Chương 10
Reborn từng bước từng bước đi trên con đường màu vàng trong một không gian màu trắng không thể nhìn thấy cuối đường. Thật khó hiểu. Từ ngày Oda Ritsu mất, mỗi khi chợp mắt anh đều mơ thấy cảnh tượng này. Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng trước mắt anh xuất hiện một bóng người gầy gò, trông rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Trái tim của Reborn bỗng đau quằn quại, như có ai đó đang bóp lấy nó vậy. Reborn nhìn chằm chằm vào bóng người kia, muốn nhìn rõ hơn nhưng từ đâu, một làn sương mù trắng xóa bao quanh lấy bóng người đó. Reborn hốt hoảng định chạy đến nơi đó, nhưng cứ chạy mãi, chạy mãi mà không thể nào nắm được bàn tay gầy gò mờ nhạt kia. Anh trợn mắt nhìn đám sương mù tan rồi kéo mũ xuống. Thật giống em ấy, nhưng cũng không giống em ấy. Trông thật xa lạ, nhưng cũng rất thân quen. Càng nghĩ, lồng ngực của anh càng đau. Bên tai của anh không còn im ắng nữa mà rất ồn. Phải, rất ồn. Tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng cười đùa,... lọt vào tai Reborn khiến đầu anh như muốn nổ tung.
"Im đi. Tất cả mau im hết đi!!!"
"..-ày"
"Này..."
Là ai? Ai đang gọi tôi vậy?
"-ậy đi"
Giọng nói thật ôn hòa...
"Reborn..."
"!!!"
Reborn bất thình lình bật dậy khiến Fon và Luce rất ngạc nhiên.
"Cái!?"
"Cậu làm sao thế? Cứ lẩm bẩm đừng đi đừng đi hoài à?"-Fon vuốt vuốt chú khỉ ở trên tay, vừa lo lắng hỏi.
"À...tớ không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi"-Reborn đỡ trán nói. Thì ra người nói lúc nãy là Fon...
"...Là cậu ấy phải không?"-Trầm ngâm một lát, Luce mở miệng nói trúng trọng tâm. (TTT: haiz...)
"...Không, cậu nhầm rồi."-Im lặng một lát, Reborn nói.
Fon liếc cả hai người rồi lắc đầu thở dài, kéo tay Reborn đứng dậy.
"Còn không mau dậy đi? Mọi người chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Collonelo thấy cậu tối qua thức đêm nên không nỡ gọi cậu dậy đó"
"Hể...ừ"-Reborn đứng lên vào WC, Fon kéo Luce ra ngoài và đóng cửa, chỉ còn mình Reborn ở trong căn phòng rộng lớn (TTT: chính xác hơn là trong WC :v)
Bóng người đó...là ai?
[ Ý - Biệt thự nhà Hopeless ]
"Chào buổi sáng, thưa cậu chủ"-Haruna cúi người chào Tsuna. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đến phòng ăn. Đằng sau, Haruna vừa bước đi vừa nêu lịch trình của ngày hôm nay cho cậu nghe.
"Chào buổi sáng, Tsuna-san"-Bất ngờ bị bắt gặp, Miaru gắng cười nhìn người chú của mình, Haruna vội cúi chào cậu. Từ lúc Ritsu mất, cậu đã rất suy sụp. Mái tóc đen ngắn giờ đây chuyển sang màu trắng bạc dài đến vai, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt xanh sâu thẳm cô đơn tĩnh mịch.
"...Cháu định đi đâu?"
"Cháu về Nhật Bản thăm Albert-san"
"Và...?"
"...Thăm bà ngoại Nana"
Ba người lại rơi vào trầm mặc. Haruna chỉ muốn bây giờ liền có thể chết đi, cái trường hợp này thật cmn đáng sợ mà!!!
"Đi đi. Nhớ về sớm"-Tsuna xoa đầu Miaru rồi bước đi cùng Haruna, bỏ lại cậu chủ nhỏ cô đơn quay người đi về phía cánh cửa lớn ở cuối con đường cậu đang đi.
"Những người khác đâu rồi?"-Vào nhà ăn chỉ thấy đầu bếp, Tsuna nhíu mày hỏi. Haruna nói:
"Họ đã đi làm nhiệm vụ rồi ạ"
"...Được rồi"-Cái này hiểu rất đơn giản. Từ lúc Ritsu mất, các người bảo vệ của em ấy đều như người mất hồn, trở nên lạnh lùng hơn, giết người chỉ bằng ánh mắt. Anh Hideyoshi thì muốn trốn tránh nên đã sang ở với chị Takatsuki. Tsuna thở dài trong lòng, tý nữa lại phải chạm mặt Kai ở tổng bộ nữa. Thật phiền phức.
"Thưa cậu chủ, Kazuse-sama vừa báo cáo rằng đã gây cản trở cho R trong mộng cảnh thành công ạ"
"Được rồi"-Cười thầm trong lòng, Tsuna ngồi xuống bàn ăn ăn sáng. Đừng hỏi vì sao cậu vẫn còn ăn, vì cậu đã được lãnh hội Haruna ác ma khi bỏ bữa. (TTT: thật mất hình tượng mà)
"Vongola, ta đang đợi các người đó..."
Hết chương 2
p/s: Yêu yêu mọi người nà, tác giả trở lại rồi đây!!! 721 chữ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top