Chương 11

Dazai Osamu vừa bước vào văn phòng đã ngừng lại, Sawada Ringo không có ở đây, chỉ có Edogawa Ranpo và một kẻ lạ mặt. 

Một kẻ lạ mặt khiến hắn chán ghét. 

Khác với Chuuya, Chuuya là quá ngốc và dính người và đối lập với hắn nên hắn mới không thích, còn kẻ này... 

"Yo, lần đầu gặp mặt, tôi là Byakuran Gesso." 

Byakuran chủ động lên tiếng. 

Ranpo lập tức phủ nhận: "Không phải tôi." 

Vậy chỉ có thể là nợ đào hoa khác của Ringo. 

Dazai Osamu nhanh chóng xếp Byakuran vào vị trí thích hợp, tuy rằng không biết thủ lĩnh nhà hắn lại đi đâu vác về cái cục nợ đáng ghét này, nhưng mà thân là mèo nhà, hắn có tư cách xử lý mèo hoang, chắc chắn thủ lĩnh sẽ không vì chuyện này mà có ý kiến với hắn. 

"Dazai Osamu." Thiếu niên tóc nâu lạnh nhạt báo tên, chậm rãi đi đến sô pha, liếc nhìn Ranpo đang lộ vẻ muốn ăn dưa ở gần đó, cũng không chọc thủng tâm tư của đối phương. 

"Mới đến?" 

Byakuran biết Dazai Osamu không phải là kẻ dễ chọc, ngoài mặt mỉm cười hì hì, trong lòng đã dâng lên cảnh giác, nào ngờ người nào lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn. 

Nhưng Byakuran là ai chứ? 

Hắn tuổi đời nhỏ nhưng kiến thức không ít, nhanh chóng bắt kịp mạch não của đối phương, cười đáp. 

"Đúng vậy, nhưng tôi đến gia nhập với mọi người, không có ý phá hư gia đình này." 

Gia đình? Ai là gia đình với cậu? 

Dazai Osamu trong lòng bùn đen tuôn trào, khoé môi lại mỉm cười, khí thế quanh thân cũng tan đi. 

"Biết đều vậy là tốt, nể tình cậu là người mới, để tôi nói cho cậu một số quy tắc." 

Ranpo nhìn hai kẻ có ý đồ xấu hoà khí nói chuyện với nhau, trong lòng thầm châm nến cho Byakuran, đúng là kẻ đáng thương, có kí ức cũng không thể phủ nhận việc cậu ta mới sinh ra được một năm, không thể nào thắng được kẻ nhìn thấu lòng người như Dazai. 

Quả nhiên khi Sawada Ringo trở lại, Byakuran đã bị Dazai đầu độc tư tưởng, cả người ỉu xỉu nằm rạp ở trên bàn, sự tự tin vốn có thay bằng ủ rũ, nếu không phải Sawada Ringo xác nhận đây là Byakuran hàng thật giá thật thì hắn đã tưởng đối phương bị Dazai đánh tráo hoặc tẩy não rồi. 

Nhưng tình trạng hiện giờ cũng không khác tẩy não mấy. 

"Còn sống sao?" 

Hắn thử đưa tay chọc bãi màu trắng đang tan chảy ở trên bàn, hành động này khiến Dazai bất mãn, chậc lưỡi một tiếng: "Yên tâm đi Ringo, còn sống." 

"Chỉ là thế giới quan bị bùn đen đánh sâu quá mà thôi." Ranpo thoả mãn nhìn trận đấu đá nghiêng về một phía này, giúp Dazai đảm bảo, cũng khẳng định sức sống của Byakuran: "Chỉ cần không thực sự bị giết thì không ai làm gì được cậu ta cả." 

Bùn đen của Dazai cũng chỉ có tác dụng nhất thời, Byakuran thua ở chỗ tuổi đời quá thấp, chưa có kinh nghiệm đối mặt bùn đen, chờ đối phương tiêu hoá và phát triển, đảm bảo Dazai sẽ có đối thủ liền, có khi lúc ấy còn bị Byakuran chèn ép không chừng. 

Sawada Ringo bất đắc dĩ nhìn Dazai, lại không có quở trách gì, nhìn đống vỏ rác ở bên bàn, mở một bao kẹo bông gòn nhét vào tay Byakuran. 

Chờ ăn vài viên, Byakuran dần tỉnh táo lại, trong mắt vẫn giữ một phần kinh sợ và cảnh giác, quả nhiên nơi này không ai đơn giản, nhưng như vậy càng chứng minh bọn họ có để chống lại Byakuran ở thế giới song song, mạng nhỏ của hắn cũng sẽ được đảm bảo.

"Cậu ta ức hiếp người nhỏ tuổi!" 

Byakuran lấy lại tinh thần, tuy rằng sợ hãi Dazai Osamu, nhưng hắn biết Sawada Ringo có thể trị đối phương, lập tức mách lẻo. 

Dazai Osamu cười lạnh: "Cáo tinh tính là người sao?" 

"Cậu ta còn mắng tôi không phải người!" Byakuran lại mách. 

Sawada Ringo xoa cằm, trần thuật sự thật: "Cậu thực sự không phải người." 

Byakuran trợn to mắt, không thể tin người này sẽ nói câu đó, lại tiếc nuối phát hiện bọn họ không muốn diễn kịch theo mình nữa, chỉ có thể ngừng lại trò đùa này. 

"Mấy người chẳng thú vị gì cả." 

Byakuran Gesso vốn là một con cáo sống trong rừng, tuy rằng thông minh hơn những động vật khác, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một con cáo bình thường. Nào ngờ một ngày nọ nó nhặt được một chiếc nhẫn, vừa chạm vào đã ngất xỉu, trong đầu xuất hiện ký ức của những Byakuran ở thế giới song song.

Chờ nó tỉnh lại thì bản thân đã hoá thành người.

Nhờ có ký ức của bản thân ở thế giới song song, hắn thành thạo dung nhập vào thế giới con người, hưởng thụ sự phồn hoa ở nơi này. Đáng tiếc càng ngày sự ảnh hưởng của ký ức càng lớn, những tình cảm và cảm xúc của con người lấn át tính động vật, cuối cùng hắn bị lạc trong đó, suýt nữa thì bước lên con đường huỷ diệt thế giới như những Byakuran khác. 

Cái này phải cảm ơn cái tên Byakuran mạnh nhất, đối phương nổi điên muốn tìm cách kéo bản thân ở thế giới song song qua thế giới của mình, khiến những Byakuran khác đề phòng, cũng thành công đánh chết suy nghĩ thống trị thế giới vừa mới sinh ra của hắn. 

Tin vui là hắn không muốn thống trị thế giới như những bản thân khác, tin xấu là nhờ ơn tên điên kia, có mấy tên khác cũng sinh ra ý tưởng hấp thu bản thân ở thế giới song song để lớn mạnh chính mình, mà Byakuran cáo bởi vì chưa có thế lực, bản thân lại là sự tồn tại đặc biệt, đã bị một tên khác nhắm tới. 

Vì vậy hắn chỉ có thể trốn chui trốn lủi, thậm chí còn tự phong ấn nhẫn của bản thân để tự cứu, đáng tiếc như vậy cũng không kéo dài được quá nhiều thời gian, hắn còn cần một phương án khác.  

May mắn khi cùng đường bí lối, hắn gặp được thủ lĩnh nhà Giglio Nero, đối phương bảo rằng hắn có thể nhờ cậy người yêu tương lai của mình, thủ lĩnh Port Mafia, Sawada Ringo thì sẽ có khả năng chống lại Byakuran ở thế giới song song, cũng chỉ dẫn hắn tìm thấy một trang của The Book.

Cho nên đó là lí do vì sao hắn đến đây. 

"Nếu tôi bị hắn ta bắt, thế giới này sẽ huỷ diệt." Byakuran nhún vai.

Ranpo xác nhận: "Cậu ta nói thật." 

"Trên thực tế, đối phương có thể huỷ diệt thế giới và bắt tôi đi, nhưng thế giới này được bảo vệ bởi 7^3 và The Book, đối phương không thể làm vậy được, chỉ đành xé mở hàng rào, tạo ra lỗ hổng để qua đây." Byakuran giải thích, nhìn về phía Sawada Ringo: "Nhưng việc tạo ra lỗ hổng cũng khiến một số thực thể khác xuất hiện, có lẽ anh đã gặp được rồi, sự tồn tại có thể thay đổi kí ức của người khác." 

"Người xuyên không." 

"Đúng vậy." 

Cho nên đó là nguyên nhân mà Sawada Mê Điệp xuất hiện, bởi vì người này. 

Sawada Ringo nghĩ đến chuyện có thứ nguy hiểm xuất hiện gần mẹ và em trai hắn như vậy, trong lòng dâng lên sát ý.

Byakuran lập tức phủ nhận: "Tôi cũng là người bị hại! Là tên điên Byakuran kia! Cái tên ở thế giới song song!" 

Hắn cũng rất đáng thương, Byakuran khác có thế lực có thuộc hạ, hô mưa gọi gió thống trị thế giới, hắn cái gì cũng không có, ý định thống trị vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt, phải trốn đông trốn tây, lựa chọn duy nhất là nhờ cậy và "người yêu tương lai" không đáng tin này. 

Còn phải đối mặt với cái tên bùn đen Dazai Osamu nữa! 

Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp gì chứ! 

Hắn thà làm một con cáo như trước còn hơn! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top