Chapter 11: Trở về
Đến tối, tất cả dần tỉnh lại và cảm thấy ê ẩm toàn thân và lửa trong người cũng đã dần ổn định lại phần nào. Khi hoàn toàn tỉnh táo thì thấy vết thương trên người đã hồi phục khá tốt và được chăm sóc rất tốt. Bọn họ nhìn quanh thì mới biết là mình đã được đưa về trụ sở và đây là bằng chứng Yami đã thắng một cách triệt để.
Tất cả lần lượt bước ra khỏi phòng và cảm thấy vết thương cũng không nặng đến nỗi đi không vững. Chỉ cảm thấy hơi suy nhược do bị hút hết lửa trong người. Giotto nghĩ đến Yami thì đi gặp những người hộ vệ và người bạn Cozart của mình rồi hỏi từng người về Yami thì không ai biết Yami hiện đang ở đâu và đã đi đâu. Cậu đi hỏi người hầu ai đưa họ về đây thì cô người hầu lễ phép nói:
- Thưa ngài, người đưa mọi người về đây là cô gái có tóc trắng ạ. Cô ấy bảo chuẩn bị thức ăn cho mọi người sau khi tỉnh lại. Và cô ấy đã rời trụ sở khoảng vài tiếng trước rồi ạ.
Giotto gật đầu với cô người hầu như một lời cám ơn nhưng vẫn lo lắng nhíu mày vì không biết thật sự là Yami có bị thương gì hay không. Dù đã thắng Yukine nhưng không ai biết Yami có bị thương hay không. Tất cả đều thấy ở đó có một vụ nổ đã xảy ra trước khi mất đi ý thức. Tsuna từ đằng sau lên tiếng nói với nhóm người Giotto:
- Yami-san không sao đâu. Cô ấy có để tờ giấy lại này.
Nhóm Giotto quay lại thì thấy Tsuna với những người hộ vệ của cậu ta đang mỉm cười và không có vẻ gì là lo lắng trên mặt. Tsuna lấy tờ giấy từ túi của mình và đưa cho Giotto. Giotto nhận tờ giấy từ tay Tsuna rồi đọc to nội dung của nó cho những người bạn của mình:
Mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt và ăn tối ngon miệng. Em có đưa cho người hầu thảo dược của Fiamma và hãy bỏ nó vào nước khi tắm. Nó sẽ giúp các vết thương sẽ lành nhanh hơn bình thường. Em không sao nên đừng lo lắng.
Thân
Yami.
Giotto đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm và những người còn lại cũng vậy. Tất cả đã lấy lại nhiệt huyết và quyết định đến phòng ăn đầu tiên vì bụng ai cũng đã rỗng đến mức không còn sức để lên tiếng báo đói. Song tất cả vui vẻ đi đến phòng ăn với những tiếng hỏi thăm 'hết mình' hay 'juudaime' và có cả 'boss' từ những người hộ vệ của cả hai đời. Ba boss xung phong dẫn đầu đoàn người ồn ào để mặc những người hộ vệ cứ hàn huyên mọi thứ và gần như đã lao vào đánh nhau nhưng vì bị thương nên chỉ la hét và hăm dọa.
Đến phòng ăn thì tất cả như được hồi sinh và bay vào ăn với tốc độ cực nhanh đến nỗi trong tích tắc đã hết phân nửa đồ ăn bị vơ đi. Đang ăn thì Mukuro và Hibari lại bay vào nhau với cây kích và thanh tonfa trên tay như thường ngày. Cả hai người này dường như còn rất nhiều sức. Tất nhiên đây là dấu hiệu mở đầu cho một trận chiến của những hộ vệ nhưng lần này có vẻ thiệt hại ít hơn những lần trước vì ai cũng bị thương nên cử động phá hoại bị hạn chế.
Và một trận chiến ném đồ ăn đã diễn ra theo đúng nghĩa đen vì không có sức để dùng lửa hay vũ khí để đấu nhau nữa nên được thay bằng những đĩa đồ ăn trên bàn. Cả ba người boss thì vừa ăn vừa trò chuyện với những con thú trông rất bình thản và hợp nhau với cảnh hỗn độn trước mắt. Tsuna thì có vẻ đang suy nghĩ gì đó và nó gây sự chú ý với Giotto. Giotto vừa xoa đầu Natsu vừa quay sang Tsuna hỏi:
- Sao thế, Tsuna-kun?
Tsuna nghe Giotto nói thế thì giật mình và làm những người hộ vệ ngưng những hành động của mình lại khi thấy biểu hiện lạ của Tsuna. Tsuna đưa mắt nhìn những người bảo vệ của mình rồi gật đầu nói:
- Hôm qua, Yami-san nói sau trận chiến với Yukine chúng tôi sẽ phải trở về để không làm đảo lộn móc thời gian.
Đời thứ nhất và Cozart thoáng giật mình khi nghe điều đó rồi đưa mắt nhìn thế hệ thứ mười. Thế hệ thứ nhất khá là luyến tiếc về những việc đã xảy ra như là những kỉ niệm đẹp nhưng họ không thể làm gì khác. Nhóm Tsuna đâu phải là người của thời đại này, họ thuộc về thời đại của 400 năm sau.
Mọi người ngưng ném đồ ăn rồi bắt đầu im lặng hoàn thành phần ăn của mình và nghĩ ngợi về những chuyện đã qua. Dù chỉ sống chung một vài ngày nhưng tất cả đã hiểu nhau được phần nào và học được nhiều thứ từ nhau theo phương diện nào đó. Nhất là Deamon, sau vài ngày sống chung với nhau, thế hệ thứ mười đã nhận định rằng anh ta không phải người xấu mà còn là rất tốt và trung thành với Vongola. Deamon chỉ đau khổ vì mất người mình yêu quý nên đã chọn khác con đường với Vongola. Deamon chỉ không muốn người khác bị giống mình.
Sau khi ăn tối xong, tất cả ra sau tổng bộ để có thể chào tạm biệt với nhóm Tsuna. Đến nơi thì hậu bối nói chuyện với tiền bối. Giotto nói giọng dịu dàng với Tsuna:
- Bảo trọng, Tsuna-kun
- Cậu cũng thế, Takeshi.
Đến lượt Asari lên tiếng và bắt tay với Yamamoto với vẻ tin tưởng. Yamamoto chỉ cười rồi gật đầu với ánh mắt kiên quyết đáp lại. G nhìn Gokudera với khuôn mặt cau có nói giọng càu nhàu:
- Ngươi phải lo cho Vongola thật tốt đó, nhóc con.
- Tất nhiên rồi lão già! Ta chính là cánh tay phải vĩ đại của Juudaime mà!
Gokudera đã bật chế độ 'cánh tay phải đắc lực và vĩ đại của Juudaime yêu dấu' với đôi mắt sáng rực làm G chảy hắc tuyến đầy đầu rồi nghĩ "Thằng nhóc này là hậu duệ của mình á?!". Ryouhei và Knuckel thì tặng một cái ôm cho nhau như một người anh em trên tinh thần võ sĩ quyền anh. Lampo thì hơi thất vọng vì hậu duệ của mình là một cậu nhóc nên than phiền:
- Yare, yare, tại sao hậu duệ của mình lại là một thằng nhóc chứ?
Lambo thì không quan tâm những gì Lampo nói mà đang mong được về nhà nhanh nhất có thể để gặp lại I-pin.( 15 tuổi - tuổi nổi loạn) Mukuro và Deamon đang thi xem ai cười lâu hơn bằng nụ cười khả ố của mình với sát khí lượn lờ chỗ họ đứng. Chrome thì đứng một bên thở dài ngao ngán vì hai người vẫn như chó với mèo mặc dù đã trải qua bao chuyên.
Hibari thì thủ sẵn thanh tonfa trên tay cùng Alaude đã lấy sẵn cái còng tay ra và đã chuẩn bị sẵn sàng để cắn đến chết hay bắt đến chết hai tên bảo vệ sương mù kia do gây tiếng ồn làm phiền nhiễu. Cozart dũng cảm ra can ngăn hai người bảo vệ mây đang trên tinh thần giết người lại và Chrome cũng giúp một tay.
Tsuna nhìn những người bảo vệ của mình gật đầu vì đã đến lúc phải trở về. Nhóm Tsuna xếp thành một vòng tròn và truyền lửa vào Vongola Gear rồi sau đó chỗ nhóm Tsuna đứng sáng lên song chỉ còn lại khoảng không. Nhóm Giotto thấy nhóm Tsuna biến mất thì cười nhẹ và nhìn lên bầu trời đầy sao kia với niềm tin rằng tương lai Vongola vẫn mang chủ nghĩa bảo vệ gia đình, bạn bè và kẻ yếu.
- Trụ sở Vongola hiện tại -
Nhóm Tsuna bỗng xuất hiện tại phòng khách - nơi mà Reborn và Yami đang ngồi làm họ thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhóm Tsuna nhìn xung quanh thì họ biết mình đã trở về hiện tại và rất vui mừng. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu cho đến khi Reborn lên tiếng:
- Chaos, dame-tsuna. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, tôi có thêm khóa huấn luyện cho cả nhóm đây.
Tsuna với vẻ mặt thắc mắc quay lại nhìn Reborn vì không hiểu sao gia sư của cậu lại nổi hứng đột xuất như vậy. Những người bảo vệ của cậu nghe Reborn nói có thêm khóa huấn luyện thì liên tưởng đến việc Reborn làm công việc giấy tờ rồi tự nhiên nhớ ra gì đó và đã hiểu vì sao nên đang lẳng lặng rời đi.
- Mừng cậu về nhà, Tsuna.
Giọng nói của Yami vang lên thu hút sự chú ý của cả bọn tới cô gái tóc trắng đang ngồi đối diện Reborn kia. Tất cả sốc đến không nói lên lời và điều này làm Reborn khá hứng thú nên im lặng chờ đợi chuyện gì sẽ tiếp diễn. Tsuna định thần lại rất nhanh và liền hỏi lên thắc mắc của mình:
- Cô là Yami-san?!
Yami chỉ gật đầu kèm theo nụ cười trên môi nhưng làm nhóm Tsuna thoáng sững người nhưng đồng thời cũng rất vui mừng. Tsuna bước tới ngồi kế bên cô nghĩ ngợi vì không biết vì sao cô hơi khác với Yami của quá khứ mà cậu gặp. Yami biết Tsuna cả đang nghĩ gì với ánh mắt không nắm rõ sự tình nên nói:
- Đừng lo Tsuna. Tôi vẫn là Yami của 400 năm trước nhưng đây là thân thể kiếp sau của em. Giờ thì mọi người cần nghỉ ngơi để vết thương hồi phục lại đấy. Thắc mắc để sau khi hồi phục hãy hỏi.
Nghe Yami nói thì tất cả mới nhớ tới vết thương trên người nên nhíu mày vì vẫn còn hơi đau. Tsuna thì nghe Yami thúc giục nghỉ ngơi nên không lo lắng gì và cũng không chú ý tới việc Reborn làm giấy tờ nên đi về phòng mình trước để nghỉ ngơi. Còn những hộ vệ của Tsuna đi sau thì thấy Yami nháy mắt tinh nghịch với mình làm bọn họ ngạc nhiên rồi gật đầu đáp lại vì Yami đã cứu họ một mạng. Tsuna mà chú ý tới đống thiệt hại mà họ đã thực sự gây ra thì có thể cậu sẽ đóng băng họ cả đời mất. Phải, không chỉ duy nhất ba cái tổng bộ thôi đâu, mà còn nhiều thứ khác nữa.
Reborn thâ nhóm Tsuna có biểu hiến vui mừng khi thấy Yami như là quen biết cô từ trước đưa mắt nhìn về phía Yami vì muốn cô giải thích chính xác chuyện gì đang xảy ra. Reborn chắc chắn rằng nhóm Tsuna chưa bao giờ gặp Yami hoặc thân quen đến mức như một người bạn. Yami thấy sự thắc mắc của Reborn chỉ lắc đầu nói:
- Sau khi nhóm Tsuna tỉnh lại thì hãy hỏi cậu ta sẻ rõ. Giờ thì tôi có việc cần giải quyết sau khi bị giam lỏng hai ngày với tư cách là chủ tích tập đoàn đây. Đến tối, khi Tsuna tỉnh lại, tôi cũng sẽ có mặt ở đó để giải đáp thắc mắc.
Cô đứng dậy bước ra khỏi trụ sở mặc cho vị sát thủ cứ nhìn chằm chằm mình bằng cặp mắt nghi vấn. Reborn không ngăn cản hay nói gì vì biết sẽ không thay đổi được suy nghĩ hay lấy được bất cứ thông tin nào từ cô. Cậu quyết định tập hợp nhóm người kia và cho biết rằng Tsuna đã quay về an toàn và chuyện vừa xảy ra vì họ đang rất lo cho nhóm Tsuna cũng như thắc mác chuyến của Yami.
Đến tối nhóm Tsuna tỉnh dậy và thấy vết thương đã gần hoàn toàn hồi phục. Những người lo cho Tsuna sau khi biết cậu đã trở về an toàn trừ những vết thương trên người thì không còn gì khác nên vẫn ở lại vì muốn biết cậu thực sự an toàn hay không và cũng khá hứng thú về chuyến đi của cậu ta hay mối quan hệ của cậu ta với nhóm Yami.
Nhóm Tsuna sau khi được kiểm tra lại vết thương thì đến phòng họp do người hầu bảo và thấy tất cả đã ngồi đó chờ mình, có cả Yami. Nhóm Tsuna hơi ngạc nhiên vì bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt và căng thẳng. Họ chảng thích bầu không khí này chút nào. Reborn lên tiếng ra lệnh:
- Giải thích mau lên, dame-tsuna.
Tsuna đành bó tay với vị gia sư tàn bạo của mình. Sau mười mấy năm, cậu vẫn có biệt danh dame-tsuna như ngày nào. Tất nhiên chỉ có Reborn mới có thể gọi cậu như thế. Nhóm Tsuna ngồi ngay ngắn rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe.
Từ chuyện những con thú trong hộp vũ khí biết nói đến chuyện Yami là nữ hoàng của những con thú và cuộc chiến với Yukine, kể cả chuyện Yami là người hấu thuẫn cho nhà Vongola. Tsuna tường thuật không dài không ngắn nhưng xúc tích, dễ hiểu. Những người kia im lặng tiếp thu những gì nhóm Tsuna nói. Đúng là nhóm Tsuna tường thuật khá dễ hiểu nhưng mà nó thực rất khó tin.
Tất cả gọi những con thú trong hộp vũ khí ra nhìn chúng chằm chằm với vẻ nghi vấn những con thú này có thật là biết nói hay không. Thường thì họ chỉ thấy chúng kêu như những con động vật khác. Natsu trên vai Tsuna lên tiếng nói:
- Đúng như Tsuna nói, chúng tôi đều biết nói.
Tất cả im lặng vì quá sốc. Những gì Tsuna nói đã khiến họ đủ sốc rồi, mặc dù bọn họ tin nó phần vì Tsuna không bao giờ nói dối họ và ít ra cậu cũng không có lý do để nói dối. Nhưng vẫn khó khăn khi chứng kiến sự thật trước mắt. Bọn họ đưa mắt nhìn những con thú trong hộp vũ khí của mình với câu hỏi tương tự trong mắt. Những con thú chỉ gật đầu và quay sang Yami lên tiếng:
- Chào người, nữ hoàng.
Yami mỉm cười đáp với họ và nói giọng có phần bất mãn:
- Ta đã nói, ở thế giới này không được gọi ta là nữ hoàng. Mọi người cứ gọi ta là Yami như bình thường.
Những con thú khá chần chừ nhưng khi thấy cái nhíu mày và sát khí từ Yami thì liền nhanh chóng gật đầu không ý kiến. Tất cả im lặng nhìn Yami vì đang muốn biết thêm về cô và những điều kỳ diệu đang xảy ra trước mắt. Yami điềm đạm quay sang Tsuna nói:
- Tsuna, như tôi đã nói. Khi cậu trở về hiến tại tôi sẽ cho cấu thấy bí mật của tôi. Cậu còn nhớ chứ?
Tsuna gật đầu khi nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu với Yami. Yami nói:
- Đây là bí mật thứ nhất: về hộp vũ khí. Như mọi người đã biết. Bản thiết kế về hộp vũ khí là của Geppetto Lorenzini thuộc về thời đại 400 năm trước - thời Primo... Geppetto Lorenzini là em và bản thiết kế đó là em làm. Em làm bản thiết kế này sau vài năm gặp Giotto và mọi người. Vì lúc đó công nghệ ở thế giới này đây chưa đạt tiêu chuẩn để có thể tạo ra nó nên em để nó trong một căn phòng bí mật.
Yami nói kèm theo một nụ cười cả đám sững người không nói lên lời. Tất cả sốc vì cô thông minh như vậy và cũng vì cô là Geppetto Lorenzini. Verde chỉnh kính khi nghĩ tới người tạo ra một sản phẩm mà anh mất bao năm nghiên cứu nhưng vẫn còn khúc mắc đang đứng trước mặt thì liền không nhịn được tò mò với hàng trăm nghi vấn trong đầu. Những người khác cũng tương tự. Verde hỏi thắc mắc đầu tiên của mình:
- Tại sao cô lại giấu chúng trong căn phòng bí mật đó?
- Những ai giải mã được căn phòng đó thì có khả năng táo ra những chiếc hộp này
- Vậy... những con thú này khi đánh nhau và giết nhau là giả?
Verde chỉnh kính trước khi hoàn thành câu nói của mình. Yami nhìn những con thú gật đầu. Cô thấy mọi người không hiểu vì sao lại là giả trong khi những con thú lửa bầu trời có thể hóa đá những con thú khác hoặc đâm xuyên nhau nên nói:
- Mọi người nên biết em đã sống 1000 năm rồi nên một vài ảo ảnh nho nhỏ này chẳng là gì cả. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này cả 400 năm rồi và những chiếc hộp vũ khí này được ra giúp những con thú có thể ra vào mà không một ai phát giác được.
Tất cả lặng người khi nhớ đến Yami là nữ hoàng của cả một vương quốc mà cô có một trí tuệ to lớn như thế thì một chút chuyện ảo giác hay những việc qua mắt người khác là chuyện dể như trở bàn tay. Yami nhìn mói người nói:
- Hôm nay mọi người có vẻ đã mệt rồi nên nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai, tớ sẽ đến trụ sở thường xuyên đấy Tsuna.
Song cô bước ra khỏi phòng và chào những con thú đang vui mừng vì thấy nữ hoàng cười. Trước khi bước ra khỏi phòng cô quay lại nói giọng vui vẻ:
- Không ai được nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Nếu không thì xác định.
Yami nói một câu đe dọa với chất lượng 'nói là làm' làm tất cả những người trong phòng rùng mình kể cả Reborn và Hibari. Song Yami biến mất khỏi tầm mắt và những người kia cũng ra về. Đêm nay trăng tròn thật đẹp và cũng là đêm họ phát hiện ra rằng thế giới này thật là ảo diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top