2. Đạp xe

"Tsuna cứu!!!"

Kíttt--

Rầm!!

Đứa nhỏ tóc nâu ngã chỏng gọng trước cổng, theo một tư thế không thể nào xấu hơn. Mặt hôn đất, mông chổng lên trời.

"Yoshi! Anh có sao không??"

Tsuna vội vàng chạy lại đỡ Yoshi dậy, bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng phủi bụi dính trên mặt và quần áo của anh trai mình.

Yoshi khẽ liếm răng. May mà chưa gãy cái nào, vẫn còn đủ hàm trước để nhai cơm "Không sao, mà sao em dám thả tay ra hả?!"

Tsuna ngây thơ vô (số) tội "Em tưởng anh biết chạy xe đạp rồi?"

"Biết cái con khỉ á!"

Mấy hôm trước cả hai được bố Iemitsu mua cho hai cái xe đạp bốn bánh. Dưới sự hướng dẫn "ngã là bài học tốt nhất" thì sau một tuần, Tsuna đã có thể điều khiển xe bốn bánh và cả xe hai bánh một cách thành thục.

Sinh đôi không có nghĩa là giống nhau về mọi mặt. Anh em nhà Sawada cũng thế. Trong khi Tsuna chạy xe vèo vèo, thì "đại ca nhí trường mẫu giáo Namimori" vẫn đang loay hoay với cái xe đạp hai bánh màu cam của mình.

Yoshi dựng cái xe đạp vô góc nhà, nhìn chằm chằm như yểm bùa nó hồi lâu. Mãi tới tận khi Nana kêu vào ăn cơm thì thằng nhỏ mới chịu thôi nhìn cái xe. (Hoặc đang yểm bùa?)

Yoshi tự an ủi bản thân có lẽ một tuần nữa sẽ biết đi thôi. Nhưng rồi một tuần trôi qua, cậu nhóc vẫn chỉ biết ngồi xe đạp bốn bánh.

"Hờ..."

Tsuna cười khúc khích chọc chọc cái má mềm như bánh bao của anh trai, "Hihi, Yoshi không biết chạy thì thôi, mốt để em chở anh đi học cho."

Tôn nghiêm kẻ làm anh sao có thể ngồi chết dí sau yên xe em trai cho được, Yoshi quạu lên, "Không! Có chết anh cũng không ngồi!"

Vừa lúc này, Nana - mẹ hai nhóc sinh đôi nhà Sawada, từ trong bếp đi ra đưa cho cả hai cái ví tiền nhỏ đặt trong chiếc túi chéo quai "Ara, Tsuna-kun, Yoshi-kun đạp xe đi mua chai nước tương cho mama được không nè? Tiện thể tập quen đi đường luôn nhé?"

Trẻ con bên Nhật luôn được bố mẹ cho tập đi mua đồ từ rất sớm để tính tự lập được hình thành ngay từ khi còn nhỏ. Hai anh em Tsuna và Yoshi cũng đã 5 tuổi, vậy là đủ cho cuộc đi mua đồ lần đầu tiên rồi.

Yoshi bĩu môi, giãy đành đạch, "Mama! Nhưng con chưa biết đạp xe!"

Nana che miệng cười, "Tsuna-kun sẽ chở con mà, có gì từ từ rồi tập nè."

...Rốt cuộc là vẫn phải đi. 

Tôn nghiêm gì đấy bỏ đi. Nghe lời mẹ mới là bé ngoan đó hiểu chưa?

Yoshi bám chặt đuôi áo Tsuna, như thể thả ra là thằng nhỏ sẽ ngã thẳng xuống dưới. Tsuna cũng thôi trêu chọc anh trai, hiện thằng bé đang vô cùng hứng thú với việc lần đầu được đi mua đồ, "Anh ơi, mình mua nước tương ở đâu?"

Yoshi cố nhớ lại mấy lần được mẹ dắt đi siêu thị. Hình như nó nằm ở tít bên kia con phố, nhưng hai đứa mới chỉ là trẻ con mới tập đạp xe chưa được bao lâu, giờ đạp ra đường lớn xe nó tông chết. Cả hai từng ngồi xem phim hàn quốc với mẹ ở nhà nhiều tới mức bị ám ảnh rằng có khi ra đường không cẩn thận liền bị một quả sầu riêng rơi trúng đầu mà chết (?). 

Tsuna và Yoshi mặc dù nhìn hoạt bát năng động, nhưng cả hai chủ yếu tự bày trò chơi ở nhà với nhau là nhiều. Lang thang đi chơi thì thường là mẹ đưa đi, chứ có dám tự chạy đi ra ngoài bao giờ. Nên đường xá cong vẹo như nào ai biết được, nhớ được đường từ nhà đến trường đã là may lắm rồi.

"Thử đi loanh quanh xem, nhỡ đâu lại thấy có siêu thị á." Yoshi vỗ yên xe, ý bảo Tsuna đạp đi.

"Ok, đi thôi~"

"Oái! Đạp từ từ thôi đồ ngốc!"

Hôm nay trời có chút gió, lại đang vào hè nên tiết trời mát mẻ hẳn. Đường xá cũng vắng vẻ nên tâm tình Tsuna và Yoshi thoải mái hơn hẳn, cứ vừa đi vừa trò chuyện tíu tít. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tsuna nói, còn Yoshi lâu lâu mới đáp lại vài ba câu. 

Yoshi càng lớn càng ít nói, hơn nữa mỗi lần mở miệng đều là giọng bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên, kèm theo ánh mắt màu hoàng hôn (dù không cố ý) như đang khinh bỉ người ta đủ để gây mất thiện cảm đối với bạn học đồng trang lứa. Hơn nữa việc Yoshi hay đi gây sự, đánh nhau với các học sinh lớn tuổi hơn khiến các phụ huynh càng không muốn cho con mình tiếp xúc với một đứa trẻ như vậy.

Cuộc sống của Yoshi chỉ quanh quẩn Tsuna, Nana và Iemitsu, hoàn toàn không có sự xuất hiện của người ngoài. Ngoài ba người này ra, căn bản Yoshi chẳng để ai vào mắt. 

Rất ngông cuồng. Nhưng cũng rất cô độc.

Chẳng ai biết điều gì đã làm thay đổi từ một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên thành một đứa bé trưởng thành trước tuổi. Chỉ có Tsuna biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ký ức đó đã bị vùi sâu trong tiềm thức, được bao bọc bởi vô số lớp gai bảo vệ. Và Yoshi, sẽ không cho phép bất kì ai bới móc điều đó ra cả.

"Ơ, anh ơi..."

Yoshi giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, "Hả? Làm sao?"

Tsuna mím mím môi, một lúc sau mới lí nhí nói, "Em không biết... chúng ta đang ở đâu cả..."

"Ui xời, chỉ là không biết đang ở đâu thôi chứ có cái gì mà nhặng xị cả lên--"

Khoan.

Hình như... có gì đó sai sai.

"..."

Bỏ mẹ, lạc rồi.

*

Tối hôm đó...

"Huhu, mama ơi!!!"

Nana lo lắng ôm chầm lấy hai đứa con nhà mình từ tay của bác bảo vệ, nàng nhẹ nhàng trấn an hai đứa nhỏ đang sợ hãi run rẩy trong lòng mình, "Nào nào, ngoan, mama thương, là mama sai, không nên để Tsuna với Yoshi một mình."

Bác bảo vệ cười gượng nhìn ba mẹ con ôm chầm lấy nhau, "Hai đứa nó đi lạc đến ga tàu điện, sau đó vác xe đi lên tàu và ngủ quên trên đó tới tận ga cuối mới xuống. Sau đó hai anh em bị chó rượt chạy quay về ga, làm náo loạn khu tàu điện ghê lắm. Tuổi nhỏ mà đã làm việc lớn rồi, haha."

"Ôi chao..." 

Đúng là trải nghiệm nhớ đời, sau này hai anh em nhớ lại cũng tự thấy buồn cười. Nhưng đó là chuyện của mai sau, nên cứ để từ từ đi ha.

Nana nhỏ nhẹ, "Tsuna-kun với Yoshi-kun đói chưa? Hôm nay mama có làm hamburger và katsudon đó nha~"

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, dễ nhớ nhưng rất nhanh sẽ quên ngay. Tsuna lấy tay lau lau nước mắt, nói bằng giọng mũi, "Hic, con đói..."

Yoshi thì đã lăn ra ngủ thẳng cẳng ngay từ khi ôm lấy Nana. Hôm nay chạy nhảy cả ngày như thế đã là quá đủ với một đứa nhóc 5 tuổi.

Nhớ lại lúc bị chó rượt mà hai đứa sợ phát khiếp. Con chó to gấp đôi người hai đứa trẻ 5 tuổi chứ ít gì đâu. May là con chó đó không phải chó dại, chứ không tèo là cái chắc.

Nana cúi người cảm ơn bác bảo vệ rồi bế hai đứa con nhỏ về nhà. Nàng tự nhủ chuyện này sẽ không có lần sau, đành lớn hơn chút nữa rồi để hai đứa tập đi mua sau cũng được.

Cơ mà tiệm tạp hóa ở ngay cuối con đường này chứ có ở đâu xa. Rốt cuộc vẫn là không biết chúng nó đạp xe kiểu gì nữa.

"Thế Yoshi-kun biết đạp xe chưa Tsuna-kun?"

"Ơ... hình như chưa đâu ạ."

*To be continued*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top