Chương 5
Chương 5: Rokudo Mukuro
"Một thuật sĩ non tơ chưa từng học qua bài bản lại có thể thi triển ảo thuật tốt như thế, đáng lưu tâm đấy."
Tác giả: Hint_tung_troi
Xoẹt xoẹt mấy tiếng, khung cảnh như bộ phim kinh dị chuyển cảnh mới. Gã ở trong một không gian tăm tối, trước mắt là cánh cửa đã khoá trái từ bên trong. Vang vọng bên tai gã là những âm thanh hoan ái dâm đãng khiến người nghe đỏ bừng mặt. Nhưng không đơn giản chỉ là đỏ mặt, phản ứng của gã lại khoa trương hơn. Mặt gã tái lại, hoang mang trợn trừng mắt, môi khô khan mấp máy.
Từ đằng sau có một người đàn ông còn tương đối trẻ, ăn mặc lịch sự chạy lướt qua gã, vồ vập vặn tay nắm cửa. Sau đó người đàn ông phát hiện cánh cửa đã khoá trái, tiếng làm tình xấu hổ vang vọng khắp nơi. Gã thấy người đàn ông này quen mắt vô cùng, rất giống 'cha ruột' gã. Người đàn ông tức nổ phổi, một cước đạp hỏng cánh cửa, mở ra một lối vào méo mó.
Lilium nhắm chặt mắt, gã vẫn nhớ như in cái cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng dù đã nhắm chặt mắt, bằng một cách nào đó, những hình ảnh ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu gã.
Trong căn phòng là một gã đàn ông trẻ và một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Hai người bọn họ loã lồ, thân thể dính lấy nhau, nơi hạ bộ còn đang thân mật gắn kết. Lilium hít thở không thông, phổi như nổ tung thành ngàn mảnh. Kia là mẹ ruột hàng thật giá thật của gã, và người đàn ông đang cùng bà ta quan hệ chính là cha ruột thật sự của gã, bọn họ đang làm ra những hành động hoan ái để tạo ra một sinh mệnh nhỏ, và sinh mệnh ấy là gã.
Sau đó mọi chuyện diễn ra trước mặt Lilium, từ khi gã sinh ra cho đến lúc bí mật động trời này được tiết lộ. Và rồi mọi thứ lặp đi lặp lại, như một vòng tròn khép kín không có điểm dừng.
Lilium sợ hãi đến tuột độ, gã bắt đầu trở nên tăm tối, chìm sâu trong bãi bùn nhơ nhuốc cơn ác mộng này tạo ra.
Gã vẫn không hiểu vì sao cha gã lại để gã sống tới bây giờ, dù rằng mẹ gã vì sinh gã mà qua đời. Gã sinh non, yếu ớt vô cùng. Và gã vẫn không thể hiểu được, vì sao cha lại cưới mẹ kế về, yêu cầu bà phải giả làm mẹ ruột sinh ra gã, để cả thiên hạ cho rằng cha nhăng nhít ngoại tình và sinh ra gã. Cha yêu mẹ như vậy, không muốn thanh danh mẹ bị hủy hoại, dù rằng bà ta đã chết, nhưng có cả ti tỉ cách cơ mà, sao phải làm thế. Phải chăng cha muốn gã phải chịu sự nhục nhã khi làm con ngoài giá thú, và cha đang trút giận lên gã bằng cách thức vòng vo như vậy?
Mà thôi, dù sao đời gã vốn khốn khổ, gã sống không yên được.
Khi mà Lilium đã chìm quá sâu vào ảo mộng tăm tối, những thước phim đáng sợ ấy tưởng như không có dấu chấm hết bỗng hiện ra những vết nứt. Tất cả vỡ vụn và sụp đổ, Lilium thoáng thấy bóng dáng quen thuộc. Là một thanh tonfa thiết kế có thể xếp gọn, còn vương chút máu dính lại trên thân.
Thanh tonfa ấy mạnh mẽ rơi xuống đập vào bụng làm gã đau muốn khóc. Mảnh vụn của khoảng không đổ sập rơi xuống vùi lấp gã. Lilium dùng hết sức ngẩng đầu lên sau sự việc, gã thấy đè lên mình là một núi tiền mặt mới cứng. Déjà vu? Sao gã thấy cảnh này quen quá ta? À, đây là cách gã chết ở kiếp trước mà.
(*Déjà vu: Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.)
Một thanh tonfa lạnh lẽo nữa lại thân tình hôn lên da thịt gã, lần này là ngực.
Lilium đau đớn rên rỉ, sau đó rất nhanh trở lại thực tại. Cách đánh thức thô bạo như vậy, Kyouya là muốn giết gã đúng không.
Kyouya nhếch khoé môi, ngoắc tay ra hiệu Lilium liệng tonfa trả lại cho hắn. Gã dù còn ấm ức việc hắn làm đau gã lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ném đôi tonfa trở lại, bản thân cũng nhặt vũ khí của mình lảo đảo đứng lên. Nụ cười méo mó được vẽ trên gương mặt nhỏ, Lilium nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đẩy cái máu chiến của mình lên để áp đi tâm hồn bất định.
"Động vật đầu dứa, ngươi sẽ là vật thử nghiệm đầu tiên, hãy cảm thấy vinh hạnh đi thứ hạ đẳng."
Sau khi lãnh khốc nói ra lời này, Lilium tràn đầy hứng khởi lao lên.
Tetsuya từng nói Lilium lí trí hơn Kyouya, nhưng ngẫm kỹ thì chẳng hơn được bao nhiêu cả. Huyết mạch nhà Hibari luôn điên cuồng như vậy, Lilium hiển nhiên không phải ngoại lệ. Gã điên, như anh trai yêu quý của gã.
Kyouya và Lilium phối hợp thập phần ăn ý, dù phong cách chiến đấu của cả hai đều phi thường độc lập, có lẽ bởi vì phong cách giống nhau, nên hiểu rõ cần phải đánh thế nào mới không vướng víu đối phương lẫn bản thân. Chưa kể Lilium là do Kyouya huấn luyện từ nhỏ.
Gã đầu dứa không đến mức là bị dồn hành đến không ngóc đầu lên được, nhưng cũng không dễ dàng gì với hai Hibari hiếu chiến.
Y vung cây đinh ba ra chặn thanh tonfa đang áp sát bản thân, lại bị Kyouya vòng tay móc một cú lên cằm. Đủ nhanh, đủ mạnh, đủ khốc. Hắn nhăn nhó vì đau, nhưng căn lúc Lilium rơi từ trên không xuống (lúc nãy gã nhảy cao lên để tấn công) không kịp trở tay, đâm một đường xuyên bụng gã. Lilium đau, đau tới phát ói, nhưng gã vẫn đủ sức để chịu đựng.
Vong Thuật: Nén.
"Như đã nói, ngươi vinh dự được làm vật thử đầu."
Tên đầu dứa căng mắt, môi như cũ nhếch lên xảo trá, hắn đang đợi tác dụng của chiêu thức Lilium vừa thi triển. Tim hắn đột ngột nhói đau, sau đó cảm giác như bị đè ép dẹp thành tờ giấy, ngột ngạt, đau đớn, nhưng quá mơ hồ. Y cười gằn, một tia hưng phấn lạ lùng được dấy lên trong tâm của y.
"Ta là Rokudo Mukuro, thuật sĩ sương mù tài ba. Một thuật sĩ non tơ chưa từng học qua bài bản lại có thể thi triển ảo thuật tốt như thế, đáng lưu tâm đấy."
Thuật sĩ đầu dứa, à, là Mukuro xưng danh tính, chính thức lưu lại cho Lilium một xíu sự để ý.
Kyouya từ trên cao bổ xuống cho hắn một đòn, thanh tonfa lại rướm máu tươi, mà một bên đầu của Mukuro đã be bét máu. Giờ thì ngay cả hoa anh đào cũng không cản trở được sự cuồng sát của Kyouya.
Mukuro đột ngột xuất hiện trước mặt Lilium, đinh ba lần thứ hai chọc vào cơ thể gã, máu nóng thấm đẫm chiếc áo trắng, rơi tỏng tỏng xuống sàn nhà.
Duma cả tổ tiên họ hàng dứa nhà mày, mắc cl xiên tao quài zậy. __ by Hibari Hiensou (Namimori Lilium).
Lilium ngã bẹp xuống sàn, không ngóc đầu lên nổi. Gã đã rủa cuộc đời khốn nạn này cả nghìn lần từ khi bước chân vào căn phòng khốn khiếp này. Lilium thật sự muốn ngủ một giấc thật dài, thật sảng khoái, nếu như việc ngủ có thể giúp gã trốn tránh được sự thật rằng gã bị đánh cho bán sống bán chết.
Mắt gã giật giật khi nghe tiếng đánh nhau kịch liệt giữa hai con người hiếu chiến kia, và ngón tay gã cũng giật nhẹ. Lilium trút một hơi thật dài ảo não, sau đó hít sâu một ngụm khí căng tràn buồng phổi. Gã dùng sức nắm chặt tonfa, ngồi chồm dậy. Làn sương chàm toả ra dữ dội, thanh tonfa cũng ngấm đầy hơi sương. Khi thời cơ đến, Lilium dùng hết sức bình sinh liệng tonfa tới chỗ Mukuro. Thanh tonfa đập vào bàn tay hắn đau điếng, làm cây đinh ba trong bàn tay y nới ra. Kyouya nện một đòn nữa vào mu bàn tay y, cây đinh ba rơi keng xuống, Kyouya liền đá bay đến chỗ Lilium.
"Tốt lắm anh trai, 10 điểm." Lilium nói trong khi nhặt cây đinh ba lên, nắm chặt nó trong tay.
Gã truyền làn sương của mình vào đinh ba, hô hấp trở nên đều đặn hơn. Lilium như thả hồn vào nó, nhắm mắt tĩnh lặng. Khi cảm nhận sương và linh hồn của mình đều len lỏi vào được cốt lõi của đinh ba, Lilium mắt nhắm nghiền, gương mặt tĩnh lặng, phập một cái đâm thẳng đinh ba vào ngực.
Vong Thuật: Khai Hợp Song Linh Môn (Mở Cổng Kết Nối Linh Hồn).
Lần thứ ba bị xiên, lần này là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, bởi trực giác của gã cho biết việc này tuy đau vaiz cứk nhưng về sau sẽ rất có ích. Chắc gã sẽ không chết trước khi nhận được lợi ích của việc chơi ngu này đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top