Chương 6: Thiên xứ nhỏ

      Bản thân Tsuna rất ít khi đi nhà thờ, lần duy nhất mà cậu nhớ đó là khi đi cùng Hibari và Mukuro nhưng giờ thì cái nhà thờ đó đã là đống nát vụn mất rồi. Và giờ đây cậu đã có vinh hạnh được đứng trước một nhà thờ tuy không hoành tráng nhưng giản dị và tuyệt đẹp với những đứa trẻ đáng yêu đang dang tay thả mình trên đồng cỏ xanh bát ngát, mùi hương cỏ dại làm Tsuna tỉnh hẳn rồi bắt đầu hồi tưởng tại sao mình lại ở đây. Mọi chuyện là cách đây mười lăm phút, Tsuna nhớ mình đang trên đường đến phòng làm việc của Primo sau khi cất món quà quý giá của G, có lẽ đã thành công nếu khi không Knuckle nhào tới rồi vác cậu đi một cách dễ dàng. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì thì thấy mình đã ở đây, trước ánh mắt rực rỡ của bọn sóc con hiếu kì. Một cô bé với mái tóc nâu bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắt sáng rực tinh anh trông có vẻ là lanh lẹ nhất mở miệng nghi vấn:

_Chị gái xinh đẹp này là ai vậy cha?

_Ahahaha... , cậu đẹp dến mức con nít còn tưởng cậu là phụ nữ nửa là - Knuckle cười khoái chí vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của cậu.

     Tsuna thở dài chịu thua, đây là lần thứ n rồi nhỉ?

_Mấy đứa, đây là con trai chính gốc từ trong ra ngoài đấy nhé, nên mấy dứa phải gọi là onii-chan mới đúng.

_Ehhhh!!! Con trai hả??? - Cả đám nhóc không hẹn mà cùng ồ rộ cả lên, ánh mắt đổ lên người cậu xem chừng rất không tin những gì mà mình nghe thấy.

     Tsuna với khuôn mặt đỏ lên trong thập phần đáng yêu, chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xống làm bạn với thổ địa. Knuckle bắt đầu vỗ lên vai cậu ra chiều an ủi:

_Này mấy đứa, anh trai xinh đẹp đây tên Tsuna, hôm nay sẽ chơi cùng tụi con, hãy đối xử tốt với anh nhé.

_Vâng thưa cha!! - Những đôi mắt ngây thơ sáng lên trong sự vui sướng. Sau đó như những cơn sóng của biển khơi, đám trẻ ào vào chơi đùa cùng cậu. Tuy hơi mệt nhưng trong lòng Tsuna dấy lên lòng cảm xúc đã lâu bị ủ trong  băng tuyết, onii-chan là tiếng gọi thân quen mà Lambo, Puta, Ipin vẫn hay ríu rít gọi cậu.

_Cha ơi! đây là người yêu của cha ạ?

_Hả?... không..à... ờ! thì... là... - Knuckle không tự chủ được mà cứ ấp a ấp úng mãi, khuôn mặt nghiêm chính mạnh mẽ chợt đỏ lên, biểu hiện vô cùng buồn cười.

_Knuckle-san, bình tĩnh lại, em không xấu hổ thì thôi sao anh lại ấp úng thế - Tsuna khúc khích nhìn Knuckle, thật sự là một người bề ngoài thì hết mình mà lại dễ xấu hổ đến thế, thật sự... rất giống Ryohei-nii, khuôn mặt cậu trầm xuống.

"Cậu thật sự làm anh thất vọng vô cùng"

     Lời nói cuối cùng cưa Ryohei trước khi quay lưng bỏ đi là một con dấu được nung thành sắt đỏ in hằng vào trái tim cậu đau đến bỏng rát.

     Lại thế, Knuckle để ý Tsuna thường xuyên có xu hướng trầm mặt, hay đột nhiên im lặng, đôi mắt lại chứa một bầu tâm sự khó tả nhìn về một nơi xa xăm nào đó như nhìn vào một ký ức khó phai ám ảnh cậu. Thực sự không thích nhìn thấy cậu có biểu hiện như vậy, anh đột nhiên gọi:

_À này Tsuna, cậu sẽ ở cùng bọn trẻ tới chiều chứ, xem chừng chúng thích cậu lắm đấy.

     Knuckle vui vẻ đề nghị, Tsuna lập tức thoát khỏi mớ kí ức chẳng mấy tốt đẹp, vui vẻ tươi cười đáp lại.

_Ừm, vậy cũng tốt, bọn trẻ lại rất đáng yêu.

_Vậy cậu cứ ở cùng mấy nhóc, tôi có việc cần làm ở bên trong.

_Ừm, làm việc vui vẻ.

     Nói xong Knuckle lập tức bước về phía nhà thờ, cơn gió man mát thổi vào thảm cỏ xanh mượt, chiếc áo đen phấp phới theo từng bước đi của Knuckle, vừ mạnh mẽ lại có chút hoang dại, tấm lưng rộng thẳng tấp không khỏi khiến tim Tsuna bồi hồi, giống hệt khi đó, anh quay lưng bước đi không hề một lần ngoái đầu nhìn lại.

_Tsuna-nii nè!

_Hả? à ừ!! - Tsuna giật mình nhìn xuống cô bé tóc nâu khi nảy.

_Nii-chan có thể kể chuyện cho tụi em nghe không - Một nhóc khác đề nghị, Tsuna nhìn xuống hồi lâu rồi mỉm cười.

_Tất nhiên rồi.

    Cả ngày hôm đó nhà thờ thật sự náo nhiệt vô cùng, song lại yên tỉnh khi cả đám sóc con, đôi mắt ngây thơ không bị vấn đục bởi thế gian, nụ cười tươi tắn, khi lại là những khuôn mặt nghiêm túc nghe Tsuna kể chuyện. Ngay khi đang kể chợt cậu cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu lập tức phát hiện ngay góc cây có một thân ảnh nhỏ bé, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tuyệt đẹp lại pha một chút lo lắng. Một cậu bé với khuôn mặt tựa như một con búp bê sứ, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to xinh đẹp kết hợp cùng màu tóc vàng hài hòa tựa như đứa con của thượng đế, thấy mình vừa bị Tsuna phát hiện, nhóc lập tức núp ngay. "Sao vậy kìa" Tsuna tò mò suy nghĩ sao cậu bé lại trốn mình. Bỗng còn nghi vấn thì masơ trong nhà thờ đến gần.

_Các con vào trong làm lễ nào.

_Vâng!! - Bọn trẻ hào hứng ngoan ngoãn đáp.

_À, còn cậu hẳn là bạn của cha, cậu có muốn vào dự lễ cùng không?

_Không cần đâu, tôi sẽ ở ngoài này

_Được rồi, vậy lát nữa cậu có thể dùng buổi trưa cùng chúng tôi.

_Vâng, cảm ơn masơ.

     Sau khi masơ cùng bọn trẻ vào trong dự lễ, Tsuna rón rén đến gần góc cây, cậu chợt nhảy bổ ra "Hù!!".

_Wa!! - Cậu bé giật mình lùi về sau. Ngay sau đó, Tsuna như muốn đập đầu tự tử cho rồi, khi không lại hành động như con nít thế này.

_A-anh muốn gì? - Cậu bé cau mày nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ đề phòng.

_Không, anh không làm gì em đâu, chỉ muốn hỏi sao em không ra chơi cùng các bạn?

_T-tôi không phải con nít, trong tương lai tôi sẽ là cánh tay phải đắc lực của ngài Primo, không thể chơi đùa như bọn nhóc con được, tôi phải luyện tập nếu muốn gia nhập Vongola - Cậu bé hùng hổ tuyên bố. "Đây là muốn giành chức với G-san sao" Tsuna nghĩ thầm.

_Làm sao nhóc biết Primo?

_Làm sao mà không biết được, ngài ấy là Boss Vongola quyền lực cơ mà, đã vậy ngài ấy đã từng cứu tôi và đưa tôi đến nơi này, ngài ấy chính là một mafia tốt.

     Tsuna cười dịu dàng, quả là Gioto-san, luôn luôn là bầu trời vĩ đại đáng ngưỡng mộ như thế, chính là ánh sáng ấm áp bao bọc lấy mọi vật, sưởi ấm cho những trái tim khiếm khuyết, là nguồn nước ấm áp nuôi lớn mọi vật.

_Primo đã cứu em như thế nào? - Tsuna ôn tồn hỏi.

_Trong lúc tôi trốn trong tủ quần áo ngài ấy đã tìm ra tôi, do cha mẹ mất nên ngài mang tôi đến đây. Ngài chính là người vĩ đại nhất mà tôi cực kì ngưỡng mộ - cậu bé đôi mắt sáng hơn cả những vì sao nói một cách hào hứng về thần tượng của mình. Ra thế, Tsuna cũng hiểu được bảy-tám phần. Át hẳn đứa trẻ này là một trong số những nạn nhân chiến tranh, sống sót và được Vongola đưa đến đây. Tsuna đã từng đọc qua tài liệu về hoạt động của nhà Vongola thời ngài đệ nhất, đó là thời kì hùng mạnh và hưng thịnh nhất của gia tộc, khi đây là tổ chức mafia duy nhất cứu vớt những đứa trẻ sau chiến tranh của các quốc gia, các cuộc xâm lăng hay chiến tranh phi nghĩ. Nhà thờ này chắc cũng là của Vongola xây nên và đứa trẻ này là một trong số hàng vạn nạn nhân chiến tranh được Primo cứu sống.

     Tsuna cảm tưởng như đang thống hận cả thế giới, sau tất cả màng tên bay đạn lạc, mọi hậu quả đều đổ dồn lên các sinh linh tội nghiệp, thống khổ này. Chiến tranh phi nghĩ chỉ đem lại sự hủy diệt, sự cô đơn, cướp đi gia đình người thân, đẩy những thân ảnh nhỏ bé này vào hố sâu tuyệt vọng mang tên "chiến tranh", nhốm bẩn chúng vào sắc tối của cuộc đời. Ấy vậy mà, Primo - Boss của Vongola - một mafia quyền lực của thế giới ngầm lại mở rộng vòng tay ôm lấy những tâm hồn trẻ thơ từ tuyệt vọng trở về với bầu trời ấm áp bao la. Tsuna xoa đầu cậu nhóc, gương mặt thánh thiện nở một nụ cười mà bất cứ bông hoa nào cũng phải ghen tị.

_Nhóc muốn trở thành một mafia sao?

_Ừm, vì vậy tôi không muốn tốn thời gian vào những trò con nít - Ngay khi cậu vừa dứt câu nói cậu bé đã cảm nhận được cái ôm ấm áp, dịu dàng từ người trước mặt.

_Vậy em có biết làm sao để trở thành một mafia đúng nghĩa không?

_Là phải mạnh hơn đúng không?

_Đúng vậy, mạnh hơn để bảo vệ bạn bè, bảo vệ đồng đội, bảo vệ những người bên cạnh.

_Bảo vệ... đồng đội..?

_Quang trọng nhất chính là bảo vệ bản thân, nếu cả mình mà không còn không tự bảo vệ được thì làm sao bảo vệ đồng đội, bảo vệ được Boss đây. Ngược lại còn làm họ lo lắng, nếu không may mất mạng còn để lại một vết thương lòng đau đớn cho những người ở lại. Vì vậy để trở thành một mafia đúng nghĩa, em phải tự đặt ra mục tiêu, tìm được những con người mà em thật sự quan tâm, coi họ là gia đình em. Mafia hoạt động như một gia đình mà nhỉ.

     Cậu bé nhìn lên Tsuna, choáng ngợp trước vẻ đẹp hởn cả nữ thần Aphrodite, nhân hậu hơn cả đức mẹ Maria. Khuôn mặt lẫn khí chất đều giống ngài Primo. Cậu bé chợt đỏ mặt, đầu cúi gầm.

_Nhưng tôi trước giờ chưa nói chuyện với ai trong nhà thờ cả.

_Vậy thì giờ vẫn còn kịp, nè, hãy đến đó và nói "tôi muốn làm bạn cùng mọi người".- Tsuna đẩy nhẹ cậu về phía trước đồng thời tay chỉ về phía nhà thờ nơi những đứa trẻ ríu rít khi vừa làm lễ xong.

     Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, bộ dạng như chuẩn bị đi đánh trận, dõng dạc hướng về phía trước.

_Jone! - Cô bé tóc nâu kêu lên.

_Eh, cậu ta có bao giờ nói chuyện với tụi mình đâu.

_Đúng thế, cậu ta khó chịu lắm.

_Nào nào các cậu, hãy để Jone nói vài câu nào.

_À... ừm... - Cậu bé mặt đỏ ấp úng, đầu cúi xuống, tròng mắt như cuốn theo cả lực hút của trái đất - Mình..mình có thể làm.. làm.. bạn cùng mọi người được không?

     Khó khăn lắm mới nói ra lời thật lòng, mắt nhắm chặt, cả người căng thẳng như đeo cả tấn chì. Bọn trẻ im lặng, những đôi mắt long lanh trố ra như thể chúng chưa từng nghe chuyện gì lạ hơn chuyện này. Jone thật sự chịu không nổi sự im lặng này, họ ghét cậu sao? hay họ không muốn chơi với một kẻ hay khó chịu với họ?

_Thật không Jone?- Sự im lặng đã dễ dàng bị cô bé tóc nâu hai bím phá tan.

_Ư.. ừm - Jone đảo mắt rồi quyết tâm nhìn vào đôi mắt người đối diện. Đã có Tsuna-nii và ngài Primo đằng sau ủng hộ, cậu không sợ.

_Tuyệt vời!! Hoan hô!! - Tất cả những đứa trẻ đồng loạt hô lên vui sướng, tươi cười chính thức đón một thành viên mới vào đại gia đình của chúng.

_Eh? - Jone chưa kịp phản ứng thì cô bé tóc nâu đã nhanh chóng chộp lấy tay cậu, nở một nụ cười tươi tắn, kéo Jone về phía trước dưới sự niềm nở của những người bạn và masơ, từ nay cậu đã chính thức thoát khỏi cái vỏ bọc phòng thân, mở lòng cùng mọi người, những người mà sau này sẽ trở thành gia đình cũng như là nhũng người quang trọng nhất đối với cậu bé.

     Trong lúc đó, Tsuna đứng một bên thở phào nhẹ nhõm, bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu.

_Tốt quá! hết mình cảm ơn cậu nhé Tsuna.

_Knuckle-san, anh không cần phải khách sáo đâu.

_Haha, thật ra từ khi được đưa đến đây, cậu bé này ngày nào cũng âm thầm luyện tập. tách biệt khỏi mọi người. Nay đã chịu mở lòng, tôi rất vui.

_Ừm, em cũng đoán một được một phần, đây là nhà thờ do Gioto-san xây nên để cưu mang những trẻ em nghèo sống sót sau những trận chiến phải không?

  Knuckle nhìn cậu đến lồi cả mắt.

_Sao cậu biết, đây là bí mật mà!

_Em là đệ thập nhà Vongola mà đương nhiên có tìm hiểu qua chứ. Ở thời em, những ghi chép từ thời đệ nhất đến thời đệ cửu vẫn còn đầy ra đó, em đương nhiên phải đọc qua và đã nắm lòng hết rồi.

_Quả thật cậu không nói dối - Knuckle vẻ mặt khâm phục, nhìn Tsuna tuy yếu đuối nhưng thật chất là một ông trùm thông minh, sắc sảo. Những ghi chép về hoạt động dù công khai hay bí mật của tổ chức thì rất nhiều đã vậy mà còn từ thời Vongola sơ khai cho đến tận tương lai, mớ ghi chép đó phổng chừng còn đồ sộ ăn đức cả thư viện quốc gia thành phố. Cái này thật khó đỡ, cậu ta có phải người không vậy.

_Đương nhiên em không nói dối, tuy nhiên việc Vongola nhận trẻ em mồ côi đã chấm dức từ thời đệ nhị, thậm chí họ còn giết những trẻ em của các nhà đối địch để diệt trừ tận gốc tránh hậu họa sau này.

_Không thể nào !

_Đó là sự thật, dù Vongola sơ khai nguyên bản là một đội hộ vệ được lập ra để bảo vệ an ninh của mọi người, tuy nhiên sức mạnh của Vongola đã vượt mức, mafia nguyên bản vẫn là mafia, tàn ác là chuyện hiển nhiên - Tsuna bậm môi, ánh mắt như nhìn sâu vào một quá khứ đầy tội ác. Cậu cũng vậy, đã quá dơ bẩn và tàn độc rồi, là một con quái vật được tạo ra từ thế giới ngầm hỗn tạp, bị họ ghét bỏ là phải.

_Điều cậu nói không sai, nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ riêng lập trường của mình, nhà thờ này chính là tâm huyết, là điểm sáng mà Gioto tạo ra - Knuckle nhìn sang cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

_Em hiểu, mục đích Vongola sinh ra để bảo vệ mọi người, tâm huyết đó của Gioto-san em vẫn luôn giữ trong lòng, đó là lý do vì sao tôi đã xây dựng một nhà thờ giống thế này trong tương lai.

_Thật sao? Cậu quả là truyền nhân của Gioto, cả trái tim cũng giống cậu ấy.

_Em không xứng đâu - Tsuna trầm mặt, một kẻ giết người như cậu có tư cách gì so sánh với một bầu trời trong sạch như Gioto, vọng tưởng, nói ra chỉ sợ xấu mặt Gioto mà thôi.

_Tsuna - Knuckle lo lắng, thực sự đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xẩy ra, biến một người như thế này, nguyên bản xinh đẹp thánh thiện hiện lên vẻ ưu buồn tội lỗi. Liệu chúa đang thử thách cậu hay trêu ghẹo cậu đây. Đằng nào Knuckle cũng không muốn cậu lộ ra vẻ mặt đó, trái tim anh chợt nổi lên cả một cỗ đau lòng không rõ tên.

_Tsuna-nii!! - Bớt chợt, một giọng nói trong veo như tiếng chuông cắt đức dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu, Tsuna giấu vẻ mặt đau khổ đi, mỉm cười nhìn Jone.

_Gì thế Jone?

_Đây là mọi người dạy em làm - Jone đưa ra trước mặt Tsuna một chiếc nhẫn được làm từ một bông hoa màu tím nhạt thanh khiết.

_Thật đẹp, làm khéo lắm Jone.

_Thật vậy ạ.

_Ừm.

_Thật ra em làm chiếc nhẫn này để tặng anh - Jone ấp úng, hai bàn tay đan vào nhau, khó khăn nói ra lời trong lòng.

_E..em muốn cưới Tsuna-nii về làm vợ.

_Eh?

_Em sẽ cố gắng luyện tập để trở thành một mafia tốt, trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ Tsuna-nii, vì vậy sau này anh sẽ làm vợ em chứ? Em hứa sẽ là một người chồng tốt, chăm sóc anh thật chu đáo - Cậu bé vẻ mặt quyết tâm làm Tsuna bối rối không chịu được. Còn Knuckle thì lúng túng cả tay chân lên như cha vợ hốt hoảng khi con gái chuẩn bị lấy chồng ấy, bọn trẻ ở phía sau liên tục ủng hộ Jone, masơ chỉ cười cười "thật là một cậu bé chính chắn".

_Nếu sau này em lớn lên và trở thành một người đàn ông tốt, anh sẽ suy nghĩ.

_Thật không ?! yata!!

_Này, cậu thực sự sẽ cưới cậu nhóc sao, cậu không đùa đấy chứ? - Chợt Knuckle thấy bao trùm mình là một nổi bất an không tên, ghé tai nói nhỏ với Tsuna.

_Không sao đâu, Jone là một cậu bé mạnh mẽ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tsuna nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Jone, đôi môi vô thức vẽ nên một nụ cười. Phải rồi, Jone, bồ câu sát thủ của Vongola. Sau này trong tương lai, sẽ là một chuyên viên liên lạc thông tin xuất sắc của tổ chức, nổi tiếng với thân thủ nhanh nhẹn, hành động gọn gàng, phạm vi thu thập thông tin rộng lớn, điều tra viên kiêm sát thủ độc lập của Vongola, tiền thân sau này của Varia.

Làm sao mà Tsuna biết được ư? Đương nhiên là nhờ những ghi chép đồ sộ của Vogola. Lúc đó, Tsuna vô tình tìm được một mớ hồ sơ ghi chép lại tiểu sử của những thành viên xuất sắt của nhà, trong đó có Jone - bồ câu sát thủ. Được tìm thấy trong một trận địa chiến tranh phía tại Bắc của Italy, khi được phát hiện, cậu đã ở với cái xác của mẹ mình những năm ngày. Bức hình mà cậu tìm thấy trong mớ hồ sơ là hình chụp chung Jone và Primo. Tuy nói là chụp chung nhưng thời gian đó máy ảnh chưa tân tiến nên hình ảnh có hơi nhòe, hơi ố vàng nhưng vẫn nhìn ra hình dáng thon dài mảnh khảnh của Primo đang bắt chéo chân ngồi trên ghế rất nghiêm trang nhưng không kém phần thanh tao, nhã nhặn. Phía bên cạnh Primo là một thân ảnh tráng kiệt cùng khuôn mặt rạng rỡ của Jone tuy đã pha thêm một chút sự già dặn sương gió nhưng đôi mắt nhiệt huyết kia thì không bao giờ đổi, đó chính là lý do khiến cho Tsuna nhận ra Jone. Cậu tự hỏi Varia sẽ thấy thế nào nếu biết người sáng lập nên nhóm sát thủ riêng biệt của Vongola đã cầu hôn cậu, chắc khuôn mặt của Xanxus sẽ tức cười lắm. Tsuna thấp thoáng thấy bóng lưng Jone hòa dần vào đám đông của lũ trẻ.

----------ooo0O0ooo----------

_Hừmmm...

Trong bếp của nhà thờ, một thanh niên khuôn mặt đăm chiêu kì quái toả ra thứ năng lượng cũng kỳ quái không kém. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thán một câu "thật uổng phí cho một khuôn mặt đẹp trai, nhìn khôi ngô vậy mà thần kinh có vấn đề". Quả thật thế, anh chàng này rất đẹp trai, mái tóc xoán xanh màu lục, đôi mắt xanh lục bảo trong hơi lờ đờ, càng nhìn càng thấy ngầu lòi, phong thái lãnh đạm bất cần đầy cá tính. Cô gái nào nhìn vào chỉ hận không thể ăn sạch anh ta. Vậy mà nẩy giờ, anh chàng chỉ làm những biểu hiện kì quái phá hỏng cả hình tượng. Này nhé, cả người ngồi chồ hổm trước lò nướng bánh, tay chống cằm, lia mắt vào chiếc nồi không rời nửa giây, miệng thì lầm bầm phát ra thứ âm thanh kì quái.

_Lampo... cậu đang làm gì thế? - Tsuna ngập ngừng nãy giờ mới chịu lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này.

_Ah.. là Tsuna đó à? anh làm gì ở đây thế?

_À,  Knuckle đưa tôi đến đây, cậu đang làm bánh sao Lampo? sao không sử dụng nhà bếp ở trụ sở mà lại mượn bếp của nhà thờ?

_Thật ra lần trước tôi sử dụng bếp của trụ sở nhưng lỡ tay cho trứng vào lò nướng nên... nhà bếp bây giờ không sài được nửa. Primo cũng cấm cửa tôi luôn rồi nên tôi mới đến đây. À mà không phải lỗi tại tôi đâu... mà là tại cái lò đấy.

_.... - Cậu nhớ loáng thoáng sáng nay có tiếng nổ ở nhà bếp phía tây thì phải - Cậu làm tặng ai à?

_À~~ không, tôi chỉ thích làm thôi.

_Vậy à... - Lampo thật sự không khác Lambo là mấy, nói dối dở tệ, chắc chắn là làm tặng Primo rồi.

_A!  chín rồi - Lampo lấy từ lò ra một chiếc bánh tròn vừa nương chín hay nên nói chính xác là nó đã khét lẹt rồi, thậm chí có cả một cột khói đen bốc ngùn ngụt lên nữa.

_Anou... có cần tôi giúp không?

_Anh biết làm bánh sao?

_Biết chứ, nào qua đây để tôi giúp cậu.

_Ờ... ừm.

Cả hai bắt đầu hị hụi làm bánh, mufin - vừa nhỏ gọn lại có thể phát cho bọn trẻ trong nhà thờ. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Tsuna vào bếp, ông trùm của chúng ta đã không ít lần bị Kyoko và Haru lôi đi dạy nữ công gia chánh hay đôi khi cậu phải tái xuất giang hồ làm vài món để dỗ dành một đám người suốt ngày đụng dây đứt bóng xông vào nhau gây loạn. Ah! thực sự là những mảnh ký ức quý giá, dù đã trải qua bao nhiều chuyện nhưng nó vẫn còn đây, vẫn tồn tại và chưa hề bị phai mờ dù lẫn trong đó vẫn chứa những cơn ác mộng dày vò cậu qua ngày. Không biết giờ họ thế nào rồi nhỉ? có ăn uống đầy đủ không? có lại hay gây chuyện không? Chi phí Vongola tháng này lại tụt dốc nữa rồi, thật là, đã dặn bao nhiêu lần, làm nhiệm vụ thôi không kèm theo dịch vụ phá hoại, khi nào họ mới chịu nghe lời đây, cứ như vậy thì làm sao cậu-

_Tsuna! anh làm sao thế?!

_Eh?

_Sao anh lại khóc?

"Khóc? mình khóc ư? lại khóc nữa ư? mình thật sự là một Boss yếu đuối vô dụng". Cả ngươi Tsuna khụy xuống chao đảo, Lampo nhanh tay đỡ được cậu. khuôn mặt hồng nhan diễm lệ được tô điểm bởi những giọt lệ yêu kiều, vừa đẹp lại vừa tan thương tội lỗi. Chợt trái tim Lampo như bị ai thắt lại, nỗi đau đớn xót xa như hàng ngàn mũi kim đang châm vào tim vậy. Một người xinh đẹp, yếu đuối, dịu dàng thế này lại có người nỡ tổn thương ư? Bớt chợt tay Lampo khẽ siết chặt lại, lời nói ôn nhu hết cỡ.

_Tsuna, nếu không khỏe thì anh cứ đi nghỉ đi, không cần làm cùng tôi đâu.

_Không - Bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết lấy cánh tay người nọ, giọng nói thẳng thốt "đừng bỏ anh lại, Lambo, đừng rời xa anh, xin em!!". Lời nói như nghẹn ở cổ họng, không tài nào thốt lên được, hơi thở cậu càng lúc càng dồn dập, tay siết ngực cố điều hòa lấy nhịp tim. Lampo lo lắng vừa định bế cậu đi gập Knuckle thì cậu lắc đầu tỏ ý từ chối. Hơi thở dần dà theo nhịp trở lại, cậu cố lấy lại bình tĩnh, đôi má đã có hai vết phớt hồng vì thở gấp. Hẳn nam nhân nào nhìn thấy cảnh xuân này chỉ biết cảm ơn vì mình đã được sinh ra. Lampo thấy mặt mình hơi nóng lên thì phải.

_Anh ổn chứ?

_Ừ, xin lỗi Lampo, tôi hơi bị kích động thôi.

_Không được rồi, anh nên đi nghỉ ngơi đi.

_Không, tôi hoàn toàn ổn, hãy để tôi tiếp tục.

_Nhưng...

_Anh không sao mà Lambo, anh muốn ở bên em lâu một chút.

"Lambo? Lambo là ai? anh ấy từng nói những người bảo vệ của anh rất giống thời mình, lẽ nào mình giống một trong số những người bảo vệ của Tsuna. Nhưng sao anh lại trông đau khổ như vậy, thật sự là chuyện quái gì đã xẩy ra?"

_Vậy được rồi, chúng ta đổ bột vào khuôn và cho vào lò nướng thôi.

Lampo dìu Tsuna dậy, dặn bản thân không được nói ra nghi vấn Lambo là ai. Nêu thật sự có tồn tại một người mà Tsuna yêu thương đến thế, yêu đến nỗi khụy ngã thế này. Anh đành nhắn nhủ bản thân khi nào gập hắn thì đánh nhẹ tay một chút, ít nhất cũng không để người con trai này đau thêm nữa.

___________________________________________

_Trông ngon quá! Tsuna, anh hay thật đấy.

_Lò thời này hơi khó xài một chút nhưng mà thành công là tốt rồi.

Sau đó cả hai cùng nhau phát bánh cho bọn trẻ, bọn sóc con này còn tranh nhau cả phần bạn vì bánh ngon quá, Knuckle còn hài hước ví von món bánh của Tsuna là độc nhất thiên hạ, tuyệt vời hơn bất kì món mĩ thực nào, sau màng bình luận còn có cả tràng pháo tay của các giám khảo nhí. Lampo thở dài thường thượt còn Tsuna chỉ cười cười "Knuckle-san thật hài hước".

----------ooo0O0ooo----------

_Cái đó là tặng cho Gioto-san đúng không?

_Ơ!

Lampo nghệch mặt ra nhìn anh chàng đang ung dung đứng tựa cửa, tay khoác, khuôn mặt cứ như "biết rồi nhé" với nụ cười nhếch lên đầy bí hiểm.

_T.. Tsuna! anh ở đó từ khi nào thế?

_Kể từ khi cậu vừa huyết sáo vừa gói quà.

_Anh thấy hết rồi hả?

_Haha, không cần phải xấu hổ đâu.

Tsuna nhẹ nhàng bước tới, dáng đi khoang thai, mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay với lên đầu lampo xoa nhẹ.

_Muốn tặng thì cứ thẳng thắng, không cần phải giấu diếm đâu.

_G.. gì chứ! ai mà muốn tặng cho Gioto chứ.

_Cậu giả vờ làm gì, chỉ cần là quà cậu tặng thì Gioto-san sẽ vui lắm.

_Nhưng như thế chẳng phải rất... trẻ con sao.

_Đôi khi trẻ con một chút cũng rất đáng yêu đó chứ, chẳng phải Lampo luôn là đứa em trai mà Gioto-san yêu quý nhất sao? một món quà cho anh trai, người được tặng là tôi thì sẽ rất hạnh phúc.

_Fu! anh nói cứ như thật ấy.

_Nếu là thật thì tốt biết mấy - Đôi mi Tsuna rũ xuống, đôi môi khẽ dật ra một nụ cười hạnh phúc nhỏ nhoi. Bắt gặp biểu cảm đó, đôi mày Lampo vô thức nhiếu lại.

_Tsuna, anh...

_Ôi! Tsuna!! - "Tên phá đám chết dẫm" trong tâm Lampo không ngừng chửi rủa nhưng cũng đành trơ mắt nhìn người đi tới.

_Cậu có muốn tham dự lễ rữa tội chiều nay không, lần này không được từ chối đâu đấy, bọn trẻ mong chờ sự có mặt của cậu lắm.

_Được rồi tôi sẽ đi.

_Thật hết mình, mau đi thôi.

_Vâng.

Lampo thở dài vẫy tay chào tạm biệt Tsuna, khuôn mặt cậu tươi cười đáp lại. Lampo không hiểu nhưng cũng không muốn hiểu, ém lại những tình cảm cũng như những nghi vấn của mình lại "khi muốn thì nhất định anh ấy sẽ nói thôi".

_______________________________________

_A~Knuckle-san, sao chúng ta lại lên đây.

_Nào Tsuna! hãy hét hết mình đi, tôi đảm bảo không ai để ý đâu.

"Không, không, nhất định sẽ bị để ý đó" Tsuna hét thầm lên trong lòng, cơ thể cậu vốn nhỏ bé, gió mạnh thì cứ tát liên tục như muốn thổi bay cậu đi. Knuckle thì cứ đứng đó, mặt tươi roi rói, nụ cười chiếm hết 1/3 khuôn mặt. Khi không tụ dưng Knuckle kéo cậu lên đỉnh tháp của nhà thờ, kế bên một cái chuông đồng to lớn, cậu đang ưỡn ngực hiên ngang hứng gió độc.


_K...Knuckle-san, sao bỗng dưng anh kéo em lên đây thế, không phải định nói đi làm lễ sao.

_Tsuna!! - Knuckle-san nghiêm giọng.

_À, vâng.

_Cậu thực sự kì lạ hết mình.

_Hả? Ý anh là sao.

_Ý tôi là khuôn mặt cậu hết sức kì lạ, lúc nào cũng đăm chiêu, nói đúng hơn là trông cậu rất đau khổ. Không những vậy tối qua cậu còn khóc rất to nữa.

_Sa..sao anh biết?

_Đương nhiên biết rồi, tôi cùng Ugetsu, Lampo, G rình ở cửa phòng suốt đêm mà - Knuckle nói một cách hùng hồn không che dấu.

_Cái..., ôi trời ạ! - Đúng là cái xấu đồn xa, bây giờ ai cũng biết chuyện tốt của cậu.

_Anh không cần phải lo lắng quá đâu Knuckle-san, không có gì nghiêm trọng cả.

_...Tsuna, cậu đang nói dối.

_Hả?

_Tâm trạng cậu đang rất rối loạn, đôi mắt cậu đã nói lên hết tất cả.

_Knuckle-san... - "rõ ràng đến thế sao".

_Tsuna, những cơn gió này sẽ thổi bay ưu phiền của cậu, ở trên đây cậu sẽ là đấn toàn năng, thế giới này sẽ trở nên nhỏ bé. Hét lên đi Tsuna, giải phóng tất cả đi. - Knuckle kéo cậu về phía trước, từ đây cậu có thể thấy bao quát thị trấn, những căn nhà gỗ mộc mạc, đầm ấm mang một sắc cam đặc trưng dưới ánh hoàn hôn, những con người lát đát trên phố vắng, đồng cỏ xanh từ ngọn đồi đung đưa theo gió hoàn toàn đắm chìm trong bể sắc của ánh chiều tà. Những rạn núi xa xa như có như không phủ lên mình một mảng màu tĩnh lặng chuẩn bị chìm vào bóng đêm, đẹp đến lạ lùng.

"Anh biết không Tsuna, ngọn lửa của anh ấm áp như màu mứt cam vậy".

"Đôi khi anh thấy em đứng dưới ánh hoàn hôn, cứ như thể em hoàn toàn chìm vào cảnh sắc đó, cứ như mặt trời đang ôm lấy em, cướp em đi khỏi anh".

_Tôi nhớ bọn họ, tôi nhớ mọi người, mọi người ơi!!! Em yêu các anh rất nhiều!!! - Tsuna gắng gồng mình mà hét thật to.

Knuckle mỉm cười nhìn cậu, từ khi gặp Tsuna, anh xem cậu như em trai anh, là một báu vật mà thượng đế ban xuống, cứ như một thiên thần sa ngã cần sự chở che, yêu thương. Anh không biết những người mà Tsuna yêu là ai nhưng thật sự có chút ganh tị, khi mà họ có thể làm người con trai kia nhung nhớ đến mức đau khổ thế này.

_Thật là xấu hổ quá đi - Tsuna ôm mặt,  vệt đỏ đã lang đến mang tai.

_Oh! Nhưng cậu đã làm rất hết mình. Làm tốt lắm Tsuna.

_Mồ! Knuckle-san thật là... Em cảm ơn anh, oni-san - Tsuna khúc khích.

_Hả? Cậu vừa gọi tôi cái gì cơ?

_Ý em là - Tsuna rướn người lên, làm một cái chụt vào má Knuckle trong khi anh đang đứng ngớ ra - Knuckle-san là một người anh trai tuyệt vời.

Từ đó, chúng ta ghi nhận bức tượng đá nghệ thuật Knuckle ra đời. Mặt cho Knuckle cứ đứng đó, Tsuna tâm trạng thoải mái cực kì ung dung bước xuống đỉnh tháp.

________ooooOoooo________

_Cái quái gì vậy chứ!! Bận là bận thế quái nào, cậu đã làm gì cả ngày mà bây giờ mới đi làm nhiệm vụ.

_Anh làm như tôi muốn lắm, thông báo từ Boss chỉ vừa mới gửi tới thôi, lẽ ra người đem Tsuna đến đây phải đưa anh ấy về mới đúng.

_Hả? Nếu không phải bận làm lễ thì tôi cũng không nhờ kẻ hời hợt như cậu, tính mạng Tsuna quan trọng nhất, nếu có thể... Đương nhiên tôi phải tự mình hộ tống về rồi.

_À! Xin lỗi vì tôi là kẻ hời hợt, sao cha không tự nhìn lại sự vô trách nhiệm của mình hả?

_Vô trách nhiệm? Một tên nhóc như cậu thì biết gì chứ? Hãy tự nhìn lại kẻ trốn làm nhiệm vụ đi, nếu không phải cậu đến nhà thờ mà không báo trước thì người đưa tin đâu có đưa trễ.

_Cái gì? Anh...

_Thôi đi hai người, đủ rồi!!

Tsuna không chịu nổi can ngăn, chắc mọi người đang tự hỏi một con người vui vẻ như Knuckle hay một Lampo hay phớt lờ sự đời lại trở nên nóng tính và đang chuẩn bị lao vào nhau. Ấy là vì Tsuna đang định về trụ sở mà trời lại tối muộn, vậy nên Knuckle lẫn Lampo đều đề nghị phải có một trong hai hộ tống cậu về. Nhưng Knuckle phải ở lại vì đêm nay nhà thờ tổ chức lễ rửa tội còn Lampo vừa nhận một nhiệm vụ trễ phải mau chóng sang thị trấn láng giềng để thi hành. Đương nhiên không ai muốn để Tsuna... Một con người xinh đẹp, lương thiện, đáng yêu, tốt bụng về một mình. Điều đó cực kì nguy hiểm. Thế là đùn qua đẩy lại, cả hai bắt đầu gây chiến với nhau.

_Hay là tôi về một mình, không sao đâu.

_Không được!!! - Cả hai cùng đồng thanh.

_Cậu vừa mới đến đây, đường xá lạ lẫm, lỡ đi lạc hay gặp kẻ xấu thì sao.

_Có thể bị thương, bị lừa đảo, bị sàm sỡ, bị theo dõi, bị chú ý, bị chảy máu, còn có thể bị vướng vào một vụ đọ súng của mấy băng mafia ngầm gần đây... Nói chung là anh không được về một mình.

_Hai người này, tôi có phải nít lên ba đâu.

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì cả!

_Nh...

_Hừm!

_Thôi được rồi, nhưng phải cẩn thận nhé.

_Tôi biết mà, hai người đừng lo lắng.

_Đây, Tsuna - Lampo ấn vào tay Tsuna một chiếc bánh mufin được gói cẩn thận - để ăn trên đường, phải cẩn thận đấy.

_Tôi sẽ ăn, cảm ơn Lampo.

_Tsuna-nii phải về rồi sao.

_Anh đừng về mà, ở lại chơi đi.

_Đúng đó, đúng đó!!

Tsuna nhìn về phía bọn trẻ, nở một nụ cười ấm áp.

_Anh hứa sẽ đến thăm các em nếu có cơ hội.

_Thật ạ!

_Ừ.

_Ành phải hứa đấy - Jone tiến về phía trước, đưa ngón áp út lên.

_Anh hứa, anh mong sẽ sớm được gặp em khi em trở thành một mafia thực thụ.

_Đương nhiên, em đã có những người em muốn bảo vệ và chắc chắn em sẽ trở thành một bờ tường vũng chắc để anh có thể dựa dẫm vào một ngày nào đó, Tsuna.

Tsuna nhìn xoáy vào đôi mắt Jone, một làn sóng trẻ đầy tài năng và tham vọng đang tiếp bước ngai vàng của các ông trùm quyền lực, mở ra một thời đại mafia hoàng kim kéo dài đến hơn thập kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top