Chương 7
Chương 7: Bạc Hà và Chanh
"Cuối cùng Lilium đút Tetsuya ăn hết cả que kem bạc hà, bản thân mím môi ăn kẹo chanh trong túi Tetsuya."
Tác giả: Hint_tung_troi
.
Nửa đêm, Lilium thấy nóng nên chồm dậy mở cửa sổ, lúc đi ngang qua bàn học vô tình thấy đồng hồ ngày tháng năm, phát hiện từ lúc gã ngất ở Kokuyo đến nay đã được gần một tuần. Cmn vậy là gã ngủ suốt chừng đó thời gian luôn hả.
Chợt nhớ tới việc gì đó, Lilium thở phào vuốt ngực. May là gã đánh răng rồi mới ăn cháo, nếu không thì... Eo ôi, mới tưởng tượng thôi đã thấy ghê ghê rồi.
.
Hôm sau, Lilium như uống phải thuốc tiên, tình trạng cơ thể tốt lên nhanh như diều gặp gió. Nhưng coi bộ Lilium chẳng vui miếng nào.
Mama muốn mang cháo vào phòng cho gã, lại thấy người đã ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ cơm rồi. Thấy cục cưng nhà mình mặt mày ngơ ngác, chốc chốc lại thở dài, mama hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ xoa đầu gã.
Kyouya từ trong phòng đi ra, thấy Lilium thì nhếch mày một cái, xong cũng không nói gì.
Chiều đó, Lilium muốn trốn cũng không trốn được, 'hạnh phúc' ăn hành từ Kyouya.
Tetsuya đứng nhìn hai anh em nhà này 'chơi đùa', ngoài khen đỉnh ra thì cũng chỉ biết thở dài. Không má nào chịu thua má nào, cuối cùng vẫn là mình giúp họ xử lý vết thương chứ còn ai vào đây nữa.
Dần em trai mình một trận xong, Kyouya lập tức sủi mất tăm. Lilium ở lại phòng y tế của trường, ngoan như cún nghe Tetsuya vừa băng vết thương vừa mắng.
Gã chớp mắt giở trò làm nũng ra với Tetsuya, hối lỗi đâu không thấy, chỉ biết lươn là giỏi.
Tetsuya đó giờ luôn dễ mềm lòng trước hai anh em nhà này, thấy nói quài nói mãi gã cũng chẳng để tâm nên đành thôi ngừng công cuộc lải nhải, băng xong hết những vết bầm thì luồn tay vò rối mái tóc mềm mượt của thằng nhóc cứng đầu này. Anh lấy từ túi áo một viên kẹo ngậm vị chanh đường, bóc vỏ nhét vào miệng Lilium.
Hai người cùng nhau ra về. Lilium một chân khập khiễng, cuối cùng lại được Tetsuya cõng trên lưng suốt quãng đường.
"Tetzu, tui mún ăng ." Vì đang ngậm kẹo, má lại áp vào vai Tetsuya nên gã nói không rõ chữ, dẫu sao Tetsuya hiểu là được.
Hai phút sau, trên tay Lilium đã có thêm một que kem bạc hà. Trong miệng đang ngậm kẹo chanh, ăn kem có chút không tiện lắm, nên Lilium đưa kem trước mặt Tetsuya, cho anh nếm miếng đầu tiên.
"Tetzu, aaa..."
Tetsuya há miệng cắn. Kem lạnh tan trên đầu lưỡi anh, que kem này hơi dăm đá, hương liệu bạc hà quá nhiều khiến nó trở nên dở hơn bao giờ hết.
"Ngon hông á."
"Ngon." Dẫu cho que kem có dở tệ, Tetsuya vẫn gật đầu khen ngon. Nghe vậy Lilium cắn nát viên kẹo chanh, nhai rộp rộp rồi nuốt ực một cái xuống bụng, hớn hở cắn miếng kem thật to.
Eo, ăn như đấm vào mỏ chứ ngon đâu ra.
Lilium nhìn Tetsuya một cách nghi hoặc, lưỡi anh có vấn đề gì không vậy, kem dở gần chết. Cuối cùng Lilium đút Tetsuya ăn hết cả que kem bạc hà, bản thân mím môi ăn kẹo chanh trong túi Tetsuya.
.
Ba mẹ nhà Hibari đã quá quen với việc hai thằng con thường xuyên trở về với những vết thương trên người. Dẫu cho mới tối qua Lilium vừa tỉnh lại mà chiều nay đã về với bộ dạng khập khiễng, trầy xước tay chân, hai người cũng không làm quá vấn đề, hỏi han một hai câu đơn giản rồi kêu hắn đi tắm cho thoải mái.
Tetsuya đã về nhà ngay khi cõng Lilium đến cổng nhà Hibari. Lilium cảm ơn một câu, vậy là xong.
Chiều tối, cơm nước dọn hết lên bàn, Kyouya mới vác một thân bụi bặm về nhà. Hắn không nói gì, lao thẳng vào phòng tắm. Ngâm trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra ăn cơm.
______________
Lời tác giả:
Só tùy các độc giả thân iu, dạo này tớ bận đâm đầu vào bộ môn móc len nên lười viết truyện, các bạn iu thông cảm cho tớ hé hix :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top