Chương 14: Đoán xem chương này tên gì=))

"Cô bé, bình tĩnh nào---" Sawada lemitsu toát mồ hôi nhìn cô bé trước mặt đang thủ thế tấn công ông.

"Ông là ai?!" Ciara định hỏi bằng tiếng Italy, lại chợt nhận ra người đàn ông trước mặt đang nói Nhật ngữ, thế là nó chuyển qua tiếng Anh(?).

"Ta là người cứu cháu đó, cô bé." lemitsu lùi ra sau, cũng đến cạn lời với cô bé này.

Phải mất một lúc lâu, khi mà Nana cùng Tsunayoshi đi chợ về mới trấn áp được Ciara đang đánh nhau với lemitsu ở trên nóc nhà. Tất nhiên lúc ấy Nana cuống quít lên, hỏi xem con nhóc có bị thương chỗ nào hay không.

Mà Ciara đối với những người ôn nhu như vậy, hoàn toàn không có chút gì là bài xích.

Nó nghiêng đầu, dùng ngôn ngữ mà Bermuda từng dạy, hỏi:

"Đây là đâu vậy?"

"Đây sao?" Nana cười dịu dàng. "...Đây là Namimori, cháu đang bị thương, cẩn thận một chút nào."

"....Na...mi...mori?" Ciara khó khăn đánh vần làm Nana bật cười, Tsunayoshi kế bên cũng lao chao:

"Là Namimori đó, Na-mi-mo-ri!!"

Ciara phất tay, sau đó lại ngớ ra một vài giây, quay sang hỏi Nana: "...Có---biết...súng---"

Sawada Nana đập hai tay vào nhau, đi đến tủ lấy ra một khẩu súng màu xám, đặt vào tay Ciara: "Của cháu đây."

"Grazie." Ciara đáp, rồi nhìn dáo dác xung quanh một cách mờ mịt.

Giotto, Elena, Alaude....

Bermuda, Alejandro, Jager...

Đâu...hết rồi?

"Nè nè---" Sawada Tsunayoshi khều khều Ciara, nhoẻn miệng cười: "Cậu tên gì?"

"..." Ciara trầm mặc, đưa tay xoa cằm.

Nhớ lại lời Alejandro: "Không được nói tên cho người khác, nhớ lấy!"

Còn Giotto lại rù quến: "Trao đổi tên là một phép lịch sự, Ciara."

Daemon lại nói khác: "Cứ đưa tên, được thì chơi, không thì bảo cút."

Ciara đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Sao mấy câu kia cứ vả nhau bôm bốp nhỉ? Y hệt cái cách Daemon tự vả thường ngày vậy.

Tsunayoshi vẫn đưa ánh mắt kia nhìn Ciara, đến nỗi nó cũng hết cách, kề súng ngay trán thằng bé:

"Ciara, nói với ai, bắn chết ngươi."

Sawada Nana: Mấy đứa trẻ thân nhau nhanh quá!!

Sawada lemitsu: "..."

Sawada Tsunayoshi: A a a-----

Đó, là lần đầu tiên Ciara tiếp xúc với gia đình Sawada.

[...]

"Tsunayoshi, một là dậy, hai là bị bắn lủng sọ." Ciara mười lăm tuổi vắt chéo chân ngồi ở cái ghế đối diện giường Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi, bàn tay thon dài mân mê cây súng xám màu.

"Em dậy rồi!!!" Tsunayoshi nhanh chóng bật dậy, lờ mờ nhìn tới Ciara, ăn vạ:

"Em học đến đừ người rồi ~"

"Hôm qua tám giờ rưỡi là đi ngủ, không cần biện hộ."

Ciara nhỏ lúc ấy, hiện tại đã thành một trung nhị Ciara rồi, hoàn toàn y đúc một Alaude thứ hai.

Mấy năm qua, Ciara ở lại nhà Sawada. Có thời gian thì đi làm thêm lấy tiền phụ giúp họ, còn lại thì dành cho việc dạy học Tsunayoshi và điều tra về nơi này.

Namimori, Nhật Bản.

Hoàn toàn không phải Sicily xinh đẹp.

Ciara đỡ trán bất lực, nó nhớ Vindice, nhớ Vongola, nhớ Elena. Và tất nhiên, không có nhớ tên Daemon chết tiệt kia. Nếu như gặp lại, Ciara nhất định sẽ một phát xuyên thủng cái đầu dưa kia, đem hắn đánh thành quả dưa bị thối.

Đó là, nếu như.

Ở quá khứ, Vongola bọn họ sau khi nghe tin Ciara mất tích liền đi tìm. Tuy nhiên nhận lại là một con số không tròn trĩnh. Cho tới khi, họ tìm thấy cái nón thêu chữ Ciara ở trong đống đổ nát, cùng với máu.

Elena luôn giữ khăn choàng mà Ciara tặng cô, không rời một khắc nào.

Lampo đã nhiều lần muốn nuối cay đắng để xây cho Ciara một ngôi mộ, tuy nhiên lại bị G cùng Alaude trợn mắt ngăn cản. Hai người đó, hoàn toàn tin rằng con nhóc ấy còn sống.

Mà Vindice, bọn họ đã đến Vongola làm việc một trận sau vụ đó, nhưng lại vì cái gì liền tức giận bỏ đi.

Ciara de Vindice, đã đến bốn trăm năm sau.

.

.

J chứ bé nó chết thiệt chắc Vindice kéo nhau đi phá hủy thế giới=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top