Chương 1: Mỹ nhân bệnh
"Nhìn thấy cô gái kia không?"
"Có, đẹp thế không chú ý tới mới là lạ!"
"Hình như là người ngoại quốc thì phải, phương Tây nhở?"
"Đương nhiên rồi, ở Nhật Bản làm gì có ai như vậy! Nếu có thì không phải nhuộm tóc cũng là đeo len đổi màu mắt!"
"..."
Cô gái trong lời bàn tán của họ, lúc này vẫn đang chăm chú nhìn quanh tìm người mình cần. Cô ấy thực sự rất đẹp, mái tóc dài màu nâu vàng óng ả được vén ra đằng sau lưng. Cặp mắt tròn màu xanh nhạt khép hờ chỉ mở nửa con mắt, run run đóng lại mở ra. Đôi môi hồng nhạt như ẩn như hiện dưới chiếc khăn tay che miệng của cô gái đó. Nhìn qua cô thật giống với vẻ đẹp búp bê Tây Dương. Nó rất đẹp nhưng có phần vô hồn, hơi cứng ngắc.
Tuy vậy, chính sự vô hồn đó lại tạo ra một thứ mị lực cuốn hút sự chú ý của người khác.
Cô ấy thực sự rất đẹp nhưng vẻ mặt của cô lại tái mét, yếu ớt như đang bị bệnh. Thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ho khan nhỏ. Mong manh yếu ớt như vậy thật khiến người ta muốn bảo vệ.
"Ey em gái xinh đẹp! Giờ em có rảnh không, đi chơi cùng bọn anh một tí nhở?"
Có lẽ vì quá xinh đẹp lại mang vẻ đẹp mong manh dễ vỡ như vậy nên cô gái đó vô tình bị một nhóm người chú ý và lân la làm quen. Khi nghe tiếng chào, cô gái đó đưa mắt nhìn qua nhóm người đó. Tuy biết họ chẳng có ý tốt gì nhưng cô ấy vẫn rất lịch sự đáp lại:
"Khụ khụ ...! Cảm ơn lời mời của các anh nhưng rất tiếc, hiện tại tôi đang có hẹn."
"Ù uây, làm gì mà cứng ngắc thế em gái? Xinh thế này mà cứ máy móc như thế phí lắm. Nãy giờ thấy em đứng cũng lâu rồi, không bằng cùng bọn anh đi uống nước nghỉ ngơi một lát rồi ra đứng tiếp."
"Mà em chờ là nam sao? Nếu vậy thì thằng đó tệ quá, chẳng biết tôn trọng phái nữ gì. Em mỏng manh gầy yếu như vậy mà lại để em đứng chờ lâu thế kia!!"
Cô gái đó khẽ nhíu mày, có vẻ như không tán thành với lời nói của họ. Dù vậy cũng không thể thoát khỏi họ lúc này. Cô ấy ốm yếu nhỏ bé như vậy, khó mà thoát khỏi nhóm thanh niên trai tráng khỏe mạnh như vậy. Đang lúng túng không biết làm gì, bỗng có nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó.
"Các ngươi, trái với tác phong kỷ luật, cắn chết!!"
Bốp!!
Nam sinh đột nhiên xuất hiện, hai tay cần hai cây tonfa vô cùng dứt khoát vung lên đánh thẳng vào nhóm người kia sau khi tuyên bố. Đòn đánh bất ngờ, nhanh và mạnh như vậy khiến nhóm thanh niên kia bị bắt ngờ, phản ứng không kịp. Trong suốt quá trình bị ăn đập đó, họ chẳng kịp giãy hay kêu được câu nào. Tới khi nam sinh đó dừng tay thì nhóm nam sinh cũng bị đánh bầm dập tới mức cha mẹ khó mà nhận ra rồi.
Lúc đó, một nhóm người mặc đồng phục màu đen xuất hiện, thành thạo ăn ý lôi nhóm nam thanh niên kia, kéo đi nơi khác. Nếu không phải họ nghe tiếng phân phó mang đi nơi khác nằm thì có lẽ người qua đường đã tưởng tượng tới cảnh quăng xác xuống biển phi tang rồi.
Cô gái xinh đẹp vừa rồi đột nhiên quay qua chỗ nam sinh vừa cầm tonfa đập người khác tơi bời kia, nói:
"Khụ! Khụ! Cảm ơn em nhé, Kyoya."
"Không có gì. Đó là việc nên làm." Dám động tới người của hắn, cắn chết!
Hai người sau đó liền rời khỏi bến xe điện đó, trở về nhà của Kyoya. Kusakabe, cấp dưới của Hibari Kyoya cũng đi cùng hai người. Dù chỉ theo Hibari được một thời gian nhưng sơ qua về mối quan hệ của hai người này, anh cũng biết.
Cô gái xinh đẹp nhưng có phần yếu ớt kia tên là Tolstoy Ivan Natalya, người Nga. Nghe nói bảy năm trước từng tới Nhật Bản để nghỉ ngơi điều dưỡng, trong hai năm ở Namimori, cô ấy làm quen và kết bạn cùng với Hibari Kyoya. Dù sau hai năm Natalya trở lại Nga nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Nghe nói hiện tại bệnh của Natalya đã tốt hơn trước, không cần phải nằm liệt giường cùng với một đống thuốc kề bên. Bác sĩ cũng nhấn mạnh việc tự rèn luyện cơ thể để nâng cao thể chất, rất tốt cho việc phục hồi. Vậy nên cô ấy đã trở lại Nhật Bản, tiếp tục điều dưỡng.
Hibari Kyoya, có thể coi là người mạnh nhất Namimori. Ủy viên trưởng ban kỷ luật trường Namimori, nó còn có quyền hạn với toàn bộ nơi này. Với chủ trương dùng quyền lực đàn áp hết thảy, dưới sự duy trì của anh, Namimori trở thành nỗi thanh bình nhất nhì Nhất Bản.
Tình trạng của Natalya anh cũng nghe qua, cô chính xác là một mỹ nhân bệnh. Vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang bệnh trong người, thể chất ốm yếu, cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào.
Bằng chứng là việc Natalya thường xuyên ho khan thậm chí có khi còn ho ra máu. Dù rằng cô nói chỉ là di chứng sau một thời gian dài điều trị, ho cũng chỉ là máu độc không ảnh hưởng nhưng ai mà bình tĩnh và không lo khi thấy người ta ho ra máu chứ. Họ chưa gọi xe cấp cứu đã là may lắm rồi.
Nhà của Natalya ở ngay cạnh nhà của Hibari, nó được xây theo kiểu biệt thự cổ xưa. Kể cả là nhà chính của họ Tolstoy cũng là tòa lâu đài của gia tộc họ từ bao đời. Khi đi xem mệnh cho Natalya, người ta nói cô hợp với những thứ cổ, nếu sống và ở gần cái đó thì sẽ kéo dài tuổi thọ của mình. Vậy nên nhà Tolstoy có rất nhiều đồ cổ trưng trong nhà.
Kể cả khi cô qua Nhật họ cũng chuyển một vài thứ tới biệt thự bên này.
Nhà Tolstoy chính là quý tộc Nga mà, kể cả khi chuyển mình sang thành tư bản chủ nghĩa thì họ vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu lâu đời ở Nga. Họ giàu, họ không thiếu tiền tài hay địa vị.
"Thời gian tới khụ, lại làm phiền em rồi Kyoya." Natalya đi tới cổng nhà của mình, quay qua mỉm cười nói.
"Không có gì."
Hibari vẫn lạnh nhạt trả lời như vậy, cô cũng chỉ cười cho qua. Bởi vì tính của cậu là thế, ai có thể ép được chứ. Hibari Kyoya vẫn là Hibari Kyoya, cô vẫn là cô, chấp nhận toàn bộ ưu khuyết điểm của người khác, như vậy mới có thể kết bạn được.
"Vậy giờ chị vào nhà trước, hiện tại không tiện tiếp đón, lần sau nhé."
-------------------------------
Nữ chính bệnh không phải nan y, do sinh non lại trong thời kỳ bệnh dịch, còn bé uống nhiều thuốc nên mới như vậy. Giữ được mạng nhưng cơ thể yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top