 năm sau không thể nắm bắt.

"Vậy đám Black Spell còn lại sẽ có kết cục như thế nào, em không để tâm sao?" Byakuran nói, từng bước ép sát.〗

"Lại nói, cô gái Uni này hẳn sẽ không quyết định từ bỏ thành viên gia tộc như Thủ lĩnh Vongola đâu nhỉ." Mori Ougai không cho rằng vị Thủ lĩnh mềm lòng kia có thể bỏ qua sự thật rằng họ sẽ bị Byakuran giết chết.

Có điều kế đó, lời nói của Uni lại tát sưng mặt vị Thủ lĩnh này.

〖Uni cười đến là đáng yêu, song lại trả lời bằng ngữ khí kiên định, "Mọi người sẽ hiểu cho tôi."

Cô bé bỏ lại người nhà, lao tới chiến trường thuộc về mình.

"Các cậu sẽ hiểu cho ta nhỉ?" Ác ma xóa sổ thành viên vô dụng trong gia tộc, mặc họ chết đi.

"Nếu bắt tôi kế thừa sai lầm này, vậy tôi...... sẽ tự tay hủy diệt Vongola!" Thiếu niên không ủng hộ lịch sử tàn nhẫn của Vongola, giác ngộ của cậu sẽ không bao giờ thỏa hiệp với sức mạnh.〗

Ozaki Koyo nhìn Mori Ougai thối mặt, không nói gì, tuy cô ta rất tán thưởng Uni, nhưng dù sao Mori Ougai cũng là Thủ lĩnh của Mafia Cảng bọn họ.

"Nếu là Uni, tôi nghĩ các thành viên gia tộc đều sẽ đồng ý với quyết định của con bé." Aria tin tưởng, ngoại trừ Genkishi không hiểu sao phản bội thì các thành viên còn lại, sẽ vĩnh viễn bước theo Thủ lĩnh Giglio Nero.

"Dù còn nhỏ, nhưng Uni dẫu sao cũng là Boss Arcobaleno của bọn ta, chắc chắn tất cả sẽ đồng ý với quyết định của cô bé." Verde đẩy kính, tuy ít gặp nhưng gã có ấn tượng không tồi về Uni.

"Có điều, không ngờ cả ba đều bỏ lại tất cả, một mình đối mặt với chiến trường của bản thân."

Cậu ấy đợi nhẫn trở về chốn cũ, cô ấy nghe lời thì thầm trong giấc mơ, mà người thì thấy quá khứ xấu xa dưới ánh vinh quang, tâm như đao cắt, máu tươi đầm đìa | Here they came again, hear them whispering when you heart is bleeding

"Bảo bọn họ, món quà từ quá khứ đã được đưa đến." Byakuran đã sớm biết kế hoạch của họ.

"Từ khi chào đời, trong trí nhớ của tôi đã khắc ghi một bài ca dao như vậy......" Biển rộng, vỏ sò, cầu vồng xuất hiện trong giấc mơ của Uni.

"Dừng...... Dừng lại đi!" Thiếu niên kế thừa trong khoảnh khắc sinh tử.

Thời không hòa âm, nhân quả tái diễn, vận mệnh luân hồi, suy nghĩ muôn vàn | Like a symphony on repeat, unraveling your feelings

"Chỉ có thế giới này là thế giới duy nhất có thể đánh bại Byakuran-san."

Các loại vũ khí công nghệ cao bị mang lên chiến trường. Mũi tên ấy thế mà tượng trưng cho kết quả ở vô số thế giới song song, lại chỉ hướng toàn bộ về sự diệt vong.

Bóng người Byakuran xuất hiện trong phế tích.

Nhìn lại những ngày đêm dốc hết sức lực, đến tận đây, thể xác và tinh thần đã sớm mỏi mệt | All the memories remain, all the pain your broken home

Sawada Tsunayoshi vươn tay, nhìn Nhẫn Vongola, bắt đầu nghi ngờ chính mình, "Chúng ta thật sự có thể bảo vệ Uni khỏi tay Byakuran, giành được chiến thắng sao?"

Uni nâng núm giả xám xịt, tự an ủi, "Không sao, đây là thứ duy nhất mình có thể đặt cược!"〗

"Nên là, Byakuran cũng biết kế hoạch của Tsuna, vậy tại sao anh ta lại để nó thành công?" Yamamoto Takeshi tò mò.

Irie Shouichi ngẫm nghĩ, "Trên người Tsunayoshi-kun có thứ Byakuran-san muốn, thứ này trong tương lai đã biến mất hoặc bị phá hủy, chỉ có Tsunayoshi-kun 10 năm trước là mang đến được."

Reborn liếc qua Irie Shouichi thoạt trông rất dễ bị bắt nạt, "Quả nhiên là đồng lõa ha, đoán cái là trúng." Nghĩ đến 'đồng lõa' mà 'mình' nhắc tới trong video trước đó, Reborn lại liếc sang Hibari Kyoya đang làm mặt vô cảm.

Sứ mệnh trên vai, gánh nặng đường xa, như dần chìm xuống vực sâu, sống chết cùng nằm trên một đường | And the weight that you feel pulls you down, you can't let it go

"Con đi đây."

"Con đi đây."

"Tớ đi đây."

"Tớ đi đây."

Thanh âm của thiếu niên từ tràn đầy sức sống ban đầu, dần dần trở nên trầm trọng, giống như tranh đấu nguy hiểm ngoài kia làm cậu không thể không gánh vác trọng trách lên người.〗

"Juudaime!" Gokudera Hayato siết chặt nắm tay, cậu ta nghe giọng Juudaime càng ngày càng trầm, biết khi kéo theo mọi người liên lụy vào, áp lực của Juudaime rốt cuộc lớn đến mức nào. Cậu ta vẫn thích khuôn mặt Juudaime mang theo nụ cười tươi vô ưu vô lo hơn.

"Kufufufu, cái vẻ mặt xấu xí này là sao?" Rokudo Mukuro cực kì bất mãn, y biết đó đều không phải chuyện xảy ra ở thế giới của họ, nhưng trên mặt Sawada Tsunayoshi nên là nụ cười ngây thơ ngu xuẩn, chứ không phải đè toàn bộ trách nhiệm trên thế giới lên người mình.

"Boss." Chrome nắm chặt đinh ba, cô vừa lo cho Boss trong video, vừa lo cho bé Tsunayoshi đi theo nhóm Byakuran đến nơi khác. Hơn nữa, Mukuro-sama cũng vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top