Chương 2

Chương 2: Gia đình Hibari

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, khung cảnh ấm áp này như một bức tranh tuyệt hảo về tình gia đình gắn kết mãnh liệt.

Tác giả: Hint_tung_troi


Năm Hibari Kyouya 6 tuổi, Hibari Hiensou (Lilium) 3 tuổi.

Chẳng biết là do tâm hồn tự động đồng hóa với thân thể hay do não bộ trẻ nhỏ chưa đủ phát triển ảnh hưởng đến tư duy mà sau ba năm ròng tâm hồn Lilium ngày càng trẻ hoá. Gã biết cách làm nũng, biết cách dựa dẫm, biết cách ỷ lại vào gia đình. Lilium không quan tâm lắm, với gã thì sao cũng được, cuộc đời nhạt nhẽo thế đấy.

Kyouya như thường lệ đến trường Tiểu học Namimori khi 7 giờ sáng và về nhà lúc 6 giờ chiều. Trên người hắn dính đầy bùn đất, dường như hắn đã lăn lộn trên nền đất rất nhiệt tình nên mới bẩn thành như vậy được. Lilium ra huyền quan đón hắn, sau đó lại ghét bỏ bộ dạng bẩn thỉu này mà quay lưng về lại phòng khách nghịch đồ chơi. Kyouya trước giờ luôn yêu thích những 'động vật nhỏ', vậy nên không chấp nhặt thái độ đó của gã, về phòng thay quần áo.

Sau khi tắm táp thơm tho, Kyouya bước vào phòng khách cùng em trai chơi đùa.

Sở thích của Lilium rất đặc biệt, gã thích mùi tiền, thích xếp tiền và đặc biệt là tiêu tiền. Tất nhiên gã cũng thích kiếm tiền, có điều gã quá nhỏ để làm việc đó.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Kyouya được nghỉ, vậy là hắn dẫn theo gã ra công viên chơi. Hibari mama lo lắng cho hai đứa trẻ nhà mình nên hiển nhiên sẽ theo cùng, nhưng nàng là đi cách hai bé một khoảng khá xa, bởi cả hai bé con của nàng đều rất kiêu ngạo, không muốn nàng xem chúng là trẻ con (dù chúng chính xác vẫn là những đứa trẻ) và đi theo trông chừng chúng.

Lilium được Kyouya đặt ngồi trên bãi cát trong công viên, nhưng rồi gã tự động đứng dậy chạy lại phía xích đu, ngồi chắc chắn trên đó nhìn đám trẻ 'cùng lứa' vui chơi. Kyouya nhìn gã, sau đó khép mắt bước tới gần.

"Lilly, trò này không được, em sẽ ngã."

"Không ngã, anh lượn đi."

"Hn, sao cũng được."

Và rồi Kyouya thật sự lượn đi như những gì gã nói. Giữa không khí vui vẻ của công viên trẻ em, lạc vào đó một cậu nhóc nhỏ thoạt trầm tĩnh, lại cô đơn một cách kì lạ.

Bầu trời xanh nhanh chóng được nhuộm một màu đỏ rực rỡ, áng mây màu hồng đào nhè nhẹ thả trôi trên nền trời đang chuyển màu. Hoàng hôn buông xuống thị trấn Namimori bình yên, phủ một lớp nắng tà lên gương mặt phúng phính của gã.

"Ánh mắt của con sao lại xa xăm đến thế!" Hibari mama nhìn gã dưới hoàng hôn, xót xa thầm thì. Sống với con ba năm, nàng rốt cuộc từ khó hiểu thành quen thuộc sự thẫn thờ của con trai nhỏ, vừa lo lắng vừa đau lòng. Nàng từng nghĩ sẽ đưa con gặp bác sĩ tâm lý, bởi biểu cảm đó, hành động đó, và nhiều khi là cả những lời nói của con đều không giống trẻ nhỏ bình thường. Nhưng đến cuối nàng vẫn không làm gì cả. Rất nhiều lần nàng nói bóng nói gió việc mời bác sĩ tâm lý và đứa con trai bé bỏng luôn phản ứng gay gắt, có lẽ thằng bé ghét bác sĩ, hoặc vì một nguyên nhân nào khác?

Khi chuông công viên điểm 6 giờ chiều, Lilium bật dậy khỏi xích đu, giậm chân tại chỗ để giảm bớt cơn tê chân do ngồi lâu rồi lật đật chạy tìm anh trai.

Hibari mama cũng thôi dõi theo gã, nàng quay người đi xuyên qua con ngõ nhỏ, vòng một vòng lớn rồi vờ như vô tình gặp được Lilium trên đường về nhà.

Lilium chẳng khó để tìm ra Kyouya, hắn đang lim dim dưới tán cây xanh mát cuối công viên, bộ dạng thả lỏng như muốn hòa thành một với những ngọn cỏ mềm mại dưới thân. Gã chớp mắt nhìn hắn, sau đó không nghĩ ngợi lao thẳng đến, ngã đè lên người hắn. Kyouya ăn đau tỉnh giấc. Hắn cau có, tưởng chừng như muốn cầm tonfa cắn sắt đứa em trai của mình. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài rồi đẩy gã ra, xoa đầu gã mắng.

"Không được phép nhảy lên người anh khi anh ngủ, biết chưa?"

"Hn. Được thôi." Lilium nghiêng đầu thuận theo.

"Phải là 'Vâng', động vật nhỏ."

"Hn~"

-----------------------

Hai người bọn họ gặp được Hibari mama giữa đường, vậy là ba con người từ cao đến thấp nắm tay nhau, cùng trở về nhà. Tàu cao tốc vận hành trên đường ray, chạy vụt qua chắn đi mặt trời trong chốc lát, sau đó mặt trời rực rỡ lại ló dạng. Lilium nhìn về hướng mặt trời, nhà gã ở ngay đằng đó, là ngôi nhà mà gã có thể trở về sau một ngày dài. Lilium đột nhiên bật cười, tiếng cười hoà vào tiếng tàu vẫn còn vang vọng trong không gian. Hibari mama và Kyouya tưởng gã thích thú với tàu cao tốc như bao đứa trẻ khác, cũng cười vui vẻ theo gã. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, khung cảnh ấm áp này như một bức tranh tuyệt hảo về tình gia đình gắn kết mãnh liệt. Vậy tình cảm gia đình là gì? Tình cảm gia đình là tình cảm mà những người thân yê.... Khoan đã, chốt tồ mát tề. Làm văn nghị luận 181 phút một ngày rồi đó, dừng lại ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Khi ba người về nhà, mùi đồ ăn thơm nhức nách đã len lỏi qua cánh cửa nhà bếp toả khắp căn nhà. Hibari papa hôm nay đã lên đồ trổ tài nấu ăn cho gia đình thưởng thức.

Hai bạn nhỏ nhà Hibari bị ba mẹ bắt lột đồ vào nhà tắm tự 'vặt lông' để chuẩn bị ăn tối.

Lilium còn quá nhỏ nên Kyouya đã đội lên đầu gã một cái mũ gội đầu chắn nước. Sau đó hắn xoa dầu gội lên tóc gã, gãi nhẹ bằng mười ngón tay mềm mềm cụt ngủn móng. Lilium thoải mái ngồi im hưởng thụ. Mặc dù gã muốn dùng móng tay gãi hơn nhưng như vậy là được rồi. Tắm xong, Kyouya giúp gã lau khô tóc, khi không còn nhỏ nước nữa mới để gã ra ngoài.

Gia đình Hibari không cho phép Lilium dùng móng tay gội đầu một cách mạnh bạo, cũng không cho gã lập tức sấy tóc bằng máy khi tóc còn ướt đẫm nước, Lilium khá khó hiểu nhưng vẫn tuân theo bọn họ, thậm chí nhiều lúc gã còn để tóc tự khô thay vì sấy bằng máy, đơn giản là lười biếng. Sau này nhờ những thói quen được tập từ nhỏ đó mà tóc Lilium phải nói là đỉnh của chóp, đủ ba chỉ tiêu: chắc, dày, mượt, thậm chí còn hơn thêm một điểm nữa là mềm cực kì, như lông tơ ấy. Tóc này mới gọi là tóc chứ thứ trên đầu kha khá người chỉ là lông đầu thôi.

Gia đình Hibari thực hiện câu mời trước bữa ăn một cách đồng thanh, sau đó Kyouya vì hoạt động nhiều, đói rã ruột nên đã động đũa sớm nhất.

Đồ ăn Hibari papa nấu ngon xỉu, mọi người ăn mà không quên tấm tắc khen (chủ yếu là Hibari mama), đáng tiếc rằng chẳng mấy khi ba xuống bếp nấu cho cả nhà.

Lilium ăn uống no say, định lăn ra đánh một giấc thì lại bị Kyouya lôi cổ vào phòng riêng bắt học tập. Ôi địa ngục trần gian QAQ.

Lilium mới ba tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi chơi, vốn chưa cần học tập sớm, nhưng Kyouya buổi sáng học được trên lớp, tối về làm xong bài tập rồi lại ngứa ngáy tay chân, thành ra cuối cùng hắn lôi đầu em trai bắt đầu dạy gã học chữ cái, coi như thoả lòng muốn được thể hiện kiến thức như mấy đứa nhóc mới học được gì mới của Kyouya.

Nhìn cuốn vở tập tô chữ cái trên bàn, Lilium khóc ròng. Gã đã học từ hơn hai mươi năm trước rồi, vốn không cần học lại âuuuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top