Chap 3: Bữa tiệc ký ức

[ Ý-Biệt thự nhà Hopeless-Trước cổng biệt thự ]

Chiếc xe màu đen hiệu Limousine Chrysler 300 trị giá 140.000 USD đang đậu ở cổng biệt thự. Bước ra là 8 người gồm 7 nam 1 nữ nam thanh nữ tú, xinh đẹp đến kì lạ. Vâng, đó là 7 người bảo vệ của Vongola và Quý Ngài Đại Sát Thủ Danh Tiếng Lẫy Lừng Không Ai Không Biết Đến-Reborn của chúng ta. Và trừ người đàn ông đen từ đầu đến chân ngoại trừ chiếc áo sơ mi và làm da, những người còn lại đều hướng tới một suy nghĩ" Biệt thự rộng thế này mà kêu là bữa tiệc nho cmn nhỏ"( tất nhiên ngoại trừ Kyouya ). 

Vào trong căn biệt thự, họ cố gắng cư xử thật đàng hoàng để sọ không bị thủng. Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt màu tím thanh thoát tạo nên vẻ đậm chất của một tiểu thư bước đến.

 ( ảnh chỉ mang tính chất minh họa thui à ~~~)

Cô mỉm cười nhìn Reborn nói :" Ngài là Reborn của nhà Vongola cùng các người bảo vệ của vị boss Đệ Thập - Vongola Decimo đúng không ạ? Mời các ngài đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp Boss ngay ạ."- Cô quay người tiến về phía một cô gái đang trò chuyện với những vị khách khác. Mái tóc màu Bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ rực đã tô đậm lên nét uy quyền của một vị phu nhân.

" Thưa Chủ Nhân, tôi đã đưa mọi người ở Vongola đến rồi ạ."

"Ara~~~ Chào mừng ngài Reborn và các hộ vệ của Vongola"- Cô nở nụ cười ánh nắng khiến họ giật mình khi thấy nó rất giống cậu ấy.

"Thưa, Ngài đây là Phu Nhân của Boss nhà Hopeless phải không?"-Reborn mở màn chào hỏi bằng một câu khiến cô gái rất ngạc nhiên rồi cười phì. Cô trả lời :" Rất tiếc! Tôi là Boss của nhà Hopeless-Hopeless Eve-Oda Ritsu. Đây là hộ vệ Bão của tôi-Atshuki Mikiko, cô ấy và tôi đều mang huyết thống của Nhật."

Nghe vị Boss trẻ tuổi kia nói, cả đám ( ngoại trừ Reborn và Kyouya ) hàm rơi xuống đất. Ritsu lệnh cho các hộ vệ đến để cô giới thiệu.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Layla Robinson, hộ vệ Mưa"

"Mây, Akai Mariko"-người hộ vệ Mây lạnh lùng nói và giơ kiếm nhưng lại cất vì Ritsu ra hiệu, cô gái này đúng kiểu của Kyouya" Kokaiikimasu".

"Nyufufufu...Okumura Kazuo-Hộ vệ Sấm của Ricchan"_đến cô này mới bất ngờ. Không ai tin đc rằng trên đời lại có một Cô Gái Nửa Người Nửa Cáo xuất hiện ở đây. Đã vậy lại là Hộ vệ nhà Hopeless nữa chứ.

"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Okuri Ranko-Hộ vệ Mặt Trời"

( Hộ vệ Mặt Trời nhìn Moe móa ~~~~~~~~~~~~~)

"Hộ vệ Sương Mù-Seiwa Kazuse"

" Không thể tin được là ở đây lại có nhiều mĩ nhơn đến zậy."-Mấy người đàn ông ở trong bữa tiệc cứ chăm chú chiêm ngưỡng các hộ vệ của Ritsu không ngừng. Nhưng ai dám nhìn cô-vị Boss cao quý của mình thì người đó sắp được trò chuyện với Diêm Vương rồi.

"Tiện thể, tôi muốn gt cho mọi người ở đây với một người. Đó là anh trai tôi."-Ritsu vừa dứt lời, Mikiko vừa mời một chàng trai trẻ đến. Nhưng thật bất ngờ, ai mà lại không biết đến cậu. Mái tóc vô trọng lực màu nâu cùng đôi mắt caramel kia khiến mọi người bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy cậu, nhà Vongola như chết lặng khi thấy cậu còn sống.

"Để tôi gt với mọi người, đây là anh trai tôi, Sawada Tsunayoshi-người tôi đã thất lạc hơn chục năm nay"-cô vừa nói vừa nhìn biểu cảm của nhà Vongola. Bây giờ cậu đã không còn mang trên mình chiếc nhẫn của Boss nhà Vongola nữa, mà thay vào đó là chiếc nhẫn bạc đính hình ngọn lửa ở trên đó. Anh không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái rồi quay người bước đến nói chuyện với một anh chàng có mái và đôi mắt màu cam nhạt.

"Đó là ai vậy, Ranko-san?"-Takeshi đến gần hỏi Ranko. 

"Đó là Anh trai nuôi của boss-Oda Hideyoshi. Vả lại cậu không cần xưng hô như thế đâu, tôi mới 19 thôi mà"

"Ồ, trẻ quá"

"Thật sao, hahaha...cảm ơn lời khen của anh"

"Hahaha..."

Không thể tin được, dù chỉ mới gặp nhau nhưng 2 con người kia lại hợp nhau thế không biết. Chắc là do cả hai đều có tính vô tư như vậy á. Nhưng mọi người ai mà biết được, trong lòng Takeshi hiện chỉ có hình bóng của Hai người. Chắc chắn sẽ có Tsuna rồi, vậy người kia là ai?            Đó là Hayato-kun đang mải ngắm nhìn Juudaime của cậu. Cậu chẳng bao giờ nhìn Takeshi bằng ánh mắt như vậy. Điều này càng làm cho Takeshi ghen tị hơn thôi.

"Anou, Layla-san, Ritsu-san có bao nhiêu anh chị thế?"-Chrome bé nhỏ hỏi với ánh mắt buồn buồn. Layla xoa đầu Chrome, mỉm cười dịu dàng nói :" Boss có 3 người anh và 2 người chị. Họ chỉ là anh chị không cùng huyết thống thôi. Còn Tsunayoshi-san là một ngoại lệ. Người đó mang trong mình dòng máu của Boss. Em biết không, từ khi còn nhỏ, chị đã được gặp Boss, lúc đó boss mới 3 tuổi, còn chị thì 5 tuổi, chị đã được chọn làm hộ vệ cho boss. Nhưng lúc đó chị rất ghét ngài ấy, vì ngài không bao giờ nói chuyện hay cười với chị mà chỉ lạnh lùng bỏ đi khi thấy chị. Thật là một lí do vớ vẩn nhỉ. Nhưng vào ngày đó, ngày mà boss đã giết người để cứu chị, chị đã cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Ngài. Khi chị nói chị sẽ cố gắng để bảo vệ ngài, em biết ngài đã nói gì với chị không?"-Layla nhìn Chrome và hỏi. Cô bé lắc đầu lia lịa hỏi boss đã nói  gì. 

"Đừng có liều mạng quá, vì Layla của bây giờ đã khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên lắm rồi"-"Ngài ấy nói vậy đó"-Layla mỉm cười trìu mến và nhìn về phía Ritsu đang nói chuyện với Tsuna và Hide.

Chrome nhìn Ritsu và Tsuna, tim cô không ngừng đau nhói. Nếu lúc đó, cô chịu nghe cậu giải thích thì bây giờ chúng ta sẽ không như thế này từ lâu lắm rồi. 

"Chrome này"

"Vâng?"

"Chị thấy em có giống một thứ ở trong phòng này đó"

" Giống gì ạ?"

"Đó."-Layla chỉ ra về phía bức tượng bằng bạc có hình thù ai cũng biết. Vâng, là Dứa. Layla phì cười làm Chrome cảm thấy xúc động đến rơi cả lệ. 

"Hức...hức..."

"C-Chrome? Em làm sao vậy? Tại chị cười em sao? Cho chị xin lỗi nhé"

"Không phải tại chị đâu, là do em, tất cả là do em đã đối xử không tốt với Boss"

"..."-Layla ôm Chrome vào lòng. Cô thừa biết rằng Sawada Tsunayoshi là Boss của Vongola, rằng cậu vẫn nhớ mọi người ở Vongola. Nhưng nếu cô nói ra, cô chỉ càng làm cho Boss mình và Tsuna đau buồn hơn thôi.

"Em biết không, boss của chị, đã mất đi 2 người chị gái nuôi mà chị kể cho em rồi"

"Vậy Ritsu-san có làm sao không ạ?"

"Không. Nhưng nỗi đau mất đi 2 người thân thiết nhất dù không cùng huyết thống đa làm tổn thương nghiêm trọng đến Ngài ấy"-Layla đau buồn nhìn lên tấm ảnh được treo ở gần cửa sổ. Trên ảnh là hai cô gái vừa xinh đẹp, quyến rũ và dịu dàng đang đứng cạnh Ritsu. 

Reborn và mấy người kia cũng để ý một bức hình. Bức hình đó là bức chụp 6 người 3 nam 3 nữ, trong đó có cả Ritsu-san. Nhưng cái mà họ để ý không phải là cả bức hình. Mà đó chính là hai anh chàng và một cô bé, một người có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu cam, người con trai  kia có mái tóc màu cam cùng đôi mắt caramel, còn cô bé đứng cạnh họ có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu vàng kia thì đứng giữa 2 người họ. Vẻ mặt mấy người nhà Vongola biến đổi nhanh chóng từ bình thường đến xanh lét.

"Không thể nào...Đó là..."

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top