Chap 1: Horizon
Sawada Tsunayoshi, mười bảy tuổi, có cảm giác mình quay lại thời điểm học trung học, và không bởi sự can thiệp của bất cứ khẩu bazooka thời gian nào cả.
Cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu khao khát có một khẩu bazooka mười năm trong tay để tự bắn bản thân, để có thêm mười năm thời gian nữa, vì cậu sắp trễ giờ lên máy bay, trễ luôn giờ hẹn của Reborn - cũng tức là có khả năng cực kỳ, cực kỳ cao cậu sẽ bị xay ra làm món thịt băm, và hiện thì đang rẽ sang con ngõ thứ ba với một đoàn người đuổi sầm sập phía sau.
Đây không phải lần đầu tiên cậu chửi thề; từ ngày phòng cậu xuất hiện một vị gia sư, cậu đã nguyền rủa rất nhiều thứ, từ cuộc đời, số phận đến cái tính thảm bại của mình. Nhưng riêng lần này, cậu sẽ nguyền rủa thành tiếng, và nhắm thêm đến đối tượng khác ngoài bản thân: Quỷ tha ma bắt cậu đi, Naito Longchamp!
(Nếu Reborn không bận nghĩ cách hành hạ cậu thì Tsuna chắc là vị gia sư sẽ tự hào lắm, khi Boss-Vongola-nhí đã biết chửi rủa nhà đối thủ, chứ không phải chỉ còn suy nghĩ với bối rối bao trùm nên cảm thấy thế nào về đối phương cùng giới. Hoặc ổng có thể cảm thấy cả hai trong lúc xả đạn vô cậu. Trường hợp nào cũng có thể xảy ra.)
"Nó ở kia!"
Bánh xe hành lý nghiến ken két khi Tsuna rẽ quặp sang con ngõ khác, vừa vặn cảm giác nóng rát của viên đạn sượt qua vành tai cậu và những tiếng hô "Bắt lấy nó!" vang dội trên nẻo đường của thủ phủ Napoli.
Tại sao cậu lại ở Napoli, đó là một câu chuyện dài, mà tóm gọn lại, bỏ qua rất nhiều sự phản đối từ cá nhân cậu và những ngày tháng như địa ngục trồi lên trên mặt đất, thì bao gồm: Sawada Tsunayoshi, sắp vào đại học, "được" vị gia sư sơ sinh tống đến Ý học "để tiện gần nhà". À, và "một Boss Mafia phải có những kiến thức căn bản nhất về các ngành nghề, Tsuna-vô-dụng, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần học song bằng"; khi Reborn thông báo thế, Tsuna vẫn-còn-quá-ngây-thơ không thể tin được ý của Reborn là cậu phải học ở hai trường đại học cách nhau 2 giờ BAY! Bỏ qua tiếp chuyện tại sao điểm của cậu, thứ điểm mà Tsuna nghĩ là không tệ nhưng không thể nào mà đỗ được tận IAN - Học viện quốc tế Naples, trường tư có chất lượng đào tạo hàng đầu đất Ý. Hay UNIBO - Viện Đại học Bologna, trường đại học cổ xưa bậc nhất thế giới. Hay bất cứ trường nào tại nước Ý; bản thân Tsuna còn chưa nhớ hết cách chia động từ theo thể và thức nữa, phép màu gì đã xảy ra với việc nhập học này vậy?
"Pằng!"
Được rồi, chuyện đáng lo ngại và hoảng hốt đấy - vì nói thật thì mọi việc học tập lý thuyết đối với Tsuna đều đáng lo ngại và hoảng hốt - nhưng mà nên tạm dẹp qua một bên để người cậu không bị đục lỗ chỗ đã. Còn lý do tại sao cậu phải chạy hết tốc lực vì mạng sống, với hai tay kéo hai va li hành lý đầy ụ và một đoàn người đuổi theo sau trong khi còn năm mươi phút nữa máy bay sẽ khởi hành, đó cũng là một câu chuyện dài, mà tóm gọn lại thì có thể bằng cái câu cậu vừa bật ra thành tiếng ở trên.
Quỷ tha ma bắt cậu đi, Naito Longchamp!
Tsuna không thể tin được là có ngày cậu bị người ta đòi mạng vì bị hiểu lầm rằng mình là thằng không ra gì trêu hoa ghẹo nguyệt khiến con gái nhà người ta rơi nước mắt. Mà cái sự "con gái nhà người ta" hóa ra là một quý cô con nhà mafia có nòi, nó tình cờ hệt như ông cố-cố cậu là thủ lĩnh gia tộc mafia bậc nhất thế giới vậy. Tsuna mới là người phải khóc ra nước mắt tại đây, cậu còn không có ý gì, Longchamp mới là người cho cô nàng kia leo cây, cậu chỉ vô tình ở đó và không thể kéo dài cuộc nói chuyện (chưa kể gu của Đệ Bát nhà Tomasso nó cũng... khá khác thường) nên mới dính chưởng mà! Và ai đã nghĩ ra cái luật quái quỷ rằng "mỗi giọt nước mắt người phụ nữ tương đương với một dòng máu phun ra từ gã đàn ông" vậy?
Chết vì sự lịch thiệp của người Ý dành cho phụ nữ. Nếu dòng chữ này được khắc trên mộ Tsuna, Reborn sẽ đào mả cậu lên, hồi sinh và tự tay đục lỗ cậu.
Tiếng còi xe rú lên kéo Tsuna khỏi dòng suy nghĩ mộng mị. Không mất tới một giây, cậu quăng hai cái va li lên không trong lúc chống tay lên nắp ca-pô màu đỏ rực của chiếc ô tô mới trờ tới và sượt qua bên kia. Chân cậu vừa vặn chạm đất khi hai chiếc va li rơi xuống, và cậu tóm lấy chúng.
"Cúi xuống!" Tsuna hét lên cảnh báo người trong xe, bản thân thụp xuống nấp sau chiếc xe khi tiếng nổ súng chói tai trộn lẫn tiếng thành cửa xe kim loại va chạm với đạn và tiếng thét hoảng hốt bất ngờ của những người không tránh kịp xung quanh. Sẽ không ai gọi cảnh sát, mùi thuốc súng hăng hắc sộc lên mũi khi Tsuna đứng dậy, đó là điều đầu tiên mà Reborn gõ vào đầu cậu khi cậu đặt chân lên đất Ý - sẽ không một ai đứng ra can thiệp trong các vụ ẩu đả của mafia. Tất cả những gì được cấy trong mã gen của họ qua hàng thế hệ đẫm máu là bản năng chạy khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt hoặc gia nhập tại chỗ phe mà có vẻ chiến thắng.
Cậu có thể là phe chiến thắng, với lọ thuốc Dying Will trong túi áo. Nhưng băng mafia duy nhất đủ táo tợn để hoành hành giữa ban ngày ở khu vực Chiaia - khu vực mua sắm đông đúc có tiếng của Napoli - là những băng trực thuộc nhà Muschilli. Tuy họ giữ vai trò trung lập với Vongola, Muschilli, bởi tham gia nhiều vào các đường dây ma túy và mại dâm, xung đột khá gay gắt với những nhà mafia truyền thống trong những quy tắc ngầm về hai "ngành" này. Vongola lại là một nhà theo nhiều lối đi truyền thống, và Tsuna chắc chắn không muốn một nhà trung lập nghiêng về phía đối đầu chỉ vì một hiểu lầm cỏn con mà đáng lẽ có thể giải quyết nếu mấy người kia cho cậu MỘT-PHÚT-ĐỂ-GIẢI-THÍCH! ĐÚNG-MỘT-PHÚT!
Cậu không còn cách nào khác ngoài chạy sang những khu vực vắng vẻ hơn của Napoli, tỉ như Rione Sanità bên ngoại ô thành phố hay một con hẻm cũ kĩ nào đó trong Quartieri Spagnoli, vào trạng thái Hyper Dying Will và triển khai một chiêu Zero Point Break Through để tạm đông cứng những kẻ đuổi theo cậu lại. (Ừ thì, cơ nhiên phun lửa ngoài đường là một chuyện, lửa đó là lửa Bầu Trời là một chuyện khác. Ai mà biết ngoài nhà Muschilli, ở khu vực này có ai là kẻ thù của Vongola, hay đơn giản là mafia quá khích muốn đập lộn hay không?) Nhưng càng lúc, cậu có cảm giác việc chạy lòng vòng này chỉ tổ kéo thêm những gã vốn-là-nằm-ngoài-cuộc-nhưng-cùng-nhà-với-đám-kia vào cuộc mèo đuổi chuột, cũng như làm cho Tsuna muộn càng thêm chết khi càng lúc thời gian để cậu đến sân bay càng lúc càng giảm dần.
Tại sao Siêu Trực Giác lại tắt ngóm khi Naito Longchamp gọi cho cậu vào sáng nay, tại sao? Tsuna ai oán khi cuống cuống xin lỗi một bác trung niên vì lỡ đá đổ sọt lê của bác, chân vẫn không ngừng chạy.
Ba mươi sáu phút cho đến giờ bay, và rất lâu rồi, Tsuna mới cảm thấy cùng đường đến mức độ này. Trong một nỗ lực cố gắng chạy trốn khôn cùng, cậu nhìn sang các dãy quán cà phê trải dài bên đường, và một suy nghĩ liều lĩnh vụt qua đầu cậu.
Cậu lẩm bẩm nhớ tên con ngõ, Via Capuano, rồi dùng hết lực quăng hai cái va li sang một bên và cắm đầu chạy. Một vài kẻ trong đám đuổi cậu đã dừng chân rẽ sang hướng cái va li, nhưng Tsuna không lo; loại khóa kéo của chiếc va li cần vân tay cậu và một hàng mật mã mới có thể mở ra được, nếu như có ai cố tình tìm cách phá khóa thì người đó sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ của chiếc va li và nhận một luồng điện 2000V. Tóm lại, cái va li còn an toàn chán so với tính mạng của Tsuna bây giờ, và nếu có ai trộm chúng đi bán khi không thể mở chúng ra thì cậu chỉ cần đi tìm lại va li ở những cửa hàng cầm đồ là được. Kế hoạch của cậu cần bỏ hai cái va li đi, và... Không chần chừ, Tsuna lột phăng luôn chiếc áo gió màu đen ánh xanh đang khoác ở ngoài ra. Cậu chưa thả nó đi vội, mà cố chạy nhanh lên trước, cách đám truy đuổi một đoạn dài để họ không còn có thể nhìn rõ màu áo mình đang mặc là màu gì, rồi ném cái áo đi.
Quệt mồ hôi trên trán và cố làm một vẻ mặt tự nhiên thân thiện, cậu tiến đến trước cửa một quán cà phê bên đường. Kế hoạch của cậu là ngồi trong quán và giả vờ làm một vị khách bình thường. Trong chiếc áo hoodie màu vàng hướng dương và quần jean ống thẳng xanh đậm, trông Tsuna y hệt một du khách đi tham quan cảnh đẹp ở Chiaia, hay một sinh viên du học đang thư giãn trước khi nhập học, cậu có thể dễ dàng hòa vào rừng người trong quán và đợi đám truy đuổi cậu rời đi đủ xa, sau đó có thể quay lại tìm va li, hoặc bắt xe chạy ngay ra sân bay. Đám kia không thể nào nhận ra cậu khi cậu đã bỏ va li và áo ngoài đi được, kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ thành công...
"Vaffanculo!"¹ Người phụ nữ trung niên mặc tạp dề xanh lá đang quét lá trước cửa cầm cây chổi lên và xua nó về phía Tsuna trong khi làm một khuôn mặt giận dữ như thể cậu là hiện thân của bệnh cúm Tây Ban Nha. "Đồ con của quỷ Satan! Cút khỏi quán tao ngay trước khi tao lấy súng săn!" Từ cuối có thể là súng hơi, nhưng Tsuna không dám liều hỏi lại. Vốn tiếng Ý của cậu chỉ nhặt được đúng chừng ấy trong chuỗi chửi rủa liên tục của bà chủ quán, nhưng thế là quá đủ để cậu biết là cậu không được chào đón ở đây.
Ê, có khi nào... cậu đánh mắt nhanh xuống một lượt, và những quán nào có người ở ngoài, họ hoặc là vội vã đi vào và đóng cửa lại, hoặc là nhìn cậu cảnh giác lẫn sợ sệt e ngại.
Thôi xong. Họ nhầm Tsuna với một trong những "con cá Piranha". Tsuna đã nghe Gokudera kể về những đứa trẻ này, chúng dữ tợn và ngông cuồng như một mafia đích thực nhưng chưa thực hiện nghi thức gia nhập một gia đình nào, và sẵn sàng sử dụng bạo lực để gây hấn với người dân thành phố lẫn ra oai với giới giang hồ. Tsuna không thể ngờ được là ngay bây giờ cậu lại bị coi là Piranha, cái đám cậu luôn nghĩ là trẻ con không thể tả, và như thế tức là nếu được thì không một quán nào chịu tiếp nhận cậu hết, mà nếu có để cậu vào thì chủ quán cũng sẽ chỉ điểm cậu ngay nếu thấy một đám mafia đuổi theo cậu! Bộ mặt cậu trông dữ tợn đến mức bị nhầm thành tội phạm vị thành niên hả?
Tai bay vạ gió ở đâu không!
Siêu Trực Giác nhói lên bên thái dương, và Tsuna đành phải rẽ sang con ngõ nhỏ gần đó. Những bậc thang đá xếp liền phủ rêu xanh bóng kêu bèm bẹp khi cậu lao lên, và cậu không thể thở phào nổi khi tiếng hò quen thuộc lại vọng ngay phía sau. Có lẽ ai đó trên đường đã chỉ cho đám truy đuổi. Tsuna không thể trách họ được khi mà đám truy đuổi là mafia, nhưng thực sự thì giờ cậu vừa mệt mỏi vừa cuống cuồng và còn cả tức tối nữa. Chỗ này cũng tính là vắng, cậu có nên dùng thuốc...
"Sầm!"
Sawada Tsunayoshi, mười bảy tuổi, cái ngày mà tính hậu đậu của cậu trồi lên, để cậu đâm sầm vào một khung biển bạt và nhắc nhở cậu vẫn là Tsuna-vô-dụng, tất nhiên phải là ngày cậu bị đòi mạng vì một lý do hết sức vớ vẩn! Trán đau điếng vì cộp thẳng xuống đường, Tsuna nuốt tiếng xuýt xoa xuống họng và ngẩng mặt lên, cả người vẫn sõng soài trên tấm biển bạt khung gỗ. Một đôi mắt nhìn lại cậu, kinh ngạc. Cậu ấy mặc một chiếc tạp dề màu cam nhạt, với một biểu tượng nửa mặt trời in chìm ở chính giữa. Kết hợp với tấm biển bạt màu đen bằng gỗ... một quán cà phê! Cậu con trai này làm ở một quán cà phê!
Tiếng chân chỉ còn cách cậu tối đa ba phút.
"Tôi không phải Piranha!" Tuyệt vọng vì mệt mỏi, Tsuna thốt ra từng chữ với thứ âm lơ lớ. Người con trai kia có vẻ giật mình hoảng sợ. "Cũng không phải tội phạm! Tôi có thể vào trong không?"
Hai phút! "Làm ơn đấy!" Mất một vài giây để Tsuna nhận ra mình lỡ nói câu kia bằng tiếng Nhật, và trong cái lúc lục trong tâm trí hoảng loạn của cậu câu "làm ơn" trong tiếng Ý nói như thế nào, cậu nhận ra mình đã bị ấn vào trong quán và chụp lên đầu một chiếc mũ fedora rộng vành. Vài lọn tóc đỏ trốn khỏi chiếc mũ nồi màu nâu đất và lòa xòa trước trán, đôi mắt cậu con trai kia đầy sợ hãi, nhìn thẳng vào cậu; chúng có màu ruby đỏ rực với một biểu tượng bốn kim chỉ kỳ lạ như một loại compass giản đơn. Tay cậu ấy túm chặt lấy vai của Tsuna.
"Trong bếp!" Cậu ấy nói, ngạc nhiên thay, bằng tiếng Nhật; giọng nhỏ xíu và gấp gáp, nhưng bằng một cách nào đó, Tsuna không thể không liên hệ trong đầu lời nói của cậu con trai với một loại mệnh lệnh. "Tạp dề! Choàng vào, ngay lập tức!" Và cậu ấy ẩy cậu, mạnh, vào sâu trong gian pha chế.
Bên ngoài đã có tiếng ồn ào.
Tsuna không mất thêm một câu nào nữa để đi ngay vào gian bếp dìu dịu mùi vani và quế phía sau; khi nhác thấy bóng cậu con trai kia đi về phía cửa, bụng dạ cậu quặn lại lo lắng.
"Chờ đã", cậu hét lên-thì thầm, hoảng hốt nhận ra rằng có một người sẽ bị cuốn vào việc này, một người bình thường sẽ bị cuốn vào việc này! Cậu không lo việc mình bị dính vào, nhưng một-người-bình-thường! "Bọn đó là Mafia..."
Một tiếng súng nổ long trời, Tsuna vô thức bịt lấy tai, và khi định thần lại, tội lỗi trào dâng đến mức một cơn buồn nôn choáng lấy cậu. Im lặng bao trùm lấy không gian, và mỗi âm thanh u u trong tai Tsuna vang vọng tựa tiếng búa gõ trước vành móng ngựa. Sàn nhà quay cuồng dưới chân khi cậu lảo đảo tựa vào thành cửa bếp; Tsuna run rẩy định nói xin lỗi một cách vô dụng, thì một giọng ré lên giận dữ đã cắt ngang sự im lặng khó chịu gây ra bởi tiếng súng.
"Lũ thối tha chúng mày làm cái gì thế hả?"
... cái này... không phải giọng của ai trong đám vừa truy đuổi cậu, trừ phi trong lúc lên cầu thang ai đó đã tìm thấy chất giọng ẩn khò khè, khản và khó chịu, thì đây không phải giọng của ai trong đám truy đuổi Tsuna.
Cậu con trai kia đứng chôn chân tại chỗ, hai tay đan đan vào nhau trong khi khuôn mặt hiện lên những nét lo lắng, lúng túng lẫn sợ sệt trộn lẫn; khi Tsuna bước thử vài bước nhỏ ra khỏi gian bếp, cậu ấy đưa một tay ra chắn, hàm ý bảo cậu đứng yên.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó vậy?
¤
Những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kozato Enma, mười tám tuổi, khi nghe thấy tiếng chân sầm sập và tiếng chửi rủa bực tức, là, cậu sắp bị giết.
Có thể trách cậu được à? Khi từ cái đêm... hôm đó, cái đêm mà hòn đảo thánh không còn là nơi an toàn tuyệt đối, tất cả những gì Enma còn nhớ rõ trong hỗn loạn và tuyệt vọng đó là cậu đã liên tục chạy.
Khỏi những vùng lãnh thổ giao tranh của các gia đình. Khỏi mọi nơi mafia nhắm vào gia đình cậu. Khỏi tất cả bạo lực và ngược đãi ném tới cậu và anh chị của cậu không vì lý do gì cả. Cấy sâu trong đầu Enma là một bản năng chạy mãnh liệt, và hôm nay, khi cậu nghe thấy những thanh âm quen thuộc từng đeo bám sau chân các cậu và vẫn ám ảnh lấy giấc ngủ của cậu, từng tế bào trong người cậu gào thét lên rằng, cậu sắp bị giết, và, nếu tên con trai kia tiếp tục làm ồn thì cậu sẽ bị giết mất.
Trước khi Enma kịp dùng logic để suy nghĩ sâu xa hơn thì cậu đã thấy bản thân ấn chiếc mũ fedora màu trắng của Julie lên đầu người thiếu niên tóc nâu - vì nghiêm túc thì, mái tóc nâu xù lên như nhím biển một cách rất phản trọng lực như cậu ta thực sự quá dễ nhận biết - và xô cậu ta vào trong. Chưa kịp cảm thấy hoảng hốt vì chứa chấp người lạ, người lạ đang có khả năng là bị truy đuổi, một phát hiện vụt lên trong đầu khiến Enma rụng rời hết tay chân. Mũ của Julie! Anh ấy bỏ quên mũ tại quán, anh ấy sẽ quay về đây, và đám người ngoài cửa sẽ nhào đến anh ấy, sẵn sàng xé xác một người nhà Simon...
Hoảng loạn ngập lấy cậu khi qua khung cửa sổ bóng tóc đen của anh Julie lọt vào tầm mắt, Enma không nhận ra là mình đã dùng giọng của Boss, loại chất giọng mà cậu chỉ khi lâm vào đường cùng mới sử dụng, với cậu thiếu niên tóc nâu. Enma không phải là Boss, không bao giờ xứng đáng để trở thành Boss, nhưng nếu cậu để Julie chết thì cậu sẽ tự quẳng mình xuống địa ngục!
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng "mafia" khi bước ra phía cửa, và tiếng đó chỉ càng làm cậu tăng tốc hơn, ngoài cửa là Mafia, ngoài cửa là JULIE! Cậu sẽ không để anh ấy...
"ĐOÀNG!"
Cố kìm cái phản xạ ôm thụp lấy đầu và chui xuống gầm bàn, vì nghiêm túc thì Enma vẫn nhận ra rằng không có viên đạn nào bay vào trong quán, cậu phải bình tĩnh lại để đối phó với mọi sự chứ không phải hoảng loạn và trốn tránh đầy hèn nhát! Nhưng cậu không giữ nổi bình tĩnh; trong một thoáng hỗn loạn Enma đã muốn phóng ra ngoài cửa, sợ hãi ngập tràn khi tưởng tượng ra Julie vật ra lề đường giữa vũng máu, trước khi phẩn còn hoạt động trong đầu cậu ngạc nhiên vì sự im lặng tột độ không hợp lý. Không có một tiếng động, cứ như là bên ngoài đã bị tước đi khả năng làm ồn, thậm chí là khả năng lên tiếng vậy.
Và rồi, một giọng mũi khản, khò khè ho hen, cáu bẳn và giận dữ, nhưng làm cơn hoảng loạn trong Enma xịt đi như một quả bóng hết hơi. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mừng rỡ khi nghe thấy ông Esmond Tiraboschi, chủ quán - chủ của cậu, gằm ghè, và không phải chỉ vì đối tượng tức giận của ổng không phải là cái đứa cậu. "Lũ thối tha chúng mày làm cái gì thế hả?"
Bởi vì, nếu có ai có thể đảm bảo an toàn cho Julie ở ngoài đó, khỏi mafia, thì chỉ có một cựu hoàng đế, một mafia đã về hưu thôi. Các gia đình luôn tránh xung đột - ít nhất, trên mặt trực tiếp - với các thành viên đã về hưu, vừa để tôn trọng cống hiến của thành viên đó, vừa không để thành viên về hưu cảm thấy bị bạc đãi và quay lưng về phía chính quyền - tuy có thể là phiền nhiễu một cựu mafia đem lại chẳng đến mức nổ đất long trời, nhưng nếu bị cảnh sát quấy rầy hoặc phá đám thì ông chủ nào chẳng tức. Đấy là chưa kể một cựu hoàng đế, dù đã về hưu, không có nghĩa là hoàn toàn rửa tay gác kiếm, và có thể có cả một đội dưới trướng cũng không phải chuyện lạ.
May thay cho Enma, ông Esmond là một trong những cựu hoàng đế chưa dừng hẳn những ngày tháng đen tối, và từng là một máu mặt, nên trên mặt lý thuyết, thì đám kia sẽ không ho he gì với ông ấy.
Trên mặt lý thuyết. Còn thực tế cái đám kia có phải một đám Piranha bất chấp luật lệ mafia, hay là một đám mafia mới, kệ thây và sẵn sàng khô máu với những gia đình truyền thống hay không, thì Enma chỉ có thể cầu nguyện là không. Cậu chỉ chắc chắn một điều, điều khiến cậu đứng yên trong khi lo lắng và bồn chồn vì không thấy chuyện xảy ra bên ngoài.
Đó là cậu không được ra ngoài đó.
Bởi vì nếu bọn họ nhìn thấy mắt của cậu...
Nhưng mà Julie... không, cậu phải tin tưởng vào anh ấy; Julie có mái tóc đen dài và cặp mắt một mí nhỏ, anh ấy có thể dễ dàng che giấu những đặc điểm lạ lùng của mình, còn cậu thì không, với mái tóc đỏ và đôi mắt compass này. Cậu không thể ra ngoài đó nếu thực sự đám kia đang nhắm đến người nhà Simon, cậu quá nổi bật và sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
Cậu thiếu niên tóc nâu kia - nhợt nhạt đi một cách thấy rõ không thể giải thích - đi ra khỏi gian bếp - vẫn chưa mặc tạp dề, Enma để ý - và có vẻ hướng ra phía cửa. Cậu đưa tay ra chặn. Tốt hơn hết là đừng đưa thêm bất cứ yếu tố khách quan nào khác, nhất là một yếu tố mà ông Esmond - và cả cậu - không biết. Ông chủ quán sẽ xử lý chuyện ở bên ngoài, còn Enma, cậu sẽ... làm một cái gì đó với cậu thiếu niên này.
... ít nhất trông cậu ta không phải người xấu?
Mà cậu không biết chắc nữa; nếu đến Enma còn có một danh hiệu Don treo lủng lẳng bất đắc dĩ trên đầu thì cậu không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Có lẽ cậu sẽ hỏi cậu ta vài câu? Không phải tra khảo, chỉ hỏi. Hỏi một cách bình thường thôi, xem xem thành ý của cậu ta thế nào.
... mà cậu nên hỏi cái gì?
"Cazzo², Kozart!"Giật nảy người, Enma chỉ kịp lầm bầm theo phản xạ "là Kozato..." trước khi cánh cửa gỗ sập mạnh vào tường cảm tưởng như sắp long vít ra đến nơi. Cậu thề là cậu nhìn thấy bụi vôi trắng rơi xuống và những bức tranh treo tường rung rinh. Khẩu Beretta 92FS vẫn còn được cầm trên bàn tay nhăn nheo, có lẽ nòng súng vẫn quá nóng sau phát bắn cảnh báo để chủ của nó đưa nó trở lại trong túi. "Năm phút! Năm phút, Kozart, tao chỉ bảo chú mày trông quán trong đúng năm phút, và chú mày hút được cả một đám ruồi³ đến bu ngay tại cửa! Tao đã bảo gì về mấy thằng ranh thúi vắt mũi chưa sạch cá cảnh lởn vởn quanh đây hả, Kozart?"
Ở phía sau ông Esmond mặt mũi đỏ gay, Julie nhún vai cầu tài, phẩy phẩy tay lên đầu trong khi nụ cười cứng đơ trên miệng. Đấy là mũ của tôi đấy hả, anh tròn mắt. Enma thở dài, chuyện rắc rối lắm. Làm việc tại đây lâu ngày - trong trường hợp của Julie là loanh quanh ở đây lâu ngày, họ học được cách giao tiếp bằng mắt để tránh xiên xọ vào lời nói của một ông chủ tiệm cà phê từng là mafia đang giận dữ.
Nhắc đến ông chủ tiệm kiêm cựu mafia đang giận dữ. "Ông... không muốn dính dáng đến bọn họ... ạ?" Cậu đáp nhát gừng. Thiếu niên tóc nâu đứng cách cậu vài bước chân, đã bỏ chiếc mũ fedora xuống, làm một khuôn mặt mà người ta vẫn hay làm khi không biết nên làm gì trong trường hợp cụ thể, hai chân di di vào nhau. Điều duy nhất khiến cho ông Esmond không phát hiện và nổi đóa vì sự có mặt của cậu ta là việc ổng không có đeo kính, và chẳng mấy chốc thì khoảng cách giữa họ sẽ đủ gần để ông nhìn ra có người lạ trong quán ông.
"Không.Dính.Dáng.Gì.Hết. Kozart, tao tưởng tao đã làm chuyện đó rõ ràng hết sức có thể để cái đứa đầu đất như mày cũng có thể hiểu được chứ?" Enma cúi gằm đầu xuống; cậu chẳng cảm thấy oan ức gì lắm, đằng nào sự vụ đám kia tụ tập trước cửa quán chắc chắn cũng liên quan gì đó đến việc cậu đưa cậu kia vào quán, chịu trận một chút là mọi thứ sẽ qua nhanh hơn. Ít nhất thì ông Esmond còn khó tính thẳng mặt cậu chứ không phải kiểu tầm ngầm giấu dao, cậu trân trọng điều đó. "Mà mày làm thế quái nào mà hốt được cả một đám toàn thâm niên vác hàng nóng đến tận cửa tìm mày trong vòng có năm phút đồng hồ thế hả, hay mấy bữa trước mày léng phéng đến mấy nơi không ra gì..."
"X... xin lỗi ạ" Một giọng rụt rè cất lên. Không cần ngẩng mặt lên, Enma cũng cảm nhận được có một sự hiện diện bên cạnh mình, và Julie thì không mặc quần jean, vậy nên chỉ có thể là... "Đám người vừa nãy là đuổi theo tôi, nên mới đến đây. Cậu ấy chỉ giúp tôi một lúc thôi, nên nếu có gì không phải, mong ông cảm phiền hãy nói với tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền."
Cậu ta nói bằng thứ âm lơ lớ và vẫn còn lẫn lộn vài âm "b" với "v", chắc chắn là người gốc Nhật. Tuy phát âm còn chưa được hoàn hảo, nhưng càng nói, giọng cậu lại càng chắc chắn hơn, và khi Enma lén liếc sang cậu ta, cậu thiếu niên tóc nâu đứng thẳng với một vẻ cam chịu vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt của người sẵn sàng chịu tội cho mọi sự.
... đừng bảo là cậu ta nghĩ cậu gặp rắc rối vì cậu ta nên đứng ra xin lỗi đấy nhé? Bởi vì như vậy... cũng dũng cảm kha khá đấy, Enma có thể thấy Julie rất muốn huýt sáo trước sự tiến triển này nhưng ảnh kìm lại. Còn tại sao cậu nghĩ là dũng cảm, thì... cứ nhìn vào ông Esmond là biết. Sáu mươi tuổi, cao lớn dềnh dàng, tóc lẫn râu dê bạc phếch, bên mặt phải gồ lên, lệch hẳn sang một phía với một vết chém dữ tợn chạy dọc từ mang tai xuống tận cằm. Vết chém làm ông Esmond lên cơn đau mỗi khi trái gió trở trời, kết hợp với đôi mắt ti hí như mắt diều hâu làm ổng có một vẻ hung thần dữ tợn, và hiện giờ ổng đang giận, nên ánh mắt của ổng cũng - không cố tình - mà đậm nét đe dọa theo. Dù nó đã giãn ra một tí khi ngạc nhiên vì sự có mặt của cậu thiếu niên tóc nâu, nó vẫn không bớt đáng sợ đi nhiều lắm, và nếu cậu ta dám lên tiếng thẳng với ông ấy, nhất là khi trong tay ông còn nguyên khẩu Berreta mà ổng cho thấy mấy phút trước là ổng sẽ không do dự mà sử dụng...
Trước khi ông Esmond kịp nói lời nào, một thứ âm thanh réo rắt vang lên, và mất một lúc luống cuống lục túi quần mới nhớ ra mình để điện thoại trong bếp, Enma nhận ra âm thanh đó phát ra từ túi áo hoodie của cậu thiếu niên tóc nâu. Người, một lần nữa, tái mặt đi. Tái đi thấy rõ, hoảng hốt cuống cuồng.
"Ok, ok, giờ là chuyện gia đình", Julie, ơn phước, với sự thoải mái vô tư tỉnh rụi, chộp lấy cái mũ cầm đầy bối rối trên tay cậu ta, chụp lên đầu và đẩy cậu ra khỏi cửa. Anh ấy nói bằng tiếng Nhật, cái mà, tính ra khá là bất lịch sự, nhất là khi ông Esmond không biết tiếng Nhật, nhưng mà đây là Julie, ảnh cũng không có quan tâm nhiều lắm. "Không có sao đâu." Ảnh nháy mắt với cậu thiếu niên, và sập cửa lại ngay khi cậu ta vừa há miệng có vẻ phản đối. Sập ngay trước mặt.
Nếu đấy không phải là xua đuổi thì Enma cũng không biết cái gì mang ý xua đuổi hơn nữa. Bóng chân đi qua lại những bước ngắn trước thềm cửa trước khi dứt khoát đi hẳn, tắt theo đó là tiếng chuông điện thoại dồn dập. Đợi khi im lặng hẳn, cậu mới trút ra một tiếng thở dài, và tiếng thở tắt ngay cổ họng khi thấy ông Esmond nhìn cậu, nghi hoặc, dò xét.
"Cái thằng đó là như thế nào?"
Cháu cũng không biết nữa, câu trả lời chắc chắn thu về cho cậu một tràng thuyết giáo dài dằng dặc về việc cư nhiên tiếp xúc với người khác trong một thành phố đầy rẫy thành phần bất hảo khi nguy hiểm buộc trên đầu như những thanh Damocles, Enma mím môi, nghĩ thầm.
Cuối cùng cậu vẫn chọn nói thật cái suy nghĩ trên. Và đoán không sai, hai cặp mắt trợn lên nhìn cậu, như thể một thứ sinh vật khó giải thích lắm, và Enma muốn biến thành một con gì đó bé xíu xiu mà thu mình lại. Thay vào đó, cậu căng người, cố đứng im khi hơi thở của ông chủ quán bắt đầu khò khè thấy rõ, một dấu hiệu cậu đã quen thuộc mỗi khi ổng bắt đầu lên (lại) cơn giận và thở nhanh hơn, nói nhanh hơn.
Ước gì được quay lại thời gian, cậu sẽ nằm cuộn trên giường hôm nay. Không có đi đâu hết.
¤
"Tsuna-vô-dụng", âm thanh trẻ con nồng nặc hứa hẹn tương lai không hề tươi sáng một chút nào khiến Tsuna muốn chui vào kẻ hỡ giữa các ngôi nhà gạch và biến quách thành một loại rong rêu cho rồi, "cậu có ba giây để giải thích tại sao cậu lại ở Chiaia trong khi đáng lẽ phải yên vị trên máy bay từ bốn mươi giây trước. Hay tại sao va li của cậu lại nằm tuốt trên dãy tiệm đồ cũ ở khu phố Tây Ban Nha."
... một, tức là điện thoại lẫn va li của cậu đều có GPS, Tsuna không ngạc nhiên lắm với phát hiện này. Hai, trong vòng có mấy phút mà va li của cậu đã bay lên tận Quartieri Spagnoli, trên đời này đúng là không có gì nhanh hơn con người chộp lấy lợi ích trước mắt.
Ba giây. Không đủ để cậu nói một câu chào nữa, Reborn rõ là không có tâm trạng nghe cậu trình bày giải thích cái gì mà. Thay vì kể lại câu chuyện dài dặc ngớ ngẩn về việc bị truy sát vì (bị nghĩ là) làm gái khóc - cái mà sẽ khiến Reborn tặc lưỡi, Tsuna-vô-dụng không giải quyết được một đám tiểu tốt lắt nhắt - cậu nên nói dần kế hoạch đi đến Bologna khi gần như không có xu nào trên người thì hơn.
Nếu làm cách nào mà thu về lại nguyên si ba triệu euro giá vé chuyến bay mà cậu đã bỏ lỡ nộp cho Reborn thì càng tốt, khả năng ăn đạn khởi động nhập học của cậu càng ít.
Thở dài, Tsuna bước khỏi những bậc thang cuối cùng để hòa lại vào con đường phố trung tâm mua sắm Chiaia, nhộn nhịp như chưa thể có bất cứ vụ rượt bắt có hàng nóng nào vậy. Rõ là cầu thang đá này nối khu Chiaia với một khu phố khác, cũ kỹ và yên lặng hơn, thể hiện qua quán cà phê đầu cầu thang trên đó, ẩn dật và im lìm, và Tsuna vẫn ngửi thấy hương vani và quế vương lại trên áo hoodie.
Nó có dính cả phấn màu nữa, cậu đập tay lên trán, rên rỉ. Có lẽ phấn dính lên áo cậu khi cậu đập người ngã ra tấm biển bạt màu đen đó, và cậu thì rõ là không có thời gian để mà để ý rồi phủi chúng đi cho đến tận lúc này rồi. Giờ nhớ lại, nếu không nhầm thì cái tên được viết in hoa nguệch ngoạc bằng phấn màu cam ở đầu bảng là...
All'orizzonte.⁴
Tiếng cò an toàn kêu xoạch ở đầu bên kia làm Tsuna giật mình toát mồ hôi lạnh.
À ờ, đến Bologna! Nghĩ cách đến Bologna trước khi mà gia sư của cậu bằng cách thần kỳ nào đó và sẽ luôn có cách thần kỳ nào đó bắn xuyên từ thành phố cách đây ít nhất ngàn dặm đến đây và... "Reborn, xin lỗi chờ đã nghe tôi giải thích đãxinlỗimà!!!"
¹: "Cút đi" trong tiếng Ý. Hàm ý câu này mang ý tục, gần với "Fuck off" hơn là "Go away" trong tiếng Anh. (Dịch tiếng Việt thô ra sẽ thành "Cút m* m*y đi", kiểu vậy)
²: Một từ chửi thề khác, dịch thô là "Chết tiệt".
³: Ở đây ám chỉ băng Muschilli. Muschilli là cách gọi của người Ý chỉ những tay chạy vặt gần như vô hình, thường được các ông trùm mafia sử dụng để tránh gặp rắc rối với cảnh sát. Do tính chất "nhanh nhẹn" của nghề chạy và mức độ phiền nhiễu nhưng dễ bị "đập" bỏ nên người Ý ví Muschilli với những con ruồi.
⁴: "Trên đường chân trời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top