Chương 3: Một phần hai
"Lavi, em xử con phía sau, tôi lo hai con phía trước."
"Vâng."
Dứt lời, hình bóng hai Trinh Sát từ phía bên trên tường thành nhảy xuống.
Cả hai người họ đều sử dụng rất thành thạo Thiết Bị Cơ Động 3D, điều khiển và nhào lộn chẳng khác gì siêu nhân.
Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn khẽ khàng chiếu rọi vào hình bóng thiếu nữ đang bay trên bầu trời thiên không được nhuộm tô một màu đỏ tươi cùng những áng mây sắc cam đậm, nhẹ nhàng và thướt tha như đang múa một điệu hoà tấu cùng thiên nhiên trên bầu trời hư không nơi bên trong bức tường thành ngột ngạt và không tự do.
Thiếu nữ ấy, ra tay dứt điểm không do dự kết liễu con Titan trong nhanh chóng.
Phía trước cô ấy, hai con khác cũng gục xuống.
<Rầm>
Bụi khói mịch mù bao quanh mọi thứ, khi màn sương màu xám tan đi, bóng ảnh hai con người đứng trên đỉnh cao đập vào mắt.
Áo choàng màu lục phảng phất bay trong gió, cùng biểu tượng đôi cách tự do sắc bầu trời, không nghi ngờ gì nữa, là Quân Trinh Sát.
Ngoảnh đầu nhìn lại, Lavie mỉm cười nhẹ nhàng.
Levi cau mày, không mấy dễ chịu nhìn ba đứa nhóc ba màu tóc khác nhau phía dưới.
"Này, lũ nhóc... Chuyện này là sao?"
Sau đó, nhờ vào chi viện kịp thời của Quân Trinh Sát và Quân Đồn Trú, Thành Rose đã ngăn chặn được bước tiến của Titan.
Quận Trost đã phải tốn một ngày để quét sạch Titan, đại pháo trên tường thành khai hoả không ngừng nghỉ.
Phần lớn Titan tràn vào tường thành đã bị bắn tan xác bởi đạn dược kèm thuốc nổ, và quân Trinh Sát dọn dẹp phần còn lại.
Không những thế, ta còn bắt sống được hai Titan, một con bốn mét và một con bảy mét.
Tuy nhiên, 197 binh sĩ đã bỏ mạng trong chiến dịch vừa rồi, cùng 907 người bị thương khác.
Đẩy lùi được Titan là chiến thắng lịch sử, một kì tích đầu tiên cho con người, nhưng có quá nhiều người phải hy sinh cho niềm hân hoan đó.
*
Ba ngày sau, quận Trost, phòng Binh Trưởng Levi, 13:03 am.
Ngồi trên chiếc giường đôi, Lavie buồn buồn quấn băng gạc kín người, từ đầu đến cuối không thèm để tâm đến cái người thản nhiên ngồi uống trà ở góc phòng.
Cuối cùng, người lên tiếng vẫn là cô.
Nhìn Levi, Lavie xụ mặt, "Levi..."
Người kia vẫn một tâm thái điềm tĩnh húp trà.
"Binh Trưởng đại nhân..."
Đại Uý vẫn bình thản ngắm trời.
"Heichou..."
Levi Ackerman tỏ vẻ không quan tâm.
Mím môi, thiếu nữ thở dài một hơi, "Husband - san..."
"Sao?"
Lavie: "..." Liêm sỉ anh rơi kìa, Levi.
Kiềm chế cảm xúc muốn cắt tiết người nọ, Lavie nghiến răng nói tiếp, "Em muốn tham gia phiên toà xét xử Eren."
Nâng tách uống một ngụm trà, Levi đôi mắt nhạt nhẽo nhưng sâu thẳm trong đó lại ôn nhu đến tận cùng, hắn nhìn thiếu nữ nước mắt lưng tròng ngồi trên giường.
"Em đang bị thương."
Thấy chưa, ai bảo rời xa tôi?
Đã nói rồi, em không được rời xa tôi dù chỉ một bước. Không chối bỏ việc em cứu kha khá người trong lần vừa rồi, nhưng mà, như thế cũng không được.
Rời xa tôi, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, em cũng sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường mà thôi.
Sống sót trước vòng vây Titan và trở về thế đã là kì tích lắm rồi.
Bĩu môi, Lavie tỏ vẻ không phục, "Nhưng mà em được lệnh làm nhân chứng ở phiên toà đó."
Levi Ackerman nhướn mày nhìn cô.
Lavie khẽ toát mồ hôi lạnh, chần chừ nói thêm: "Levi, tối nay anh sẽ ngủ trên giường, cùng em."
"Được."
Lavie: "..." Thứ cơ hội.
Tao nhã nốc một ngụm trà, Levi môi nhếch lên một độ cong không nhìn thấy được.
Sáu ngày ly thân...đói lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top