Chap 8

[ Biệt thự riêng của Albert tại Ý ]

"Cộc cộc"

"Vào đi"-Tsuna đang đọc sách ở trong phòng nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu giờ đã là một thành viên trong gia tộc Hopeless nên sức mạnh của cậu đều đã được Ritsu huấn luyện qua một cách nhanh chóng hơn cả Reborn. Cậu có thể nhìn xuyên thấu một cách dễ dàng, các giác quan của cậu cũng nhạy cảm hơn xưa.

"Tsuna-sama, đám hộ vệ nhà Vongola đã trở về Ý."

"...Sao lại nói với tôi? Ritsu đâu?"-Tsuna cau mày nhìn Haruna. Haruna rụt rè nhìn cậu. Từ lúc đến với gia tộc này, cậu trở nên lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Chỉ cần một ánh nhìn của cậu cũng có thể giết người rồi.

"R-Ritsu-sama...c-cô ấy cảm thấy không khỏe nên nói tôi báo cáo với Tsuna-sama ạ"

"...Ta biết rồi. Ra ngoài đi"-Tsuna nói mà mắt không rời cuốn sách trên tay. Bỗng cậu khựng lại một chút rồi gấp cuốn sách lại.

"Khoan đã"

"D-Dạ? Cậu cần gì ạ?"-Haruna định đóng cửa thì nghe thấy Tsuna gọi mình liền mở cửa hỏi.

"Bệnh tình của Ritsu thế nào?"

"Vâng, bệnh tình của ngài đang xấu đi rất nhiều ạ. Bác sĩ nói ngài chỉ còn 3 tháng thôi ạ"

"...3 tháng sao...?...Haruna"

"Vâng."

"Chuẩn bị xe cho ta. Ta sẽ về biệt thự gặp em ấy."-Tsuna đứng dậy và đặt cuốn sách xuống bàn.

"Tuân lệnh"-Haruna gật đầu nhận lệnh rồi đóng cửa lại. Cô nhanh chóng chạy đi lấy xe để về biệt thự chính của chủ nhân. Tsuna cầm một cuốn sách mỏng ở trên giá sách rồi mặc áo khoác và bước ra ngoài. 

Trên xe, cậu nhớ lại những khoảnh khắc 26 năm vừa qua, từ khi còn trong bụng mẹ đến khi cậu bị những con quỷ đội lốt người đó quản bội. Bỗng chợt cậu nhớ đến lời thề giữa cậu và họ. Aaa, giờ lại nhớ đến cái lời nói nhảm nhí đó sao? Cậu không thể nào động lòng với cái lời thề nhảm nhí đó được. Nhất định không.

"...Tsuna-sama, sao ngài lại khóc vậy ạ?"-Haruna nhìn lên gương chiếu hậu thấy hai dòng nước đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Tsuna lau đi hai hàng nước mắt mà nở nụ cười lạnh ngắt. Cậu không còn quan hệ gì với bọn chúng rồi, vậy mà vẫn khóc vì chúng sao? Hừ. 

.

.

.

.

.

"Cộc cộc"

"Mời vào"-giọng nói yếu ớt của một cô bé mặc đồ màu trắng đang ngồi trên giường hướng tới cánh cửa phòng màu nâu in hình ngôi sao sáu cánh. 

"Ritsu, là anh"-Tsuna bước vào phòng và đóng cửa. Nhìn em gái mình mặt mũi tái nhợt, hai mắt thâm quầng nằm trên giường, cậu không khỏi nhíu mày thật chặt.Thật khó để tin rằng, cô gái xinh đẹp mưu mô quỷ quyệt nhưng rất đáng yêu hôm trước trêu đùa Vongola và con người đang nằm trên giường kia là một. Ritsu mỉm cười yếu ớt. Tsuna đến bên cạnh giường và ngồi xuống ghế, cậu nắm chặt tay cô, bàn tay ấm áp khi xưa giờ chỉ còn hơi lạnh buốt như người chết.

"Em biết thể nào nii-sama cũng đến mà"-Ritsu cố gắng mở miệng nói. Cô biết mình chỉ còn 3 tháng thôi, vậy nên trong 3 tháng này, cô sẽ cố gắng làm những gì mình có thể làm cho Tsuna và mọi người.

"...Em ổn chứ?"-Giọng nói lạnh băng nhưng ẩn chứa sự ấm áp lớn lao của Tsuna vang lên.

"..."

"Ritsu..."

"Em cô đơn lắm, nii-san"-Ritsu với hai hàng nước trên gò má nói. Tsuna không kìm được mà ôm cô vào lòng. Hai anh em chìm sâu trong tiếng khóc nức nở của cô em gái.

"Nii-san...em có một việc...muốn nhờ anh..."

"Việc gì?"

"Hãy giúp em nuôi hai đứa trẻ đó..."

"..."

2 đứa trẻ mà Ritsu nói đến hiện đang ở đâu Tsuna biết rất rõ. Chúng là ai cậu cũng biết rất rõ. Nhưng làm sao mà cậu nuôi hai đứa đó được?

"Làm ơn...nii-san..."

"...Anh biết rồi"

"Em cảm ơn anh, nii-san"-Ritsu dần chìm trong giấc ngủ của mình. Tsuna đặt cô nằm xuống và ra khỏi phòng. 

.

.

.

.

.

Ngày 15 tháng 9 năm xxyy

Tưởng niệm boss thứ 10 nhà Hopeless, Ritsu Oda- Eve Hopeless sinh ngày 22 tháng 7 năm 2000, mất ngày 15 tháng 9 năm 2022. Chúa phù hộ cho cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Boss, tất cả đã chuẩn bị xong ạ"

"Tốt lắm."

"Vongola, cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu thôi"

Hết phần một


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top