Chap 2: ..................

Một tiếng lội bộ qua đi, rốt cuộc Colonnello cũng đến được tòa nhà phía tây. Cậu thiếu niên thành thật gật đầu cảm ơn Lucci đã giúp đỡ trước khi gõ cánh cửa gỗ bốn cánh được treo bản "Phòng nhân sự" tràn đầy khí thế. Nhìn qua kiểu dáng, nó không khác gì với những phòng khác, nhưng xét về chất liệu, nó có vẻ giống cửa phòng làm việc của Alaude, rất bền, cách âm cũng rất tốt.

Nhìn cửa thôi cũng nhớ đến người.

Trong lòng không khỏi rủa xả, cái kiến trúc này, có cần phải xây rộng đến thế, xa hoa đến thế không cơ chứ! Còn cái kẻ mặt lạnh đáng ghét thích ra lệnh cho người khác nữa!! Tức đến không chịu nổi mà!

Người ta nói, ghét ai ghét cả đường đi lối về, quả không sai.

Chỉ chốc lát, cửa phòng mở ra, mang theo giọng nói trong trẻo của phái nữ: "Mời vào." Đó là một thiếu nữ mới lớn, khoảng mười lăm tuổi, sóng mắt lóng lánh, tóc nâu gợn sóng xõa ngang eo được điểm trang một chút trang sức, là kiểu em gái nhà bên năng động, đáng yêu.

Vốn cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, số lượng người khác phái mà cậu tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó hầu hết đều đã bỏ mạng trên tay cậu... Thiếu niên non nớt với mùi đời lần đầu nói chuyện với bé gái gần tuổi, ngượng ngùng theo chân cô bé, đẩy cửa bước vào.

Một biển hoa...!

Mùi tinh dầu hoa đắt tiền nhưng không quá nồng, mà ngọt ngào, dịu dàng tràn ngập trong căn phòng được bài trí tỉ mỉ, tạo cảm giác thư thái, khiến tinh thần như được thả lỏng. Phòng nhân sự là đặc khu của phái nữ, các cô gái xinh đẹp, muôn màu muôn vẻ, làm việc, cười nói, uống trà, ngâm thơ, tuyệt không chèn thêm bóng dáng một sinh vật mang giới tính nam nào.

Người lập ra cái phòng này bị biến thái à, kora?!!!

Ban nãy một người thôi còn khiến Colonnello cảm thấy không được tự nhiên, giờ lại nguyên một phòng toàn giới tính nữ! Gương mặt cậu ngượng đến đỏ bừng, căng thẳng trợn trừng mắt, tay chân lúng túng không biết để đâu cho phải, lắp bắp lên tiếng.

_ Xin lỗi, tôi là... người mới đến...

_ Xin chào, tôi là trưởng phòng nhân sự, Elena._ Người lên tiếng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, là một nét đẹp dịu dàng, ấm áp lại ẩn chứa khí chất trang nhã, cao quý của một quý tộc lâu đời mà người thường không thể có được. Tựa hoa mẫu đơn kiều diễm độc tôn, nổi bật duy nhất giữa khu vườn.

Cô ra hiệu cho cậu trai mới đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng nhung mềm mại đối diện rồi rót cho cậu một tách trà nóng hổi. Bây giờ là giờ trà chiều của phòng nhân sự.

Làm phiền người khác vào giờ này không khỏi có chút ngại ngùng. Colonnello gật đầu cảm ơn. Chỉ là, mấy kiểu sở thích quý tộc kiểu này, cậu không biết phải làm thế nào cả!!

Đang lúc rối rắm thế nào không biết, thiếu niên lại nhớ đến Alaude...

Cái kiểu người khó ưa, đáng ghét như vậy, sao không thể dễ mến một chút chứ, bằng một phần mười thế này có phải hay hơn không, kora! Chỉ tội cho cấp dưới của anh ta, có một cấp trên tính khí tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài như vậy!

_ Phiền cậu điền thông tin vào đây _ Chị gái đeo kính vốn đứng cạnh Elena vừa rời đi một lúc đã trở lại, theo đó là tập hồ sơ đặt xuống bàn ngay trước mặt cậu.

Hơi ngạc nhiên vì phải điền thông tin thêm lần nữa, cậu vốn tưởng đã cung cấp đầy đủ thông tin từ ban đầu rồi chứ, hoặc là, nếu muốn, Vongola có thể điều tra tất tần tật về cậu, cần gì phải điền nhiều như vậy?

Cậu mờ mịt nhấc tờ giấy mỏng lên xem, mồ hôi hột liền chảy không ngừng sau ót.

Mấy cái sở thích cá nhân linh tinh thì không nói đi, còn cái kiểu câu hỏi như thế kia là sao! Còn in đậm bắt buộc trả lời là thế b-p nào?!!!

Như hiểu được rối rắm trong lòng cậu trai đối diện (thực chất vừa nhìn đã rõ), Elena mới thong thả lên tiếng.

_ Cậu phải điền đầy đủ thông tin vào chúng tôi mới có thể xem xét nguyện vọng và vị trí thích hợp cho cậu. _ Che giấu bằng nụ cười rất đỗi dịu dàng cùng thân thiết, quý cô xinh đẹp không khỏi thừa nhận rằng, bản thông tin kia có hơi quá khích một chút. Bởi vì đâu phải lúc nào cũng có thể gặp được nhân tài đủ lọt vào mắt xanh cậu bạn khó tính nhà mình, vả lại, cũng không thể ngăn cản sự giận dỗi của các quý cô đáng yêu thuộc phòng nhân sự. Không phải do cậu không tốt, chỉ do cậu vô tình chọc cho người hâm mộ Alaude ghen tị thôi.

Mang theo hoài nghi trong lòng, Colonnello ngây ngốc kiềm nén xấu hổ, thành thành thật thật bị lừa gạt, điền vào tập hồ sơ chỉ-có-duy-nhất-một-bản.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

_ Colonnello? Một cái tên rất hay. _ Elena hướng về phía cậu nở một nụ cười, cầm bản thông tin vừa được điền đầy đủ lên xem. Nét chữ phóng khoáng, rõ ràng, và mạnh mẽ khiến người ta không khỏi ấn tượng về một cậu nhóc đã lăn lộn trong thế giới ngầm từ rất sớm. Elena khá hài lòng về sự tỉ mỉ rất dễ thấy được trong từng thông tin mà cậu nhóc viết ra, lại không hề tạo cảm giác dư thừa. Không hổ danh là tay súng thiên tài bậc nhất người ta vẫn đồn đại.

_ Vâng, cảm ơn vì lời khen.

_ Vượt qua vòng tuyển cuối, cậu làm tốt lắm. _ Cô quả thật không tiếc lời khen ngợi chàng trai trẻ tài giỏi này. Vượt qua tính khắt khe của Alaude, không phải ai cũng làm được. Đặc biệt hơn nữa, cô vừa phát hiện, không chỉ tính cách, mà gần như mọi sở thích, thói quen của cậu đều trái ngược hoàn toàn với người đàn ông băng lãnh kia. Không chỉ tán thưởng, Elena còn rất bất ngờ.

Có vẻ như cậu ta tự kỷ đến hồ đồ rồi! Nếu Daemon ở đây, cô dám chắc anh ấy sẽ cười một cách khoái trá rồi nói như vậy.

_ Sau khi xem xét, có thể thấy, thích hợp với cậu nhất là vị trí trợ lý của Hộ vệ Mây, Alaude. _ Thực ra, vị trí này từ đầu đã chiếu trên đầu cậu rồi, xem xét gì đó, chỉ là gió thổi mây bay.

Ngoài mặt, Colonnello chỉ hơi nhíu mày, mặc cho trong lòng cậu đã sét đánh ầm ầm, vô cùng, vô cùng không phục với quyết định này!

Xem xét gì chứ, chỉ mới lật giấy có vài giây thôi mà, không đùa chứ, kora! Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là tại sao lại phải dính đến cái kẻ mặt lạnh đáng ghét đó nữa chứ!!!

Nhìn vẻ ngoài không biểu hiện gì nhiều, Elena vẫn chắc chắn, cậu trai đối diện mình đang cực kỳ không cam tâm, thậm chí còn chửi rủa không ngừng được cho xem. Vừa nhìn đã biết đây là một thiếu niên kiêu ngạo lại nóng tính. Trước biểu tình băng sơn nghìn năm lúc nào cũng tỏ ra bất cần, cùng khối áp suất có thể đè nát người khác kia, chỉ nhíu mày một cái như vậy, quả là không tồi. Rất có tiềm năng! Rốt cuộc, cô đã hiểu vì sao Giotto lại có quyết định đẩy hồ sơ của cậu sang cho quý ngài cao lãnh rồi.

Chỉ trách cậu là người phù hợp duy nhất. Cho dù có đồng cảm cho số phận sắp tới của cậu, Elena vẫn nghĩ cho bạn mình nhiều hơn. Dù sao, Alaude, một trong ba người bận rộn nhất Vongola, vẫn chưa hề có một trợ lý nào, thậm chí, Lucci còn phải khiêm luôn chức thư ký không chính thức của anh. Trong khi G có cả một tiểu đội còn Giotto thì có thừa khả năng phân công việc cho người khác.

Quyết định xem như không biết gì, cô vẫn duy trì nụ cười khuôn phép kiểu mẫu của mình. Không để cậu nhóc đáng thương kịp có ý kiến, cô đã chặn ngay đường lui của cậu.

_ Đây là vị trí thích hợp nhất với cậu, tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm cho chức vụ này, cậu sẽ có thời gian thực tập bên chổ G, sau nhiệm vụ đánh giá khả năng chung của các thành viên mới, sẽ chính thức nhậm chức. Cậu có ý kiến gì không?

Ý kiến gì nữa chứ, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? "Vị trí thích hợp nhất", nghĩa là đừng nằm mơ đến vị trí thích hợp nhì, làm không xong thì chỉ có nước cuốn gói về nhà. Vốn biết cậu chẳng có tí ti kinh nghiệm nào, còn cố ý sắp xếp sẵn luôn cả thời gian thực tập một cách thản nhiên như đúng rồi. Xét thái độ thôi đã đủ khẳng định tính bắt buộc chứ đừng nói đến đã chuẩn bị sẵn đến thế. Đến giờ mới có người nhận ra, mình bị dắt mũi từ ban đầu...

Đã là mafia, dù có là quý cô dịu dàng cũng thật đáng gờm, kora!

Nhưng dù cậu có bất mãn cỡ nào đi nữa, đều phải bỏ xuống hết mà tuân theo, tuyệt đối, không được để bao nhiêu công sức bỏ ra đều đổ sông đổ bể được. Colonnello tự xốc lại tinh thần, cứ xem đây là một thử thách khác là được.

Chỉ vậy thôi đừng mong làm khó được tôi, kora!!

_ Vị trí đó rất tốt._Gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu. Biết được vị trí của mình rồi, thiếu niên quyết định rời khỏi, chốn nữ(thị) tính(phi) này, vốn không nên ở lâu - Tôi rất cảm kích. Làm phiền quý cô, tôi có thể đến chỗ thực tập bằng lối nào?

Nụ cười mỉm tươi tắn khuôn mẫu trên môi, sau câu hỏi này có vẻ trở nên hơi khó xử, Elena chậm rãi mở miệng.

_ Cậu sẽ thực tập ở chỗ trợ lý của G, trợ lý được sắp xếp gần phòng làm việc của sếp. Sở dĩ, để cậu thực tập ở đó không chỉ bởi họ có kinh nghiệm thực tiễn nhiều, mà còn bởi chỗ đó gần với sếp của cậu, dễ dàng qua lại khi cần. Ở tòa nhà phía đông.

_ .............

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top