Chương 4: Lại phiền em nữa rồi
Natalya nhìn thấy Tsuna kinh hãi như vậy, che miệng cười không ra tiếng, híp mắt quan sát. Xem ra Kyoya ở Namimori này rất có tiếng và trọng lượng nha. Nói thẳng ra là khét tiếng đi~?
"Oya? Kyoya, em cũng tới nơi này nghỉ ngơi sao?"
"Sao lại có những kẻ khác ở đây?"
Hibari nhíu mày nhìn đám Tsuna rồi quay qua hỏi cô, tuy nhìn có vẻ không khác với người khác lắm nhưng có thể thấy thái độ không có ác liệt. Natalya cười nhẹ, rất tự nhiên đáp lại:
"Tiện đường thấy nên mời vào, không làm phiền em chứ, Kyoya?"
"...Tsh!"
Hibari hừ một tiếng, dùng cái nhìn ác liệt nhắm về phía nhóm Tsuna khiến Sawada thiếu niên sợ hết hồn. Chẳng qua thái độ của Hibari với Natalya khiến cậu mở rộng tầm mắt. Chưa bao giờ thấy Hibari - san lại nhượng bộ trò chuyện như vậy.
Natalya mỉm cười, nhìn nhóm Tsuna và nói:
"Mọi người cứ ngồi trò chuyện đi, Kyoya không thấy phiền rồi. Các em thoải mái nha."
"..."
Thoải mái thế nào được khi Hibari - san cứ trừng mắt nhìn họ tràn đầy sát khí cùng hai chiếc tonfa trên tay sẵn sàng cắn chết bất cứ ai?
Natalya: ƠvƠ? Càng đông càng vui mà?
Hibari: (ಠ ∩ಠ) Càng đông càng muốn cắn chết toàn bộ lũ động vật ăn cỏ này.
Tsuna: (T▽T) Cậu muốn về!! Hibari - san nhìn thật sự rất đáng sợ!
Một buổi tiệc trà trò chuyện diễn ra ngượng ngùng vô cùng dưới sự xuất hiện của Hibari Kyoya. Tất nhiên chỉ có nhóm Tsuna ngại ngùng sống trong sợ hãi các kiểu thôi chứ Natalya vẫn rất vui vẻ trò chuyện cùng Fuuta và mọi người. Hibari nhìn thấy thằng nhóc ngồi cạnh cô đang trò chuyện rất vui, trừng mắt, hừ lạnh một tiếng.
Đứa trẻ kia, là ai?
Trái với tác phong kỷ luật, cắn chết!!
Fuuta: ((((;'・ω・'))) Em làm gì sai rồi sao?
[Em không sai, chúng ta sai =)).]
...
Natalya rất đẹp, đặc biệt là khi bệnh mà cô lại là ma ốm, bệnh quanh năm. Chính vì vậy nên bình thường cũng thấy cô đẹp rồi, mỗi lần che miệng ho khan cũng thu hút ngàn sự chú ý quan tâm của người lạ.
Có lẽ bên cạnh người yếu ớt luôn có người khỏe mạnh ở bên cạnh như phép bù trừ. Cho nên người thân quen bên cạnh cô chính là Kyoya, giống như người trái ngược thể chất với cô vậy.
Cô cũng nán lại lâu ở trường Namimori, khi kết thúc giờ nghỉ cũng nhanh chóng ly khai. Hibari liền để vài thành viên ban kỷ luật đi cùng cô hộ tống trở về. Natalya chỉ bất đắc dĩ cười, nhận lấy. Có lẽ vì ngồi lâu nên cô có chút không quen, bước đi xiên vẹo rất khó khăn đi từng bước.
Thân thể này ... Thực sự rất yếu ớt.
Natalya cười khổ, cơn buồn nôn chực trào ở cổ họng khiến cô không kịp kiềm chế, che miệng liên tục ho khan:
"Khụ, khụ khụ!! Khụ khụ!"
Tiếng ho như rút hết toàn bộ khí quản của cô, nghe trầm thấp khàn khàn. Cả người cô run rẩy rung lắc theo từng tiếng ho. Nó giống như lấy hết khí lực còn sống của cô vậy.
Hibari nghe tiếng ho của cô, vội vã chạy tới nhanh chóng đưa cho cô bình nhỏ, nói:
"Uống đi."
"Khụ! Cảm, cảm ơn em nhé, khụ khụ!"
Cô gượng cười, vươn tay lấy bình nhỏ từ tay của Hibari, mở nắp đổ toàn bộ nước thuốc bên trong vào miệng và nuốt. Thuốc này khó uống vô cùng, nó được điều chế từ những vị thuốc Đông Y, vậy nên rất đắng.
Natalya uống quá nhiều nên cũng quen rồi, nhíu nhăn mày một chút rồi giãn ra, lại như thường. Tuy rằng hiện tại sắc mặt vẫn còn trắng bệch nhưng ít ra so với vừa rồi cũng dễ nhìn hơn rồi. Cô không còn khí lực nữa, đành phải tựa người vào Hibari để có thể duy trì trạng thái hiện tại của mình. Natalya cười nhẹ, vỗ vai của người đằng sau mình và nói:
"Lại phiền em nữa rồi, Kyoya."
"Vẫn chưa đỡ hơn sao?" Hibari không để tâm tới lời nói kia của Natalya, bởi với hắn thì điều này cũng chẳng có gì phiền phức cả. Cái hắn để tâm là bệnh tình hiện tại của cô.
Nó vẫn chưa đỡ sao?
Nếu còn suy yếu như vậy tại sao lại tốn công tốn sức tới Namimori chỉ để đi lung tung khắp nơi?
"Khụ, vốn đỡ rồi nên chị tính đi dạo để hít thở không khí, giúp điều hòa cơ thể. Cũng chẳng ngờ được lại phát bệnh lúc này."
Natalya suy yếu nói, hít thở đều đều như muốn hồi lại sức lực của mình. Lúc này đầu cô đau vô cùng, mệt mỏi chẳng muốn nhấc tay lên nữa nói chi là di chuyển. Hibari cũng nhận ra lúc này sức khỏe của cô yếu tới mức nào, không nói không rằng, trực tiếp bế cô lên rồi mang tới chỗ có ghế đá gần đó ngồi nghỉ.
Có lẽ Tolstoy tiểu thư cũng quen với việc này nên cũng chẳng có biểu cảm thất kinh sợ hãi gì cả, cứ tùy ý như vậy để Hibari bế. Lớn lên với thân thể bệnh tật này, có nhiều thứ Natalya phải bỏ qua và lãng quên nó. Với người bệnh tật như cô thì tính mạng sức khỏe mới quan trọng, mấy thứ định kiến suy nghĩ cũng chỉ là vẻ ngoài, chẳng thể cứu được cô đâu, quan tâm làm gì.
"Tolstoy - san, cô có muốn nước gì không?"
Kusakabe lo lắng tiến lại gần hỏi. Cô cũng chỉ có thể suy yếu lắc nhẹ đầu, không thể cử động mạnh hơn, mở miệng nói với âm lượng rất nhỏ:
"Không cần, cảm ơn Kusakabe - san."
"Vậy hiện tại có cần gọi điện cho người nhà cô tới đón không? Để nghỉ ngơi như thế này có ổn không?" Kusakabe quả xứng chức bảo mẫu, lo lắng hỏi ý kiến của cô.
Tiểu thư Tolstoy cũng cảm thấy mình ngồi vậy cũng ảnh hưởng nhiều cho mọi người, khẽ gật đầu. Nhận được đáp án, Kusakabe nhanh chóng rút điện thoại gọi cho quản gia của nhà Tolstoy đang ở Nhật Bản.
Hibari:"..." Từ khi nào Kusakabe có số của quản gia nhà Tolstoy mà hắn không biết?
Natalya:"...-_-." Mệt mỏi quá, thật muốn nghỉ ngơi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top