Chap 3: Vài điều nhỏ nhặt.

Đã hai tháng kể từ ngày Colonnello bắt đầu kì thực tập của mình. So với những người khác, vị trí của cậu khá đặc biệt, cậu vừa có bàn ở phòng làm việc của Alaude, vừa có bàn ở phòng trợ lý của G. Việc làm hàng ngày của thiếu niên là chạy qua chạy lại không ngừng giữa hai nơi, vừa học tập vừa thực hành. Một bên là vị cấp trên khó ở vừa đến tuổi mãn kinh(?!) một bên là phòng trợ lý với guồng quay cao tốc đầy kinh nghiệm cùng công việc kiêm luôn chức thư ký với đủ loại, may mắn là cả hai nơi khá gần nhau nên Colonnello không bị vắt kiệt sức trước khi chính thức nhậm chức.

Tóm gọn cả hai tháng này trong ba từ, tình cảnh của Colonnello chính là Thật. Đáng. Thương.

Ấy vậy mà trong mắt của quần chúng xung quanh, đặc biệt là mấy cô nàng, cậu lại là kẻ may mắn đáng “hựn” nhất HQ! Tại sao vậy?! Cậu cũng chả hiểu nổi mấy người này nghĩ gì. Tất nhiên, người bình thường làm sao hiểu được một đám M nghĩ gì. Một lần nữa, Colonnello thật đáng thương.

Có thể nói, chuyện duy nhất xoa dịu tâm hồn thiếu niên là sau hai tháng bơi trong địa ngục, cậu mới phát hiện, thật ra, địa ngục tên Alaude cũng không đến nổi đau khổ như vậy. (Đối với người bình thường) nhìn qua, Alaude có vẻ khó tính nhưng thật ra, anh ta cực kỳ khó tính. Chỉ là không phải khó tính một cách vô lý, mà vì Hộ vệ Mây là một người cực kỳ cầu toàn. Ví dụ như với một nhiệm vụ, chỉ cần khả năng đạt được 100 điểm hoàn mĩ lớn hơn 0% thì không cần biết bằng cách gì, bạn nhất định phải tạo được kết quả đủ 100 điểm để báo cáo cho ngài Hộ vệ Mây đáng kính, dù là 99,9999… điểm cũng tuyệt đối không được. Bạn không phục? Cho rằng yêu cầu này quá vô lý? Chúc mừng, chắc chắn anh ta sẽ đông chết bạn bằng hàn khí ngàn năm tích tụ rồi đập vỡ tượng băng, là bạn, bằng một kết quả mà 100 điểm hoàn mĩ chỉ là tép riêu. Cho nên, dù Alaude có khó ở đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần anh còn khả năng làm được điều trên, tuyệt đối không có người dám trái ý anh. Từ vị sếp thế này, tổ viên trực thuộc Hộ vệ Mây ít gấp vài lần các tổ khác nhưng hiệu suất làm việc tuyệt đối không thua kém.

Ngoài chuyện ai cũng biết này ra, với vai trò trợ lý, Colonnello còn phát hiện được vài điều hay ho mà không phải ai cũng biết.

Với mức độ cầu toàn đến gần như ám ảnh cưỡng chế, Alaude khiến người ta nghĩ rằng anh là kiểu người tham công tiếc việc, cuồng công việc đến ngày quên ăn, đêm quên ngủ, không xong thì không ngừng. Nhưng thực ra, vị Hộ vệ Mây này lại là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, không bao giờ có chuyện anh tự ép buộc bản thân dù chỉ một chút, nếu không thích, Alaude sẽ trực tiếp không làm. Anh rất biết cách sắp xếp thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi cho bản thân, cũng là người duy nhất không lo bị lao lực trong cả HQ này. Tình cảnh đôi khi bắt gặp Alaude thức đêm để xử lý văn kiện đều là do công việc bất ngờ tăng đột biến, với sự cầu toàn cùng trách nhiệm cao của mình, mới khiến ngài Hộ vệ Mây không bỏ xuống được, tất nhiên, với tính cách của mình, anh sẽ điều chỉnh thời gian biểu ngày hôm sau cho việc nghỉ ngơi.

Alaude thường thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng, 7 giờ sẽ xuất hiện ở nóc dinh thự cho chim ăn, 7 giờ 30 cho mèo ăn, sau đó là sóc, nhím, nai, thỏ… choáng! Rốt cuộc anh ta nuôi bao nhiêu loài vậy?! Mà khoan, trọng điểm là, Hộ vệ Mây uy vũ nhà Vongola Yêu. Thích. Động. Vật. Nhỏ. Đáng. Yêu!

_ COLONNELLO!!!

_ Ông làm gì thế?!! - Colonnello xoa xoa lỗ tai đau nhứt, ông chú này, làm gì mà la hét chói tai thế!

Đối diện cậu là một người đàn ông, độ tuổi tầm hơn ba mươi, râu ria xồm xoàm. Nghe thiếu niên càu nhàu, gã liền không khách khí gõ cái cốp vào đầu cậu:

_ Câu này anh hỏi chú mày mới đúng! Suy nghĩ cái gì mà đứng dại ra đó cả buổi rồi. - tay gã thuận thế chuẩn bị gõ thêm cái nữa liền bị thiếu niên tức giận hất ra. Gã nhướn mày cười hề hề - anh mày thân là phó trợ lý của ngài G, tốn hai tháng hướng dẫn để mày không bị ngài Alaude đuổi cổ, đụng mày một chút cũng khó khăn.

_ Ông đừng có cậy mạnh! Kêu tôi có chuyện gì? Không có thì biến chỗ khác. - Cặp lông mày giữa trán nhăn nhó, đủ kẹp chết một con muỗi. Sắp tới kì kiểm tra chất lượng cuối cùng sau kỳ thực tập, thời gian lo lắng còn không đủ, ai mà rảnh tán nhảm.

_ Mày không tìm anh thì thôi chứ anh đây tìm chú mày làm gì? - gã hất mặt trêu tức, nhưng không để Colonnello kịp bốc hỏa, gã đã chỉ ra cửa, nói tiếp - nhưng có cô bé bên phòng nhân sự tìm mày.

Theo hướng tay chỉ, Colonnello nhìn ra ngoài cửa, thấy cô bé lần trước mở cửa cho cậu. Thấy cậu nhìn qua, cô bé liền vui vẻ vẫy tay. Thiếu niên gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Alex, cái gã lảm nhảm nãy giờ cũng tò tò đi theo.

_ Anh Colonnello!

_ Ê ê, chú mày quen người bên phòng nhân sự bao giờ vậy? - Alex huých tay Colonnello, giọng điệu dò hỏi. Cả cái HQ này, có ai là không biết, các tiểu thư bên phòng nhân sự là đẹp nhất, người ta là hoa bách hợp cao quý đấy, vậy mà thần không biết, quỷ chẳng hay, thằng nhóc này lại nẫng được một bông, gã có cảm giác mình đã quá coi thường thằng nhóc này.

_ Chào chú, cháu là Rosalina, cháu với anh Colonnello là bạn lúc nhỏ ạ! - Giọng nói trong trẻo của tiểu thiếu nữ vang lên đinh đang, nghe vui tai như một hồi chuông bạc. Nhưng vào tai Alex lại trở nên ầm ĩ như chớp nổ sấm rền! Chữ “chú” này, được gọi bởi một tiểu mĩ nữ, thật nặng như ngàn cân!

Run rẩy ôm trái tim già nua mong manh (của một ông chú) vừa bị vạn tiễn xuyên qua, tâm tình hóng hớt của gã đã rụng không còn một mảnh.

_ Ra là thanh mai trúc mã, sao chưa nghe qua thằng nhóc này nhắc đến? - gã nghĩ, thả một trái bom trước khi rời đi cũng không tồi.

Nghe đến đây, gương mặt hồng hồng mềm mại bỗng vương một nét u sầu. Rosalina cụp mắt, đôi mi dài đáng yêu khẽ chớp tựa như đang nhớ về một hồi quá khứ xa xôi.

Alex giật mình, gã thấy mình làm hơi quá đáng rồi, lúng túng hết nhìn cô bé, lại nhìn sang Colonnello cầu cứu.

Thiếu niên vẫn giữ im lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

_ Vì vài chuyện nên chúng tôi chuyển nhà đi, rồi mất liên lạc. Cả hai vừa nhận ra nhau gần đây thôi, nên tôi cũng chẳng có gì để kể với ông. - cậu khoác tay, ra hiệu “hết chuyện của ông rồi, đi chỗ khác chơi.” Alex cũng biết mình vừa không đúng, nhận được cái thang Colonnello bắc cho, liền vội vã leo xuống. Gã chào cả hai rồi rời đi.

_ Được rồi, đừng buồn nữa. - thiếu niên thở dài, bất đắc dĩ vươn tay, dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu Rosalina - Em đến đây tìm anh, có chuyện gì sao?

_ Hết tuần này sẽ kiểm tra chất lượng - chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ nhăn lại - em có làm một chiếc bùa may mắn, tặng cho anh.

Bùa may mắn??? Colonnello mém thốt lên rằng “là cái gì, có ăn được không?” Vốn đã lăn lộn trong thế giới ngầm từ nhỏ, nói chuyện với nhau bằng thực lực bằng toan tính, kẻ mạnh mới chiến thắng, kẻ thua thì bay mạng. Cụm từ “may mắn” vốn chỉ để chỉ những kẻ đủ mạnh để tính toán ra hết tất cả nước cờ mà thôi.

Nghĩ thì nghĩ thế, cậu thiếu niên tóc vàng vẫn cầm lấy túi vải nhỏ kiểu dáng kì lạ, chậm rãi nói cám ơn.

_ Cái này em học làm từ chị thư ký của ngài Asari đấy. Nghe nói đây là văn hóa truyền thống của người Nhật Bản. Linh nghiệm lắm, anh phải luôn mang theo bên người nhé!

Đôi mắt to tròn, long lanh óng ánh nước, khiến Colonnello không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu đồng ý, trịnh trọng hứa sẽ mang theo bên người.

_ Nếu không còn gì thì em nên về phòng nhân sự đi, không nên vì anh mà gặp rắc rối. Anh cũng bận rồi. - cây kim bạc trên đồng hồ quả quýt đã điểm số mười hai.

Hôm qua Alaude phải tăng ca cả đêm, thời tiết khá mát mẻ, giờ này chắc anh ta đang ngủ dưới gốc anh đào rồi.

Việc cậu cần làm bây giờ là đi đánh thức Alaude và chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh.

Nói đến cây hoa anh đào, ngài Hộ vệ Mưa đã mang nó từ Nhật sang. Nghe nói nó đã được trồng từ khi Vongola mới thành lập. Dù khí hậu không thích hợp nhưng đến mùa xuân nó vẫn nở hoa rất đẹp, hồng rợp cả một mảng vườn.

Chưa bao giờ được thấy qua loài cây này, Colonnello rất tò mò, thật sự rất mong mùa xuân đến để được chiêm ngưỡng một lần.

Alaude đẹp như vậy, đứng trong màn mưa cánh hoa anh đào màu hồng nhạt phất phơ trong gió xuân, chắc chắn không ai có thể rời tầm mắt.

Thời gian dần qua, có người đã dần dần không còn nhận ra được, suy nghĩ của mình đã “sai” đến mức độ nào.

End chap 3.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Lời tác giả: Như tên tiêu đề, chap này chủ yếu đề cập một chút này nọ. Nhưng ai biết được, biến số dù nhỏ vẫn là biến số mà ╮( ̄▽ ̄)╭ *lảm nhảm*

Tui đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể viết đủ 2k chữ...
Cảm ơn những ai đã và đang theo dõi bộ này. Dù lịch post rất sida nhưng tui xin trịnh trọng đảm bảo, sẽ không drop bộ này đâu. ∑d(°∀°d)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top