Chapter 4: Giấc mơ hay kí ức_1
(Hình em trai Yami nha!
Nhạc hay lắm!
Mời hưởng thức)
Mọi người gồm nhóm Giotto, Cozart, nhóm Tsuna và những con thú.
----------------------
Tại một nơi xa lạ mọi người tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Họ chỉ thấy đang đứng trên một con đường màu trắng và xung quanh có rất nhiều con đường nhiều màu khác nhau. Trước mặt họ là một cậu bé khá giống Yami nhìn họ và chỉ về phía cuối con đường màu trắng mà họ đang đứng. Cuối con đường có một điểm sáng và cậu bé thoắt ẩn thoắt hiện trên con đường đó. Natsu nhìn cậu bé nói giọng run run vì khó tin:
- Cậ...cậu bé đó giống hệt...em trai Yami!
Mọi người đổ dồn ánh mắt lên Natsu. Những con thú khác cũng gầm gừ trao đổi với nhau nhưng cũng lộ ra vẻ khó tin vì ai cũng biết em trai nữ hoàng đã không còn nữa. Những con thú đều biết những người sử dụng lửa bầu trời và lửa đất phần lớn đều làm việc trong cung điện nên Natsu biết mặt Yami hay em trai người cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao ngài ấy lại ở đây? Guyydon nói giọng buồn bã và phần nào đó thất vọng:
- Nhưng ngài ấy đã...
- Đi nào.
Uri nhìn mọi người nói giọng thúc giục và cắt ngang lời nói của Guyydon. Guyydon nhận thức được mình vừa nói gì nên cũng im lặng bước đi. Mọi người cũng gật đầu và tiến về phía trước với người dẫn đầu là Natsu. Mọi thứ chìm vào im lặng suốt đường đi. Áp lực của những con thú từ câu nói của Guyydon làm những người xung quanh chỉ biết im lặng tiến lên. Trên đường đi, nhóm Tsuna rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ những con thú rất nhạy cảm với vấn đề này nên đành bỏ qua sau đó. Một lúc sau tất cả đã đến cuối con đường và thấy cậu bé chỉ tay vào cánh cổng to lớn trước mặt. Ryouhei và Knuckel mở cổng và ánh sáng xuất hiện bao quanh mọi người.
Cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn. Bây giờ bọn họ đang đứng trong một ngôi vườn rất đẹp. Cây cỏ tươi tốt và không khí rất dễ chịu. Xung quanh có những bức tượng khắc vị hoàng đế đời I và nữ hoàng đời thứ II. Jirou nói giọng thắc mắc:
- Sao chúng ta trở về Vườn Giffila được?
- Yukine à, chờ chị với!
- One-chan chậm quá.
Giọng nói của hai đứa trẻ vang lên làm mọi người giật mình quay đầu. Ai cũng sửng sốt vì thấy Yami và cậu bé lúc nãy đang chơi đuổi bắt. Nhưng lúc này Yami đang ở hình dáng trẻ con. Mọi người bắt đầu bối rối vì sợ có người nhìn thấy nhưng ai cũng ngạc nhiên khi cả hai đứa trẻ đều chạy xuyên qua người họ. Mukurowl nhìn xung quanh và nói giọng điềm đạm:
- Bình tĩnh, đây không phải là hiện tại của chúng ta.
- Là sao Mukurowl?
Chrome nhìn Mukurowl đậu trên cây đinh ba hỏi. Mọi người định thần lại và bình tĩnh được phần nào. Tất cả nhìn Mukurowl rồi Mukurowl nói tiếp:
- Chúng ta đang ở trong ký ức của Yami thông qua giấc mơ. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của lửa sương mù trên người mình. Nhưng có điều ngọn lửa này phải nhưng cũng không phải của Yami-san.
Mọi người tịnh tâm lại và cũng cảm thấy giống hệt như Mukurowl nói. Có sự hiện diện của lửa sương mù nhưng chỉ đồng bộ một nửa với Yami. Giotto nhìn Mukurowl hỏi:
- Vậy tức là chúng ta đang mơ còn thực thể thì đang ngủ ở bên ngoài. Nếu là thế thì tại sao chúng ta lại ở trong ký ức của Yami-san được?
- Những người sử dụng lửa sương mù có thể thông qua mối liên kết mà đưa những thứ họ muốn cho chúng ta biết vào giấc mộng. Chúng ta vào được kí ức của Yami vì mọi người đều có lửa của Yami trong người và chúng ta có quan hệ khế ước. Có lẽ mọi người không nhận ra nhưng Cozart-san cũng có một phần lửa đất của Yami trong người. Bệ hạ đưa chúng ta vào đây được vì ngài có thể sử dụng lửa sương mù đồng thời cũng cùng huyết thống với Yami-san. Còn lý do chúng ta ở đây thì sẽ biết sau khi quan sát mọi thứ.
Mọi người nhìn Cozart đầy ngạc nhiên vì họ cũng cảm nhận được lửa của Cozart mạnh hơn. Lúc nãy không cảm nhận được vì quá mệt. Giotto nhìn Cozart với ánh mắt hăm dọa do giấu anh chuyện này. Nếu những ngọn lửa có vấn đề như mất kiểm soát hay thoát ra ngoài thì nó sẽ rất nguy hiểm tới người điều khiển.0 Cozart gãi đầu và cười trừ vì anh có lỗi khi không nói mọi người biết. Thật ra không phải là anh không muốn nói nhưng vì thấy mọi người có vẻ mệt mỏi nên định sẽ nói sau.
Mọi người im lặng quan sát Yami và Yukine chơi đuổi bắt. Hai người cười rất tươi khiến mọi người cảm thấy rất yên bình và ấm áp. Mọi người nghĩ 'Có lẽ cảm xúc của Yami/Yami-san/động vật ăn thịt cũng được truyền vào người mình'
- Chạm được em rồi. Vậy chị sẽ là người tấn công trước.
Yami chạm vào lưng Yukine nói giọng đắc ý rồi cả hai liền nhảy ra xa giữ khoảng cách. Trên đầu hai người liền mọc ra tai cáo và 9 chiếc đuôi đằng sau. Mỗi đuôi đều mang một màu sắc khác nhau tượng trưng cho mỗi ngọn lửa.
Yami và Yukine liền bay lên trời với ngọn lửa bầu trời ở chân mình. Cả hai đều tạo ra rất nhiều phân thân bằng lửa sương mù. Phân thân Yami bay nhanh tới chỗ những phân thân Yukine rất nhanh và bắt đầu cuộc chiến. Những phân thân của hai bên lần lượt tan biến và sau đó chỉ còn hai bản thể với những vết xây xác trên người. Hai người hạ xuống và đều dùng lửa đất lên nhau khiến mặt đất lún xuống một khoảng sâu. Từ xa những cây kiếm bằng lửa mưa của phân thân Yami lao tới chỗ Yukine. Nhận thức được nguy hiểm cậu liền dùng lửa đất lên mình và làm chỗ cậu đứng lún sâu như một cái hố thoát khỏi những cây kiếm mưa. Yukine liền dùng lửa bầu trời bay lên trên cao và thấy Yami đang bay đối diện mình. Cô nói với giọng tự hào và thanh đao sấm trên tay:
- Nhanh trí lắm, Yukine.
- Em đây cũng xém chết đó thôi.
Yukine nói với những chiếc phi tiêu bão từ túi quần xuất hiện trên tay. Cậu bay lên trên đầu Yami và phóng những chiếc phi tiêu xuống chỗ cô đứng một cách chuẩn xác. Yami né những phi nhưng thất bại nên dùng cây đao đánh bật những thanh phi tiêu ra và dần bị hạ xuống đất do số lượng quá nhiều. Yami ngạc nhiên vì cô bị bao quanh bởi những cột sắt mưa của Yukine nên đành cất thanh đao sấm vào. Yukine ngưng phóng phi tiêu và hạ xuống mặt đất nói:
- Sập bẫy rồi one-chan~.
- Rất tiếc nhưng em thua rồi, Yukine.
Giọng Yami từ đằng sau vang lên với cây chủy thủ lửa mưa kề cổ Yukine. (Chủy thủ là đao nhỏ nhưng rất sắt) Yami trước mặt cậu cười đắc thắng rồi tan biến thành lửa sương mù. Yukine thấy vậy thì mới nhận thức được mình đã sập bẫy do chính mình đào. Cậu thở dài giơ tay đầu hàng:
- Haiz, em lại thua rồi.
- Vậy thì chị sẽ là người trò chuyện cùng mẹ tối nay.
- Đến đây thôi hai đứa. Đến giờ ăn tối rồi.
- Ông James.
Một con ếch vàng với ngọn lửa đất ở tứ chi của mình lên tiếng bảo Yami và Yuki ngừng lại và chỉ tay ra vườn. Yami và Yukine trở lại hình dáng bình thường rồi nhìn ra vườn. Yukine giật giật khóe mắt và cười lo lắng. Bây giờ khu vườn chẳng khác gì một mảnh hoang tàn. Cây cối đều gãy hoặc cháy không còn một miếng. Những bức tượng thì đổ nát và bị găm bởi những cây kiếm của Yami hoặc phi tiêu của Yukine. Yami thấy vậy liền búng tay một cái và mọi thứ liền trở về như cũ.
- One-san, mẹ sẽ phát hiện đó!
- Không sao đâu, Yukine. Mẹ nói rằng "Hai con không được động vào thứ gì trong vườn" chứ không nói là không được phá hỏng nó. Cả hai ta đều chưa chạm vào thứ gì trong vườn cả mà là vũ khí mới đúng. Không phạm luật không có tội. Vả lại tài nguyên để nhiều quá làm gì.
Yami nói với vẻ mặt vô tội làm Yukine mặt đầy hắc tuyến. Yukine nghĩ "Chị là người có tội nhưng lại làm như vô tội" Sau đó hai người dùng lửa mặt trời chữa thương cho nhau rồi chạy thật nhanh vào lâu đài để thay trang phục vì bộ trang phục họ đang mặc đều bị rách tả tơi. Cả hai bước đi trên hành lang dài, Yukine thắc mắc nói:
- Chị tạo ảo ảnh lúc nào vậy, one-chan?
- Lúc em tránh những thanh kiếm mưa của chị.
- Hừm...A, vậy là chị biết trước!
- Tất nhiên. Em quá sơ xuất và có một vài sơ hở nên chị biết em sẽ làm gì tiếp theo. Thứ nhất: không được rời mắt khỏi đối thủ của mình dù chỉ một giây. Thứ hai: phải biết có cái nhìn bao quát ở mọi địa hình. Thứ ba: nếu không thiên về tấn công thì em nên tập sử dụng lửa sương mù và mặt trời đi. Khi những ảo ảnh đang chiến đấu thì em có thể dùng lửa mặt trời làm giảm tác dụng những đòn chí mạng. Ba điều trên là những điểm chí mạng có thể giết chết em. Mà với trình độ của em hiện giờ như vậy cũng tốt lắm rồi.
Yukine nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ bày ra những chiến lược mới hạ chị. Yami cười dịu dàng xoa đầu cậu và chạy về phía phòng ăn. Yukine cũng liền đuổi theo và bảo chị mình đứng lại. Một vài phút sau cả hai đều có mặt tại phòng ăn và thấy mẹ mình đã ngồi tại đó. Hai người ngồi xuống bàn và ăn một cách tao nhã nhưng sức ăn lại không hề tao nhã. Yukine và Yami như đang thi ăn nên cả hai đều đã ăn hết phần ăn dành cho ba người. Tất nhiên cuộc chiến ăn nhanh vẫn không dừng lại cho tới khi mẹ của Yami ăn hết phần của mình.
Sau khi ăn xong Yami theo mẹ về phòng ngủ để trò chuyện vì thắng Yukine và Yukine cũng về phòng của mình để đọc sách. Đến phòng Yami, hai mẹ con đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Yami nói cho mình về chuyện khi vườn bị phá hủy do hai đứa luyện tập. Mẹ Yami không nói được gì vì Yami nói:
- Mẹ nói rằng "Hai đứa không được chạm vào bất cứ thứ gì trong vườn" chứ không nói là không được phá thứ gì trong vườn. Chỉ có vũ khí chạm thôi nên không phạm luật không có tội~.
- Haiz...hai đứa thật là...Việc luyện tập với em con sao rồi Yuki?
- Mẹ đừng lo, mọi chuyện tốt lắm. Con sẽ không thể để em ấy bị che lắp bởi cáo thứ hào nhoáng tên "thiên tài" đâu. Nếu có tài năng nhưng không có kinh nghiệm thực tiễn thì cũng giống như một thanh gươm mỏng manh đang khoe sự sắc bén của mình vậy. Như mẹ biết đấy. Không ai trên thế giới là hoàn hảo cả.
- Mẹ xin lỗi con Yuki...
- Mẹ không cần phải xin lỗi con đâu. Với tư cách là một người chị và cũng là một người con. Con sẽ làm mọi thứ để giúp em trai mình trưởng thành và khiến mẹ thật hài lòng.
Mẹ Yami thở dài rồi xoa đầu nhắc nhở cô không được phá vườn nữa và cố gắng chiếu cố em trai mình nhiều hơn. Vì là nữ hoàng nên cô không chắc là con mình có sống tốt hay không do không ở bên cạnh thường xuyên. Và cũng do là một người mẹ nên cô rất lo lắng cho hai đứa con của mình. Nhất là Yukine, thằng bé quá ngây thơ. Nó cứ như một tờ giấy trắng vậy. Viết gì lên đó là nhưng dòng chữ đó sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng cũng may là nhờ có sự chỉ dẫn của Yami nên Yukine có thể trưởng thành như bây giờ. Còn Yami thì luôn luôn đặt em trai mình lên hàng đầu và cũng là con trưởng nên Yami mang trọng trách rất nặng. Với trọng trách to lớn trên vai, Yami trưởng thành quá mức cần thiết ở độ tuổi của mình-10 tuổi. Hai đứa là song sinh, con đường của chúng lại không bao giờ giao nhau nhưng chúng luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những gì cô thấy khi quan sát hai người con của mình. Mẹ Yami bỗng thấy mình là một người mẹ may mắn khi hai có được hai đứa con hiếu thảo và hòa thuận với nhau như vậy. Cô cười và ôm Yami vào lòng ấm áp. Ông James bước vào cúi chào nói:
- Thưa nữ hoàng, hoàng tử bị ngã và bị bông gân nên rất muốn gặp người ạ.
Yami nghe thế liền lộ ra vẻ mặt lo lắng và chạy ra khỏi phòng trước. Mẹ Yami liền đứng dậy và chau mày nhìn James vì thấy ông có gì đó khác thường nhưng cũng bỏ qua và ra khỏi phòng vì con cái là trên hết. Sau khi thấy mẹ mình đi khuất, tại một góc tối trên hành lang Yami xuất hiện và thở dài nhẹ nhõm:
- Haiz, may là mẹ phân tâm nên không phát hiện đó là ảo ảnh. Mà mình cũng nhanh qua đó thôi, còn luyện tập nữa.
Yami liền chạy một mạch tới phòng của em trai mình. Mọi người nhìn Yami đi khuất mà hắc tuyến chảy đầy đầu. Họ không ngờ rằng cô ấy có thể dùng ảo ảnh lên cả mẹ của mình. Tsuna chảy mồ hôi nói giọng không tin được:
- Thật là khó tin...
Mọi người nhìn Tsuna với biểu cảm đồng tình gật đầu. Kể cả Hibari và Alaude cũng gật đầu đồng tình. Điều này làm những người còn lại nghĩ Yami thật cao siêu vì có thể làm hai con thú hoang này khâm phục mà không bị thương tích gì. Yamamoto cười nói:
- Nếu tớ không nhầm thì tên thật của Yami là Yuki. Haha...
Mọi người nhìn Yamamoto rồi ngẫm lại và phát hiện tên thật của Yami là Yuki. Natsu nhìn mọi nói:
- Tên thật của người là Kitsune Yuki. Sau khi thức dậy thì chúng ta nên gọi nữ hoàng bằng Yami như thường.
Mọi gật đầu và tiếp tục quan sát.
Mẹ của Yami nhanh chóng đi phòng của Yukine. Cô mở cửa ra thì nhìn thấy Yukine đang đọc sách và không có bị bông gân. Mẹ Yami liền bước tới ân cần quan sát Yukine từ trên xuống. Sau khi thấy con mình không có bị thương hay trầy xước gì thì dịu dàng hỏi:
- Sao con còn đọc sách vậy, Yukine? Không còn sớm đâu, ngủ đi con.
Yukine ngạc nhiên vì không phải giờ này mẹ cậu đang ngủ cùng với chị của mình. Cậu thấy những hành động lạ và như đang vội vã lo lắng cho mình nên hỏi:
- Chuyện gì mà mẹ có vẻ vội vàng và lo lắng thế?
- Ừm, không có gì. Yuki con, thật là! Làm mẹ hết hồn.
Yami nghe tới tên mình thì từ cửa bước ra cười hối lỗi. Yami dùng lửa sương mù để tạo ảo ảnh khiến mẹ cô tin rằng Yukine bị bopng gân nên liền đi thăm. Yukine không hiểu chuyện gì nên hỏi mẹ mình:
- Chuyện gì vậy mẹ?
- À, chị con dùng ảo ảnh nói con bị ngã bông gân nên mẹ vội đến xem. Mẹ bị chị con lừa rồi.
Mẹ Yami thở dài lắc đầu nhìn con gái và Yami cũng cúi đầu xin lỗi vì lừa mẹ mình. Yukine xúc động nhìn chị mình mắt ngấn. Cậu biết chị ấy cố tình thắng cậu để cậu có kinh nghiệm thực tiễn và biết những điểm yếu của mình. Chị ấy không muốn mình bị lu mờ bởi những lời nói đó. Yami biết Yukine đang nghĩ gì thì đi lại xoa đầu em trai mình và nói giọng nhắc nhở nhưng cũng rất dịu dàng:
- Điều thứ tư: phải biết lách luật để làm vừa lòng những người xung quanh khi cần. Hôm nay em đấu tốt lắm nên đây là phần thưởng cho em, Yukine.
- Cám ơn, one-chan!
Yukine ôm Yami cười ấm áp. Sau đó Yami bước ra khỏi phòng cười vui vẻ vì lý do em trai nhớ mẹ nên muốn cho hai người khoảng thời gian riêng tư. Mẹ Yami trò chuyện cùng con trai mình và ru cậu ngủ. Yami bước ra khỏi cửa và đi đến phòng tập. Mọi người cảm thấy Yami rất lạ khi nhìn biểu cảm trên mặt cô. Đó là lo lắng. Mọi người cũng cảm thấy bồn chồn bất an như Yami đang cảm thấy vậy.
Yami đến một ngọn núi đen và bắt đầu luyện tập. Sau một lúc cô dựa vào góc cây nghỉ ngơi và nhìn xung quanh. Yami chau mày vì cảm thấy có sự khác thường. Ngọn núi này như có sự sống và đang hút lấy lửa của cô. Đột nhiên xung quanh có những ngọn lửa bóng đêm xuất hiện. Yami liền dùng lửa đất hút những ngọn lửa bóng đêm xuống và dùng lửa bầu trời bah lên để chạy thoát. Lửa bóng đêm xuất hiện nhiều hơn và cuống lấy cô. Yami dùng những ngọn lửa sương mù tạo ra phân thất và ẩn nấp. Sau một lúc cô cũng thoát khỏi đó và liền bay một mạch về lâu đài. Cô về phòng nghĩ "Không phải mẹ nói từ lâu nhưng ngọn lửa bóng đêm đã biến mất rồi sao? Chuyện này thật kì lạ. Có lẽ ngày mai mình nên đến thư viện để tìm hiểu."
Ở trong phòng của Yukine, mẹ của Yami đã ru con mình ngủ và đang xoa đầu cậu. Bỗng cô cảm thấy cái gì đó không đúng và nghĩ "Phong ấn yếu đi rồi... 'hắn' sắp thoát ra và lập lại bi kịch của 1000 năm trước một lần nữa. Mình mong hai đứa sẽ sống bình yên nếu không có mình bên cạnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top