Chapter 7: Quyết định của Yami

Mọi thứ xung quanh trở nên mù mịt và biến mất, chỉ để lại một màu đen. Mọi người đều trầm mặc vì họ không ngờ Yami lại có một kí ức kinh khủng như  thế này, kể cả những con thú. Bọn chúng chỉ biết là em trai nữ hoàng đã 'chết' chứ không biết là vị vua đời nhất lại phong ấn Desiderio trong lâu đài vì hắn muốn diệt tộc Kitsune và sau khi thoát khỏi phong ấn thì mượn thân thể của ngài Yukine để làm chuyện đó. Ai cũng cảm thấy thương xót cho Yami khi lại phải đánh đổi người mình yêu thương để cứu lấy vương quốc. Chuyện đó cứ như là trò chơi của định mệnh vậy. Nó bắt những người trong cuộc phải tuân theo.

Bỗng một tia sáng xuất hiện làm thu hút sự chú ý của họ và ngừng những suy nghĩ trong đầu của mình. Yukine hiện lên trước mặt và dịu dàng cười. Nụ cười này làm cho mọi người cảm thấy ấm áp nhưng cũng phần nào đó lạc lõng, cô đơn. Nhưng khác với nụ cười đó, đôi mắt cậu chứa đầy sự bi thương và phẫn hận. Cậu nhìn mọi người bình tĩnh hỏi:

- Vậy mọi người sẽ giúp one-chan chứ? Giúp one-chan giết em?

Mọi người sững người vì ngạc nhiên trước câu hỏi của Yukine nên trầm mặc. Ai cũng im lặng vì phân vân và không biết phải trả lời ra sao cho đúng. Những con thú nghe thế thì nhìn vào mắt Yukine. Đôi mắt đó chứa sự mong chờ và hi vọng. Những con thú đưa mắt nhìn nhau xác nhận rồi gật đầu. Natsu dẫn đầu cùng những con thú đi đến trước mặt Yukine quỳ xuống nói giọng chắc chắn:

- Chúng tôi sẽ giúp, thưa điện hạ.

Những người còn lại ngạc nhiên trước câu trả lời của những con thú và im lặng nhìn nhau. Nhưng khi thấy sự kiên định trong mắt của chúng, mọi người chỉ biết gật đồng ý. Vì một lý nào đó bọn họ chắc rằng những con thú cũng cảm thấy giúp Yami là tâm nguyện của Yukine. Yukine nhìn biểu hiện của mọi người một lượt mỉm cười gật đầu hài lòng nghĩ "Em mừng cho chị đó, one-chan" rồi tan biến. Mọi thứ chỉ còn lại một màu trắng lạnh lẽo.

- Phòng của Yami -

Yami choàng ngồi dậy thở dốc rồi cắn chặt môi mình. Cô không ngờ Yukine lại cho những người khác xem về khoảng thời gian kinh hoàng đó. Cô để tay lên mặt mình và bất ngờ vì cô đã khóc từ lúc nào. Cô vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. Ngày mà cô mất đi tất cả và cũng là ngày mà con người trong cô 'chết' đi mà cô cũng chẳng hay biết gì. Cô hận, hận mình không đủ mạnh để bảo vệ mẹ và Yukine. Cô hận mình không phát hiện ra bí mật này sớm hơn. Cô hận chính bản thân vì khi thấy bản thân mình thật là yếu đuối tới nhường nào. Cô bỗng cảm thấy mặt mình ươn ướt nên để tay lên mặt và nghĩ "Mình khóc ư? Đã bao lâu rồi mình không khóc nhỉ? Mình...thật là yếu đuối. Em ác lắm, Yukine à...Cho chị xem lại thứ chị không muốn nhớ nhất...". Từng giọt lệ lăn xuống khuôn mặt của Yami làm cô chỉ biết ngồi đó nói giọng nghẹn ngào cùng uất ức:

- Em ác lắm Yukine. Cho chị xem lại cái lúc đó như thế này thì làm sao chị chịu được chứ...

Yami chỉ biết im lặng ngồi khóc thút thít trên giường và nhớ lại những khoảng thời gian cả hai vui vẻ bên nhau. Khoảng thời gian đó thật là ấm áp làm sao, nhưng...cô lại không bảo vệ được nó. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cô cho đến khi người hầu bảo Giotto triệu tập cô đến phòng họp. Nghe thế cô ngừng khóc và suy nghĩ phải làm gì với bọn họ.

- Phòng của những người khác -

Mọi người tỉnh dậy thoát khỏi giấc mộng đó rồi thở dốc. Ai cũng khó chịu nhíu mày vì hơi đau đầu do bị lửa sương mù tác dụng lên người khá lâu. Ai cũng nhớ như in lúc Yami phong ấn Yukine, tim họ đau như cắt. Ai cũng tự hỏi mình rằng đó là cảm giác mất đi người thân sao. Khi cơn đau giảm xuống và hó tỉnh táo lại thì tất cả đều nhìn ra cửa sổ và thấy rằng mặt trời vừa nhô lên chứng tỏ bây giờ còn khá sớm. Song mọi người đều đến phòng họp do Giotto triệu tập và ăn sáng sau. Nhóm Giotto và Cozart đến trước và sau đó là nhóm Tsuna cùng những con thú. Nhóm Giotto khá ngạc nhiên vì Hibari và Mukuro ngoan ngoãn đi theo mà không gây sự gì. Cả hai có vẻ vẫn rất muốn xông vào nhau nhưng khi nhận được cái lườm lạnh của Tsuna thì đành bỏ qua.

Nhóm Giotto và Cozart nhìn cảnh này cũng thầm thấy phục Tsuna vì quản được hai con người tàn bạo và khát máu này. Song nhóm Giotto và Cozart đều đồng nghĩ "Thế hệ thứ mười là sự trở lại của thế hệ thứ nhất..." Khi ngồi vào chỗ ổn định thì mọi người mới chú ý Yami vẫn chưa tới nhưng cũng không ai thắc mắc gì. Vì khi truyền quá nhiều lửa vào từng người thì người truyền cần nghỉ ngơi để tự bổ sung phần lửa còn thiếu. Và một phần nữa là do giấc mơ tối qua. Sau khi thấy lại những cảnh đó thì cô cần phải tịnh tâm lại. Sau khi đã ổn định, Giotto nhìn những con thú nghiêm giọng hỏi:

- Vậy sau khi phong ấn Desiderio, Yami-san đã làm gì?

Natsu nhìn những con thú khác gật đầu quyết định nói lên toàn bộ câu chuyện. Bọn chúng đã bàn bạc kĩ lưỡng khi trên đường tới đây vì sau khi thấy những điều đó thì bọn họ cũng không còn lý đo gì để giấu nữa mặc dù Yami đã dặn là giữ bí mật với các thế giới khác. Natsu như người đại diện bước lên nói vì cậu là người của tộc bầu trời. Từ xưa tộc bầu trời và tộc mặt đất đã làm việc ở cung điện nên Natsu biết chi tiết hơn những con thú khác. Cậu ngồi trên vai Tsuna nói:

- Yami đi đến từng ngọn núi hút lửa và phá tất cả các mối liên kết của thiên mệnh rồi khiến mọi thứ trở lại bình thường. Những ngọn lửa bị hút cũng bị trả lại cho chủ thể nhưng đều bị mất khống chế và bắt đầu cắn xé từ bên trong. Với tình hình rối loạn như vậy thì những người có ngọn lửa bị mất khống chế trong vương quốc đều được Yami truyền một phần lửa của mình vào người giúp ngọn lửa ổn định lại và mạnh hơn. Sau chuyện đó vài tháng cô ấy lên ngôi nữ hoàng và vương quốc trở nên rất phồn thịnh.

Mọi người gật đầu và đã phần nào hiểu được tại sao những con thú lại khá mẫn cảm với vấn đề này. Có lẽ chúng cảm thấy thương xót cho nữ hoàng của vì cô đã tự dằn vặt mình trong những năm qua mà không ai hiểu cho cô.. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc do những suy nghĩ miên man của mỗi người về việc của Yami. Bỗng cánh cửa phòng mở ra làm mọi người trong phòng giật mình thoát ra khỏi trầm mặc vừa rồi vì người bước vào là Yami. Cô ngồi vào bàn và nhìn mọi người khó hiểu vì sao ai cũng nhìn cô với cảm xúc lẫn lộn trên mặt. Tsuna lên tiếng lo lắng hỏi khi thấy mắt cô sưng lên:

- Ừm...Chị khỏe chưa Yami-san?

Yami giật mình rồi hiểu ra vì sao bọn họ lại nhìn cô với ánh măt lo lắng như thế. Bọn họ đã thấy lúc cô đau khổ nhất nên đã hiểu cho cô phần nào. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp như lại có thêm một gia đình. Cô chỉ gật đầu với ý đã ổn và lại im lặng nhìn mọi người. Mọi người nhìn Yami và cảm thấy bầu không khí trở nên rất ngột ngạt hẳn. Một vài người muốn phá vỡ bầu không khí đó nhưng khi nhìn thấy bờ vai run run của Yami, bọn họ chọn cách im lặng vì có lẽ cô cũng đã hiểu chuyện gì xảy. Nếu Yukine thông qua kí ức của cô để nói chuyện với họ thì Yami chắc hẳn sẽ thấy những gì họ thấy, kể cả cuộc trò chuyện với Yukine. Bây giờ thứ cô cần là thời gian để bình tĩnh lại. Yami bình tĩnh lại và thấy được sự lo lắng của những người khác vẫn tiếp tục nên nói:

- Mọi người không cần lo đâu. Em ổn. Vậy...chắc mọi người biết lý do vì sao những ngọn lửa bị xung đột rồi, đúng chứ?

Yami lên giọng nhấn mạnh làm mọi người ngạc nhiên và ngẫm lại câu nói vừa nãy. Lý do ngọn lửa xung đột? Mọi người nhắm mắt suy nghĩ và nhớ lại giấc mơ tối qua "Qua giấc mơ thì lửa của Yami bị mất khống chế khi Desiderio phá phong ấn nhờ thiên mệnh. Mà Yami phong ấn Yukine ở thế giới khác nhờ hố không. Vậy chẳng lẽ...."

- Đúng vậy. Yukine bị em đưa qua hố không rồi phong ấn ở thế giới này và phong ấn đang yếu dần đi.

Mọi người giật mình nhìn Yami khi nghe cô nói vậy nhưng kì lạ thay là trông cô trông rất bình tĩnh. Không có một chút dấu hiệu nào của lo sợ hay hoảng hốt cả. Ai cũng thấy khó hiểu khi thấy khuôn mặt bình thản của Yami khi nói những lời như thế và bọn họ chọn cách im lặng nhìn cô vì như cô có chủ ý. Yami nhắm mắt cười vì biết bọn họ cần có thời gian để tìm hiểu thêm chuyện này với những con thú nhưng phải từ từ. Cô không nhanh không chậm nói:

- Chuyện Yukine thoát khỏi phong ấn chỉ là vấn đề thời gian thôi...Vậy chúng ta ăn sáng nào. Sau khi ăn sáng chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này. Chắc hẳn mọi người cũng đói rồi.

Yami nói giọng vui vẻ rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp trong sự thầm ngạc nhiên của mọi người vì cô vẫn giữ được sự bình tĩnh sau khi nói những lời đó. Hay cô biết chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra? Đó là câu hỏi chung của cả bọn ngây bây giờ. Bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu ngậm ngùi theo cô đến phòng ăn. Đây là chuyện riêng tư của Yami nên họ không có quyền quyết định hỏi cô sẽ làm gì khi gặp lại Yukine. Yami thấy bln họ vẫn chần chừ và biết những gì họ nghĩ nên chỉ cho một cái lắc đầu nhẹ bảo không cần lo.

Sau đó mọi người bình tĩnh lại ròi đến phòng ăn và trở lại ồn ào như thường. Không khí đã trở lại bình thường trước sự bình thản của ba vị boss với mớ hỗn độn trước mắt. Alaude thấy thú vị với Hibari nên cứ giương nanh múa vuốt bằng ánh mắt muốn giết người của mình. Rồi cả hai liền xông vào nhau. Mukuro thì liên tục tạo những ảo ảnh đáng sợ lên Deamon với cái cớ giống hệt Chrome: muốn xem khả năng của hậu bối tới đâu. Tất nhiên Deamon cũng không chịu ngồi yên và liền trả đòn lại bằng những ảo ảnh đáng sợ khác. Chrome ngồi bên ăn thục nữ và cười tươi hưởng thụ những ảo ảnh 'tuyệt vời' đó. Tất nhiên không phải những người ngoài cuộc đều an toàn. Lampo và Lambo là hai nạn nhân của những ảo ảnh đáng sợ trên. Hai người gần như ngất đi nhưng lái muốn ăn sáng cho xong nên cố cầm cự. Ai mà không muốn ngất khi thấy những thây ma trỗi dậy và cắn xé lẫn nhau rồi còn có những hồn ma bay xung quanh nữa chứ.

Gokudera im lặng ăn bữa sáng của mình cho tới khi G bị Hibari đánh trúng đầu do Alaude né đòn thì liền gầm gừ với vị boss của họ-Tsuna rằng không xứng đáng làm boss vì không quản đước thuộc hạ của mình. Gokudera cũng liền gầm gừ lại vì không được phép ai lăng mạ khả năng của Juudaime hay chế giễu ngai. Nhất là khi có cánh tay phải của ngài đây. Cậu liền lôi những thỏi thuốc nổ ra và xông vào G khi nghe cậu nói mình là 'đầu bạch tuột'. Knuckel và Ryouhei tưởng đó là một trấn đấu giúp luyện tập thể lực nên 'Hết Mình' xông vào nhau và gần nhau đánh bay bàn ăn đi nếu không có Asari và Yamamoto ngồi bên ngăn cản.

Giotto và Tsuna nhìn cảnh này đã quen nên chỉ biết ăn nhanh nhất có thể trước khi những món ăn này biến mất do bom thổi bay hay cả bàn ăn biến mất do Hibari và Alaude đánh sập. Cozart nhìn thấy hai người thảnh thơi ăn sáng như thế cũng không thể làm gì ngoài cách nhập cuộc. Những con thú chỉ ngồi bên lẳng lặng ăn sáng và có một vài cuộc trò chuyện nhỏ về Fiamma cùng nữ hoàng. Yami vẫn tao nhã ăn với ngôi vị nữ hoàng của mình và nhìn mọi người đang vui vẻ trước mắt theo nhiều cách. Sau khi tất cả đã ăn xong cô nói lớn để thu hút sự chú ý của họ:

- Mọi người, chúng ta luyện tập nào!

Mọi người đều nhìn cô với ánh nhìn đầy ngờ vực vì không hiểu ý cô. Yami cười mỉm nói:

- Lửa của em đã đồng bộ và hợp nhất với lửa của mọi người nhưng không có nghĩa là mọi người đã làm quen với ngọn lửa đó. Kể cả các ngươi đó, Natsu.

"Làm quen với ngọn lửa?" Mọi người nghĩ rồi dấn cảm nhận lại lửa của mình và thấy thật sự ngọn lửa này rất mạnh và Yami nói đúng. Ngọn lửa trở nên rất mạnh và nếu không làm chủ được nó thì sẽ trở nên rất nguy hiểm. Yami bước ra khỏi phòng ăn và đưa mắt nhìn mọi người ý bảo đi theo. Mọi người không vui đùa nữa và im lặng bước đi cô. Cô dẫn đầu đoàn người và đi tới bãi đất trống gần trụ sở. Cô bay lên rồi ngồi trên một cành cây gần đó nói:

- Mọi người sẽ luyện tập để làm quen với ngọn lửa mới trong người. Bắt đầu!

Cô vỗ tay hai lần và những ảo ảnh Yami hiện ra trước mặt họ. Mọi người vào tư thế chiến đấu và cuộc luyện tập bắt đầu. Yami cũng tùy theo mức độ thuần phục của từng người mà sử dụng lửa của mình sao cho phù hợp. Ai cũng dễ dàng sử dụng ngọn lửa nhưng kết quả lại không như mong muốn. Ngón lửa quá mạnh nên tạo ra sát thương quá lớn khiến mọi người đều rối loạn lên cả. Thấy không ổn nên Yami cho tất cả nghỉ ngơi và ăn trưa luôn ở bãi hoang tàn vì cô có mang theo đồ ăn đã làm trước khi đến phòng họp. Mọi người ăn rất nhiều vì đồ ăn do Yami làm rất ngon và một phần cũng do mệt mỏi khi khống chế sức mạnh từ ngọn lửa. Cô nhìn mọi người đang trầm ngâm suy nghĩ cách khống chế những ngọn lửa thì nói:

- Đừng ruồng bỏ hay chống lại những ngọn lửa. Cứ để nó trôi đi và xem nó như một phần của cơ thể mình.

Lúc đầu mói người cũng thấy khó hiểu nên tiếp tục ăn và nghỉ ngơi. Sau khi ăn trưa mọi người tiếp túc luyện và luôn ngẫm câu nói của Yami trong đầu nhưng đến tối tất cả mới ngộ ra. Tsuna là người ngộ ra sớm nhất vì cậu có kinh nghiệm trong việc điều khiển ngọn lửa trong trận chiến ở tương lai.

- Tất cả làm tốt lắm. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một chút trước khi về trụ sở.

Yami chúc mừng mọi người vì thành công ngoài mong việc khống chế sức mạnh của lửa. Mọi người nằm phịch xuống nền đất lạnh rồi thở dốc vì mệt. Alaude và Hibari liền nằm ngủ trên mặt đất. Những người còn lại cũng nằm xuống và nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Ai cũng dao động vì nó trong rất đẹp và lấp lánh. Nhóm Tsuna ngắm những vì sao rất lâu và không rời mắt vì ở tương lai không còn những cảnh đẹp như thế này nữa.

Yami cũng ngồi xuống kế mọi người và nhìn lên bầu trời đêm với gương mắt thoáng buồn. Lâu rồi cô không cón ngắm những vì sao sáng kia nữa. Lần cuối cô ngắm những vì sao đó là cùng Yukine và mẹ. Song cô ngồi dậy và hướng về phía trụ sở mà đi. Mọi người cũng lần lượt đi theo sau Yami nhưng vẫn thắc mắc là cô sẽ làm gì khi gặp Yukine. Thấy được khúc mắt của mói người, cô quay người lại nói giọng bình thản:

- Chuyện Yukine thoát ra khỏi phong ấn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và chính tay em sẽ kết thúc nó.

Mọi người ngừng lại nhìn cô đang im lặng nhìn những vì sao kia. Cô giơ tay lên nắm những vì sao đó và tiếp tục nói:

- Phải. Chính đôi tay này sẽ giết chết Yukine...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top