Chương 3: Hibari - san?!!

Natalya yếu ớt nhìn cậu bé này. Nguyên lai là Fuuta nha, đã lâu không gặp, thật khiến người ta hoài niệm. Trước đây có từng gặp cậu bé này ở Nga, nghe đâu là trốn ai đó, vì khá có hào cảm nên Natalya đã đồng ý để cậu trốn trong phòng mình.

Giờ cô có thể đi lại được rồi, không biết cậu bé này hiện tại như thế nào, chứ lúc cô mới gặp lúc nào cậu cũng mang sự âu lo ẩn sau sự hồn nhiên đó. Natalya vốn giỏi nhìn người đoán tâm trạng và tính cách của họ, vậy nên cô rất tin tưởng vào phán đoán của mình.

Trời sinh cho Natalya một cái đầu lạnh và tri thức nhưng lại cướp đi của cô sức khỏe. Một cái giá thật khiến người khác phải đau lòng.

Chính cái ốm yếu bệnh tật đó lại tạo ra một mỹ nhân bệnh mang tên Tolstoy Ivan Natalya.

"Fuuta, em làm gì ở đây vậy?"

Sau khi nhận ra đó là người quen, Natalya mỉm cười xoa đầu cậu bé và hỏi. Fuuta vui vẻ nhào tới ôm cô dụi đầu vào người Natalya và nói:

"Em tới tìm Tsuna - nii nhưng có vẻ anh ấy đang ở trong lớp học nên không tiện lắm. Em tính ra ngoài chờ một lúc rồi tí nữa sẽ đi tìm anh ấy. Còn chị chị tới đây làm gì vậy, Natalya nee - chan?"

"Chị đi tham quan trường mà thôi. Giờ chị chuyển tới Nhật để điều dưỡng cơ thể rồi. Thời gian tới Fuuta có thể tới chơi với chị nha."

Natalya mỉm cười xoa đầu cậu. Ranmath ở tận bên Nga, cô vốn yêu thích trẻ con, tiếc là mới tới đây trẻ con chỉ là Hibari Kyoya thôi. Mà Kyoya làm sao có thể đứng yên chịu trận cho cô coi là trẻ con mà đối đãi chứ.

Nếu là người khác thì đã bị cắn chết từ lâu rồi, nhưng với Natalya may mắn không có chịu cảnh như vậy. 

Có lẽ vì nguyên nhân từ nhỏ nên mới vậy, lớn lên có Kyoya bảo vệ, cảm giác an toàn thật tốt.

Namimori quả thực rất yên bình, Kyoya quả nhiên quản lý rất tốt nha. Trừ nhóm thanh niên quấy rối cô lúc đầu ra thì từ khi tới đây cô chưa bị gì rắc rối cả. 

Tsuna - nii theo lời nhóc Fuuta chính là Sawada Tsunayoshi nổi tiếng với danh hiệu "phế sài" "vô dụng" nhất trường Namimori. Nghe nói bảng xếp hạng của Fuuta thì cậu nhóc còn xếp hạng chót, đúng là khiến người ngạc nhiên.

"Phì, cậu ta như vậy thì hẳn là ngày nào cũng bị Kyoya đánh đi? Đi học muộn là trái với tác phong kỷ luật của Namimori mà."

Natalya che miệng cười nhẹ, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt của người bệnh tỏa ra từ cô khiến người thương tiếc. Dù cho hiện tại có đang cười vui vẻ nhưng cảm giác lung lay sắp đổ từ cô vẫn không tiêu tan. Không thể thay đổi, Natalya cũng chẳng quan tâm nữa, cô mặc kệ nó luôn. 

Bệnh bẩm sinh mà, chỉ có thể giảm đau đớn và kéo dài hơi tàn bằng thuốc. 

Đau quá nhiều, sẽ quen.

Bệnh quá nhiều, sẽ quen.

Chính vì vậy mà giờ đối với Tolstoy Ivan Natalya, chết không còn là điều gì đáng sợ nữa. Hiện tại cô hoàn toàn thuận theo tự nhiên, sống nhàn nhã không vướng bận nhiều điều.

Natalya mỉm cười, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi:

"Fuuta nếu rảnh thì cùng chị đi dạo quanh trường Namimori tham quan chút cũng được. Chờ giờ ra chơi thì em tới tìm Sawada - kun."

"Vâng ạ!"

Fuuta vui vẻ đáp ứng, nở nụ cười tươi chạy theo Natalya. Nhìn cậu bé năng động như vậy cô cũng vui vẻ lây, vừa đi vừa cầm khăn che miệng mỗi khi cảm thấy khó chịu, ho khan. Tiếng ho mỏng nhẹ yếu ớt như vậy, quả thực khiến người nghe mà sinh lòng thương tiếc.

...

Trường học Namimori xây dựng khá là theo tiêu chuẩn trường học công lập của Nhật Bản, so với Nga thì khác khá nhiều. Dù rằng vì lý do thân thể nên cô không tới trường nhưng thỉnh thoảng đi dạo và xem trên mạng vẫn biết được chút. Đi dạo xong cái trường cũng lấy mất nửa cái mạng tàn của Natalya thiếu nữ rồi, quả thực là thân thể này phế không tả nổi.

Natalya:"..." Tồn tại là đau đớn.

Giờ ra chơi cũng nhanh tới, Natalya liền tránh đi nơi khác, nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo lời của Kyoya thì nghỉ ngơi ở phòng tiếp khách là tốt nhất, không ai làm phiền cả vì nó thuộc quyền tiếp quản của ban kỷ luật. Mãi sau mới biết, Kyoya độc quyền phòng này từ lâu, nghe sao mà thấy mùi chuyên quyền đâu đó vậy.

Natalya liền vui vẻ xách theo Fuuta vào phòng tiếp khách nghỉ ngơi uống trà, ăn bánh và trò chuyện. Họ rất hợp nhau, trò chuyện vui vẻ lên trời xuống đất. Hòa hợp chẳng quan tâm tới xung quanh, Fuuta cũng quên mất chạy đi tìm Tsuna - nii.

Tất nhiên việc cô qua phòng tiếp khách nghỉ ngơi thoải mái như vậy sao có thể qua được mắt của quỷ súc ma vương biến thái siêu cấp S - Reborn được? Vậy nên thiếu nữ người Nga Tolstoy Ivan Natalya tội nghiệp nhanh chóng bị hắn đưa vào tầm ngắm.

Chẳng mấy chống mọi thông tin về cô đều sẽ tập trung vào tay của Reborn.

"Trí tuệ tài năng không tồi, rất có triển vọng. Tiếc là thể lực kém, thân mang bệnh bẩm sinh."

"Không sao, có thể bồi dưỡng, hơn nữa cũng có chức vụ phù hợp. Tố chất và suy nghĩ rất hợp với Vongola."

Tolstoy Ivan Natalya: [Rùng mình cực mạnh.jpg] Hôm nay trời chuyển gió sao?

.

.

Sawada Tsunayoshi theo thói quen cùng bạn bè đi ăn trưa nghỉ ngơi, khi nghe tin Fuuta tới trường mà chưa thấy em ấy đâu cậu lo lắng vô cùng, vội vã cùng mọi người đi kiếm Fuuta. Họ tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy cậu đâu. Gokudera chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi:

"Đệ Thập, phòng tiếp khách của trường đã kiểm tra chưa ạ?"

"... Vẫn chưa, nhưng đó là phòng của ban kỷ luật. Nếu bước vào Hibari - san sẽ cắn chết mất." Tsuna ngập ngừng nói, run rẩy khi nói tới đoạn cuối. Hiển nhiên nhiên cắn chết giờ đã trở thành bóng ma trong lòng cậu rồi.

"Vào đó tìm thử đi, Tsuna ngốc. Cậu không muốn tìm Fuuta sao?" 

Reborn đứng lên đầu của Sawada thiếu niên, bình tĩnh nói. Không chút khách khí thúc giục họ, dường như hắn chẳng quan tâm tới hậu quả lắm mà lòng cũng toan tính điều gì rồi nên mới vậy. Bị thúc giục cùng ý nghĩ muốn tìm Fuuta, nhóm Tsuna rất nhanh bị mắc mưu.

Họ lấy hết can đảm và dũng khí của mình, tới phòng tiếp khách, mở cửa tiến vào tìm kiếm Fuuta. Khi bước vào, chẳng thấy Hibari hay ai trong ban kỷ luật ở đó, chỉ thấy Fuuta đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ khá yếu ớt, bệnh tật.

"Fuuta?"

"Tsuna - nii?"

Hai người ngạc nhiên nhìn hỏi, bật thốt lên nghi hoặc. Natalya cũng ngừng lại, quay qua nhìn chăm chú nhóm người vừa tới, vốn tính hỏi thăm thì lại bị một giọng nói khác xen ngang, không kịp cất lời.

"Động vật ăn cỏ, các ngươi dám quần tụ ở địa bàn của ta sao? Gan lớn lắm."

"Hi, Hibari - san?!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top