Chương 17: Bàn về vấn đề niềm tin.
"Này, sao chị học giỏi thế Ciara, chị bị điên à?" Tsunayoshi khóc ròng, phải rồi, hổng chừng Ciara nó bị điên thật ấy.
"Bắn chết."
Đó là một ngày bình thường ở thị trấn Namimori, người ta thường thấy hai chị em nhà Sawada một người ôm cặp khóc và người còn lại thì giơ khẩu súng lên thái dương người kia. Chẳng biết đó là súng thật hay giả, dù rất tò mò nhưng chẳng ai có đủ can đảm đến gần Ciara hỏi chuyện ấy. Đùa, người của Hội Kỉ Luật, cụ thể là hai kẻ khủng bố Hibari Kyoya và Ciara này thì ai dám lại gần chứ.
Lắm lúc họ sẽ bén mảng tới gần Sawada Tsunayoshi, nhưng hình như cậu ta nghe tới liền run cầm cập, thế cũng đủ biết ở nhà vị hội phó kia ngấm máu chó đến cỡ nào.
"Yo!!" Sasagawa Ryohei từ phía xa đi lại, vỗ vai Ciara khiến nó hơi loạng choạng bước chân.
Ngay lập tức, nòng súng lạnh toát kề bên thái dương Ryohei, "Có tin tôi cho cậu một vé đến chỗ tên Sẻ chết tiệt kia không?"
"Hết mình không muốn, Ciara!!" Ryohie bỗng bồi thêm, "Tôi đã hết mình mời cậu ta vào câu lạc bộ Boxing, nhưng cậu ta không đồng ý!"
"Ha," Nó thu lại súng rồi nhếch mép, nở nụ cười khinh khỉnh, "Vừa lòng hả dạ tôi lắm, Ryohei."
Hai anh chị năm hai này không hề hay biết, Sawada Tsunayoshi bị cuỗm đi mất rồi.
Lát sau, trên con đường của thị trấn Namimori, người ta thấy một thiếu niên mặc quần đùi trái tim hồng chạy hết tốc lực về phía trường trung học, miệng còn hét lớn những từng đại loại như,
"LIỀU CHẾT PHẢI LÀM QUEN VỚI KYOKO!!!"
"LIỀU CHẾT THOÁT KHỎI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA HAI GIA SƯ QUỶ SÚC!!!"
Ciara de Vindice vừa cảm thấy có cái gì đó vụt ngang, sau đó tóc nó bay bay, mặt nó đơ đơ,
"Xin chào Tsunayoshi, tạm biệt Tsunayoshi."
Sasagawa Ryohei nghe loáng thoáng tên em gái mình...?
Thôi kệ đi, Kyoko dễ mến như vậy, hẳn là chẳng ai làm gì con bé đâu. Huống hồ Namimori có Hibari cùng Ciara, đánh người mà bị phát hiện, hậu quả sẽ rất rất lớn. Giờ thử suy nghĩ nè, nòng súng lạnh toát cùng hai cây tonfa đầy máu bên cạnh, cái mùi nguy hiểm nồng nặc báo trước tận thế đang đến cũng ngay đó, áp lực này, con người làm sao mà chịu đựng được?
Sasagawa Ryohei đã nhiều lần trải qua, chính vì thế cũng 'quen' rồi. Kết bạn với những thành phần khủng bố, không phải ai cũng làm được.
"Dame-Tsuna nhiệt huyết chứ, nhóc?" Reborn từ đâu xuất hiện, nhảy lên vai Ciara.
"Như thằng hâm." Mặc quần đùi chạy giữa phố, thật là mất đi mĩ quan nơi này.
"Em cậu à, Ciara?" Ryohei nhìn Reborn, "Anh hết mình chào nhóc!"
"Ciaossu." Tên sát thủ đội lốt trẻ con đáp lại Ryohei, "Tôi là Reborn, sát thủ mạnh nhất."
Sasagawa Ryohei cảm thán, "Thật hết mình mạnh mẽ!"
Đôi khi, chúng ta đừng nên hiểu loại ngôn ngữ của động vật đơn bào.
Ciara không chịu nổi cái gã sát thủ nhỏ xíu trên vai mình, dường như chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nó vứt ngay Reborn lên bầu trời. Chà, gã sát thủ dù có nhạy bén cỡ nào cũng có ngờ được hành động này của nó đâu? Reborn nghĩ mấy thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi hầu hết đều yêu quý trẻ con, nhưng hắn nào được hời dễ dàng như vậy?
Dù gì đệ nhất sát thủ cũng có sẵn mấy vật phòng thân trong người, làm việc cực kì thận trọng nên chẳng phải lo.
Thôi thì cứ chấp nhận, khái niệm kính già yêu trẻ hoàn toàn không có ở một con người ngang ngược. Bản tính lương thiện càng không đời nào xuất hiện và len lỏi trong trái tim một đứa trẻ sống trong bóng tối ngay từ khi còn bé tí. Họa may cũng chỉ đối với những con người nó thật sự để tâm.
Vấn đề là làm bất cứ điều gì cũng được, bởi hết thảy đều có cách giải quyết. Nhưng đối với Ciara, một khi có ai phản bội hay làm tổn thương nó, thì coi như tất cả tình cảm trước đây đều vứt bỏ.
Bởi vì niềm tin đối với nó rất quan trọng, một khi đã mất đi thì không tài nào lấy lại được.
Không bao giờ.
. . .
Hậu trường:
Q: Đối với bạn, niềm tin là gì?
Ciara vốn dĩ đang định nhấc tách trà lên, nhưng ngay khi câu hỏi vừa dứt, nó hơi xao động rồi dùng lực nhẹ làm gãy tay cầm của chiếc tách. Một tiếng đổ vỡ vang lên, nước trà nóng hổi văng tung tóe, hòa cùng với những mảnh thủy tinh dưới nền đất lạnh lẽo. Nó cười nhạt,
"Niềm tin giống như tách trà này vậy, vỡ rồi, cho dù dùng trăm phương ngàn cách cũng không thể trở nên nguyên vẹn như lúc ban đầu."
Q: Vậy nếu một người quen thuộc với bạn, gì lí do nào đó lại phản bội lại lòng tin của bạn, bạn sẽ làm gì?
Nó mân mê khẩu súng bạc màu quen thuộc trên tay, trong chớp mắt, một phát súng được bắn xuyên qua mảnh vỡ thủy tinh,
"Tôi sẽ tự hủy mối quan hệ đó, hoặc là..."
"Bắn chết nha."
. . .
31.1.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top