Chương 8
"Chán quá đi ~"
Sawada Ringo ngồi ở trên sô pha, không ngừng lăn qua lộn lại, cũng may ghế này được làm riêng, kích thước lớn hơn loại bình thường nhiều, nếu không hắn đã tiếp xúc thân mật với đất mẹ lâu rồi.
Mori Ougai đang ngồi ở trên bàn xử lí văn kiện đã quá quen với cảnh này, bình thản tiếp tục công việc trên tay, mỉm cười nói: "Nếu ta nhớ không nhầm thì hôm qua ngài mới từ Namimori về nhỉ."
Không những thế còn để lại một đống việc cho hắn.
Nghĩ đến quầng thăm mắt và đống tóc rụng của mình, Mori Ougai nhìn về phía thanh niên tóc hồng, đôi mắt lóe lên sự sắc lạnh của rắn.
"Ngài rảnh quá thì có thể làm việc, đừng quên toàn bộ chỗ này là của ngài."
Chứ không phải một cán bộ như hắn.
Sawada Ringo nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh cầm điện thoại giả vờ bận rộn: "Để lát nữa đi, bây giờ ta còn có chút việc."
Mori Ougai: Có thể giả vờ một cách đàng hoàng không, ít ra cũng giảm âm lượng lại đi chứ, đừng tưởng ta không biết ngài đang chơi game.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài một tiếng, nhanh gọn lẹ giải quyết giấy tờ trên bàn.
Ai bảo đây là thủ lĩnh của hắn cơ chứ, không đánh được không mắng được, đành phải cưng chiều thôi.
"Nếu ngài không có gì làm..." Mori Ougai tiện tay cầm lấy một tờ giấy, đưa về phía Sawada Ringo: "... Thì có thể ra ngoài xử lí vụ này."
Sawada Ringo chột dạ đứng dậy, nhận lấy tờ giấy đọc qua một lượt, phát hiện đây là một bản báo cáo về chuyện một cửa hàng đồ ngọt dưới trướng Port Mafia bị mất cắp.
Vốn đây không phải vấn đề lớn gì để có thể báo lên trên, nhưng sau hai tháng trời bị mất liên tục, tìm mọi cách cũng không tóm được kẻ trộm, gây ảnh hưởng đến đám người buôn bán ở khu vực đó, đặc biệt gần đây còn có lời đồn về ma quỷ khiến mọi người sợ hãi cho nên người quản lí mới phải báo lên.
Đặc biệt thứ mất cắp đa số là kẹo bông gòn.
Sawada Ringo cảm thấy hứng thú xoa cằm: "Được rồi, Rintarou-chan cũng mất công nhờ vả, làm thủ lĩnh sao có thể từ chối được."
Mori Ougai cười khổ: "Ngài không cần gọi như vậy." Bình thường Elise gọi chẳng sao, nhưng đến lượt thủ lĩnh... Nói thật, da gà da vịt của Mori Ougai đều nổi lên hết.
"Không cảm thấy rất đáng yêu sao?" Sawada Ringo cong môi, nở nụ cười tinh nghịch, sau đó quay người nhanh chóng chuồn khỏi, còn phất tay nói một câu 'bye bye'.
Mori Ougai bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng lại, Elise bỗng nhiên xuất hiện, trên tay mang theo một chiếc điện thoại đang đổ chuông, bên trên là một dãy số lạ.
Đôi mắt của Mori Ougai híp lại, trở nên sắc bén hơn, giống như một lưỡi dao, nhưng khi hắn chọn nghe máy thì giọng điệu nói ra lại dịu dàng đến lạ, ngọt ngào tới mức Elise đứng ở một bên phải làm hành động nôn mửa.
"Alice-chan ~"
'Rintarou ghê tởm quá đấy!'
Elise tức giận đá vào chân của Mori Ougai, đau tới mức hắn hít một hơi.
"Sao, không có gì đâu, đụng chân vào bàn mà thôi, vì vừa thấy em gọi điện nên tôi kích động quá. Kế hoạch? Tất nhiên rồi, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch, tôi đã cử Chuuya-kun đến gần chỗ em rồi, em chỉ cần giả vờ làm quen với cậu ấy là được. Sawada Ringo? Ha ha, em yên tâm, đối phương chỉ là một con rối thôi, sao mà sánh được với Alice-chan của tôi chứ."
Elise càng nghe càng tức, cầm bút lên viết một dòng 'Rintarou là đồ ngốc' thật lớn, không ngừng giơ trước mặt đối phương.
"Được rồi, em cúp đi, tạm biệt, tôi cũng thích em."
Mori Ougai bỏ điện thoại xuống, trong mắt tỏa ra sự lạnh lùng và châm biếm, khi nhìn thấy Elise đang phồng má giận dỗi, hắn lập tức thay đổi, lộ ra bộ mặt biến thái: "Elise đáng yêu quá điiii!"
"Ngu ngốc Rintarou!"
Mà Sawada Ringo hoàn toàn không biết gì cả, sợ kinh động đến những người khác, cho nên chỉ có thể lén lút đi đến gara để xe, muốn mượn một chiếc đi ra ngoài.
Nào ngờ vừa định mở cửa đã thấy ở trong kính có hình ảnh phản chiếu người đứng ở phía sau lưng mình.
"Thủ lĩnh."
Thiếu niên tóc đen lên tiếng.
Sawada Ringo quay đầu, nở nụ cười sáng lạn: "Tengu-chan, lâu rồi không gặp."
Sau vụ của Sawada Mê Điệp, Oni bị biến thành một Arcobaleno biến dị, năng lực tăng lên, nhưng hình thể lại giữ nguyên dạng em bé.
Lúc đầu Sawada Ringo muốn trừng phạt bọn họ, thay đổi một tốp người khác đến Namimori, lại bị Hibari Kyoya ngăn lại. Đối phương cho rằng để đám người này ở trong địa bàn của mình đã là nhượng bộ lắm rồi, nếu Sawada Ringo dám cử một đám người lạ khác đến đây thì đừng trách cậu ra tay.
Khi đó Nakahara Chuuya tức tới mức muốn cho cái tên này một trận, ai ngờ Hibari Kyoya bình thường không thích dùng thủ đoạn lại chơi trò rút củi dưới đáy nồi, kéo Sawada Tsunayoshi vào cuộc.
Sau khi Sawada Mê Điệp chết, toàn bộ dấu vết của cô ta cũng biến mất, kí ức về đối phương hoàn toàn bị xoá bỏ, ngoại trừ những người có dấu ấn tinh thần của Sawada Ringo ra thì đều quên mất người này.
Có điều không biết vì sao Sawada Tsunayoshi và Hibari Kyoya lại vẫn giữ kí ức, trong khi Sawada Nana, Sawada Iemitsu thì lại không nhớ, ngay cả nhân vật quan trọng trong cốt truyện như Yamamoto Takeshi cũng quên hết.
May mắn Hibari Kyoya vẫn biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, chỉ báo cho Sawada Tsunayoshi biết chuyện Oni bị biến thành em bé do Sawada Mê Điệp làm, không hề tiết lộ chút nào về thân phận thực sự của Sawada Ringo, mặc dù cậu cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải che che giấu giấu cả.
Theo lời Uỷ Viên Trưởng thì Sawada Ringo chính là một tên sói đột lốt cừu.
"Rõ ràng là động vật ăn thịt, lại muốn giả làm động vật ăn cỏ."
Sawada Tsunayoshi chỉ biết Oni là cấp dưới của anh trai mình, phụ trách công việc ở Namimori, quan hệ của hai mẹ con nhà Sawada với Oni không tồi, cho nên khi biết tình huống hiện tại của đối phương, cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
Dù gì Sawada Mê Điệp cũng là em gái của cậu, mặc dù cô em gái này hơi kì quái một chút.
Thế là cậu thử hỏi anh trai có thể giữ Oni ở lại hay không, hơn nữa Sawada Nana ở nhà một mình cũng rất nhàm chán, Oni hiện tại là một em bé, vừa lúc để mẹ cậu chăm sóc luôn.
Chỉ cần là chuyện em trai muốn, Sawada Ringo sẽ không từ chối.
Cuối cùng Oni chuyển vào nhà Sawada, ở gần bảo vệ người nhà của thủ lĩnh, còn đám người đội một tuy không bị điều đi nhưng vẫn phải nhận trừng phạt.
Tengu cứ thế ở lại Namimori giám sát người đội một chịu phạt, đồng thời hỗ trợ Oni sắp xếp nhân thủ, một lần nữa biến Namimori thành nơi an toàn nhất.
Đương nhiên Sawada Ringo sẽ không bỏ qua cho Hibari Kyoya, hắn thù dai cực kì, thế là lén lút tặng tên nhóc này một bất ngờ thật lớn.
Ngày hôm sau khi nhìn thấy ngôi trường thân yêu bị cải tạo thành vườn hoa và sở thú, Hibari Kyoya phẫn nộ bật cười, nụ cười kia làm mọi người xung quanh sợ hãi tột độ, không ai dám hó hé nửa lời.
Chỉ khổ Sawada Tsunayoshi, anh trai thiếu nợ thì em trai trả, liên tục mấy ngày bị Hibari Kyoya kéo đi 'tham gia hoạt động của Hội Tác Phong và Kỉ Luật', khiến cậu mệt tới mức vừa chạm vào giường đã ngủ như chết.
Bây giờ Tengu trở lại, Sawada Ringo cực kì tự nhiên biến đối phương thành tài xế của mình, hoàn toàn không để ý chuyện vị thành niên chưa có bằng lái.
"Đi thôi, đến công ty thám tử vũ trang."
Hắn nhanh chóng ngồi lên xe, vui vẻ nói.
Đã đến cửa hàng đồ ngọt thì sao mà thiếu cục cưng bé nhỏ của hắn được chứ.
Thế là dưới ánh nhìn bất thiện của vị Ngân Lang nào đó, thủ lĩnh Port Mafia thành thạo túm lấy tay của danh trinh thám, nhanh nhẹn chuồn vào thang máy.
"Nói trước, Ranpo-san sẽ không ra tay đâu!"
Edogawa Ranpo không chút do dự nói.
Sawada Ringo giơ hai ngón tay: "Hai tuần đồ ngọt."
"Năm tuần." Danh trinh thám tỏ vẻ mình không dễ mua chuộc.
Thanh niên tóc hồng giơ ba ngón: "Nhiều nhất ba tuần, nếu không Fukuzawa-san sẽ giết tôi mất."
"Thành giao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top