|6|

16,

"Reborn này."

Tsunayoshi bâng quơ hỏi. Đôi bàn tay thoăn thoắt xé một gói cà phê pha sẵn đổ vào trong ly sứ rồi chế nước sôi. Nana đang đi chợ nên thằng nhóc tranh thủ làm một cốc cho đã thèm. Và nó biết là Reborn sẽ không tố cáo với Nana về chuyện này. Thằng nhóc hiểu gã cần thằng nhóc cần tỉnh táo. Mặc dù cả hai người đều không thể dự đoán được chừng nào Tsunayoshi sẽ bị hoàng hôn dìm chết trong vũng nắng đỏ lòm.

"Tuổi thật của em lớn hơn thế này nhiều đúng không?"

"Ừ." Reborn chậm rãi thưởng thức món bánh kem dâu tây mà Nana mới mua về sáng nay. Cái tác phong quý phái vượt xa độ tuổi ngoại hình càng củng cố tính chính xác cho lời nói thoát từ miệng gã: "Tuổi thật của tôi lớn hơn cậu rất nhiều."

"Fon cũng thế?"

"Ừ, cậu ta cũng thế."

Gã giương đôi mắt to tròn cực kì đáng yêu ngó Tsunayoshi. Thằng nhóc đang hài lòng nhấp ngụm cà phê đầu tiên sau nhiều ngày chết lên chết xuống vì thiếu caffeine. Biểu cảm nó sáng sủa hơn một tí, làm cho nó bớt giống một kẻ đã già nua đã chạm đến mốc đau khổ nhất đời mình.

Kể cho việc thằng ranh con này biết thừa tuổi tác gã chẳng hề giống với ngoại hình, thậm chí gã đẻ ra nó còn được nhưng Tsunayoshi vẫn không buồn thèm thêm kính ngữ vào mấy lúc nói chuyện với gã. Hoặc là thằng nhóc muốn chọc tức gã, hoặc là nó chỉ muốn làm Reborn khó chịu.

"Cậu đâu chỉ biết mỗi Fon đâu mà đúng chứ?"

"Đúng. Em cũng thế mà Reborn."

Tsunayoshi vừa cười vừa thè lưỡi liếm sạch vành môi dính cà phê của nó trước khi thả cốc cà phê đã sạch bách vào trong bồn rửa. Tốc độ uống nhanh như thể nó vừa nốc một ly nước lã không hơn không kém. Reborn đoán thực tế Tsunayoshi chẳng thích gì cà phê lắm. Đám yêu cà phê không một ai uống cái kiểu xúc phạm mùi vị như cách Tsunayoshi vừa uống cả. Nó uống chẳng qua vì nó cần. Cần một thứ gì đó giúp nó duy trì tỉnh táo mà không quá xa xỉ đắt tiền. Reborn liếm nốt kem tươi trên mép, không hề tỏ ra bối rối trước câu khẳng định từ thằng nhóc dẫu cho một sự thật rằng Tsunayoshi chỉ nên làm một kẻ ngoài cuộc và chẳng biết cái mẹ gì về bí mật to bự giữa các Arcobaleno mới phải đạo. Thật ra nó có biết gì đâu, trước khi gặp gỡ Fon thì Tsunayoshi đúng thật không hay biết gì về các núm vú giả cả. Fon như một cái công tắc nào đó vậy.

Điều làm gã tò mờ hơn việc nó biết các người bạn cầu vồng của gã là chuyện nó không hề biết tới gã. Rõ ràng Tsunayoshi nhận ra Fon, và cũng từ Fon nó ngờ ngợ nhận ra gã có mối liên kết với các đồng nghiệp giữ núm vú giả khác nữa. Nhưng nó chỉ nhận ra điều đó khi Fon đến và chỉ nhận ra Fon với đám còn lại. Sự thật rằng đến bây giờ, Tsunayoshi vẫn chẳng thể biết nhiều hơn về gã. Hơn nữa nó chắc chắn cũng không hay gì mấy chuyện núm vú giả. Nó suy ra được chứ không phải đã biết trước. Và cũng chỉ ở cái mức nghĩ núm vú giả là một vật trói buộc bọn gã, tựa tựa như lời nguyền cổ tích các thứ chứ chẳng thể nghĩ sâu xa hơn được. Cá chắc nó cũng không biết tới Checker Face.

"Em định mời họ tới à?"

"Hửm?"

"Ý tôi là," Tsunayoshi cười nhưng nụ cười nó lạnh như nước đá. Theo cái kiểu người hướng nội bị ép phải tham gia pặc ty trăm người: "ngoài Fon ra, em định mời thêm họ tới nữa đúng không?"

"Cậu biết tên họ mà."

Reborn dùng nĩa cắm nốt miếng bánh cuối rồi thẳng tay liệng cái đĩa vào mặt Tsuanyoshi - dĩ nhiên là nhãi con chết tiệt đỡ được nó.

"Cứ gọi thẳng đi."

"Được rồi. Colonnello, Verde, Skull, Viper, Lal Mirch,..."

Thằng nhóc thả cái đĩa vào bồn rửa giùm gã.

"Tôi gọi đúng không nhỉ?"

"Ừ, đúng."

Vị ngọt tan trong miệng làm tâm trạng Reborn tốt hơn một tí. Tsunayoshi biết danh tính bọn bạn cũ của gã nhưng thằng nhóc không nắm được tình hình của bọn họ hiện giờ. Trừ Lal Mirch, đã quá lâu rồi gã chưa liên lạc lại với bất kì ai trong đám bọn họ song vẫn nắm được đại khái. Cơ bản, lũ người lập dị với cái tôi che lấp mặt trời ấy vẫn y sì không thay đổi mấy. Riêng Viper hiện tại đã mất tích trong một nhiệm vụ, có người bảo hắn chết ngoắc ngoải chốn nào rồi.

Chẳng qua cũng không hẳn là thằng nhóc biết tất. Nó gọi thiếu rồi. Thiếu cái tên của Arcobaleno Bầu Trời.

"Cơ mà tôi không có ý định mời bọn họ."

"Em có mời người khác?"

Bởi vì gương mặt trẻ con nên Tsunayoshi chẳng được thấy mấy biểu cảm khác ngoài vẻ ngây thơ đến đáng nguyền rủa. Hiển nhiên, nó trở thành một thứ làm người ta cảm thấy bị châm biếm sâu sắc. Đặc biệt là khi gã nhếch miệng cười như bây giờ.

"Ừ."

Là một đứa trẻ có vấn đề trong quan hệ giữa người với người, nụ cười trên môi Tsunayoshi nhạt đi nhiều chút. Hết Yamamoto rồi tới Fon chưa kịp xử lí xong xuôi, nay lại nghe tin có thêm người tới. Gã đoán nếu có thể, thằng nhóc sẽ trộn thuốc chuột vào đồ ăn rồi đổ dồn vào họng gã. Huống hồ gì, người gã mời tới sẽ không bao giờ là người bình thường (không dính vào thế giới mafia chó chết). Thôi thì, này cũng là muốn tốt cho thằng nhóc thôi.

Chứ không phải cố tình trả đũa hay gì đâu. Thật.

17,

Tsunayoshi gần như là trừng mắt nhìn gã. Reborn vô tội nhìn lại nó. Lần này gã vô tội thật. Ai mà ngờ Fon xách đến cho bọn họ đứa cháu họ hàng xa của mình cơ chứ. Lại còn là một thằng nhóc hết mực kì quái, đéo có chỗ nào là nom bình thường được như Yamamoto.

Fon cười khúc khích trong lúc an tọa trên đầu bản sao lớn hơn của mình. Ấy là thằng cháu họ của y theo như những gì y đã nhỡ mồm và xém bị thằng cháu yêu cho đáp đất bằng mặt. Kyoya Hibari. Reborn có ấn tượng với cái họ Hibari. Dù sao đó cũng không phải một gia tộc tầm thường nhỏ bé gì. Ở Kyoya cũng toát rõ ràng lên khí thế của kẻ xuất thân từ một gia tộc không-được-bình-thường. Cặp mắt xám khói mang bầu không khí buốt rét nơi Bắc Cực xa xôi ngó lom lom Tsunayoshi và gã. Cái cách Kyoya đứng đó rồi soi mói bọn gã trông y hệt thú săn mồi đang đánh giá con mồi của nó vậy.

Chẳng qua. Reborn ngửa đầu nhìn Tsunayoshi theo thói quen bày ra điệu cười ba phần công nghiệp bảy phần như ba. Thằng nhóc này không bao giờ là con mồi của bất kì ai. Nó không chỉ là một con sư tử đội lốt mèo nhà yếu ớt. Nó còn là một kẻ đi săn thành thạo.

Có vẻ cậu thiếu niên kia cũng nhận ra điều đó. Trên khuôn mặt hững hờ, khinh thường tất cả le lói ý cười thích thú.

"Ồ, động vật ăn thịt à?"

Reborn hài lòng gật đầu với nhận xét không thể nào kì hơn được nữa từ thằng cháu Fon. Đúng. Động vật ăn thịt đấy. Một con chó. Còn thằng nhóc bên cạnh khựng lại vài giây, hẳn nó tạm thời không load được kiểu tư duy của cái đứa vừa nhận xét mình là động vật ăn thịt. Mặc dù trên mặt chẳng thể hiện ra suy nghĩ gì, gã cá nó đang không biết phải phản ứng thế nào với đứa bạn mới đến.

Nhưng cũng chẳng cần phải ngẫm nghĩ gì thêm. Thằng nhóc lập tức bị cuốn vào một cuộc đánh đấm triền miên và gay gắt ngay sau khoảnh khắc đứa cháu của Fon lao thẳng vào nó với cặp gậy sắt trên tay chẳng biết từ đâu ra. Mọi lời chào hỏi chết cứng từ giây phút đó. Reborn hiểu ngay tại sao Fon lại dẫn ranh con nhà y qua gặp nhãi ranh nhà gã rồi.

"Tôi bảo cậu kiếm người thay thế xong cậu kiếm được thật à?"

Fon đã nhảy khỏi đầu Kyoya Hibari để không bị ảnh hưởng khỏi trận chiến, chuồn êm tới chỗ gã đứng, nhường không gian cho đôi bạn trẻ tâm sự.

"Thằng nhóc nằng nặc đó chứ." Võ sư Trung Hoa giữ y nguyên điệu cười hòa nhã: "Tôi đến nhà cậu ta xin nhờ chỗ ăn nghỉ, cũng tiện miệng tiết lộ vài chuyện. Thế là cậu ta đòi đi xem mặt mũi của Tsunayoshi nhà cậu."

Rõ là y cố ý. Reborn dùng chân nghĩ cũng biết là không có sự vô tội nào xuất hiện trong câu chuyện này cả. Tuy thế gã không có ý định kêu ca gì với tay Arcobaleno Bão Tố. Kyoya là một sự ngẫu nhiên và thình lình giáng xuống đầu Tsunayoshi. Lạ lẫm sao lại rất hợp với những gì gã muốn. Một đứa lập dị ngay từ cung cách hành xử đến hệ tư duy. Hiếu chiến. Quan tâm tới mỗi kẻ mạnh. Reborn im lặng quan sát thế tấn công như vũ bão tấp vào người thằng nhóc tóc nâu. Có thể thấy Tsunayoshi chật vật không ít khi chạm trán Kyoya. Một đứa trẻ võ thuật nhà nòi được tôi luyện bài bản từ trong trứng.

Tsunayoshi sẽ sớm thất thế.

Nhưng Kyoya cũng nhìn thấy được tiềm năng lớn lao hơn qua cuộc thua lần này của thằng nhóc. Ai cũng thấy được điều đó vì chẳng một ai trong ba người bị mù.

"Tôi biết cậu muốn mượn tôi để mài dũa thằng nhóc."

Fon nhìn gã, đôi mắt híp trẻ con của y dường như muốn đục thủng màn đêm vây trên nhãn cầu tròn xoe như hột nhãn, bới ra tâm tư thật sự ẩn bên dưới. Reborn chẳng đáp. Gã không muốn phải phí sức khẳng định lại cái mà y đã đoán ra.

"Kyoya Hibari là hòn đá mài tuyệt vời để làm điều đó. Tsunayoshi có tất cả rồi và việc của cậu bé nhà tôi là khiến quyền cước của Tsuna sắc bén hơn."

Kẻ có chuyên môn nhận xét chẳng sai lệch mấy so với suy nghĩ đang trườn bò trong đầu gã. Reborn đồng tình với phần lớn ý tứ trong lời nhận định của Fon, trừ một cái.

"Thằng nhóc không có tất cả đâu."

"Gì cơ?"

"Nó chẳng có gì cả Fon." Reborn hờ hững nhìn đứa trẻ tóc đen đậm đặc cái vẻ Á Đông thường được mô tả trên sách giấy quật ngã con mồi của nó xuống. Bụi đất cuộn thành quầng xoáy xám tro nhưng chẳng có tiếng thét đau đớn nào xé nát không gian cả. Dáng người gầy o nằm cong queo như một xác chết: "Trừ tôi."

18,

Kyoya Hibari quăng vào tay Tsunayoshi một bịch bông băng thuốc đỏ. Gã đoán Kyoya đã mua bịch thuốc từ trước. Tiện đường mua lúc đi tìm gặp Tsunayoshi chẳng hạn. Và thật thế. Fon bảo đó là thói quen kì cục của thằng cháu y, lo hết chuyện thuốc men cho nạn nhân sau khi đấm người ta bay vài cái răng và gãy dăm khúc xương.

Tsunayoshi không đến mức gãy răng hay gãy xương. Vết bầm tím trải khắp thân thể thằng nhóc. Một vài chỗ tứa máu. Nhưng gã biết không quá đáng lo với từng ấy thương tích. Kyoya tỏ ra là một kẻ tử tế khi không để lại vết tích dữ dội nào trên khuôn mặt bầu bĩnh của Tsuna.

"Sau lại gặp nhé, động vật ăn thịt."

Kyoya trông vui phải biết. Viễn cảnh đầy hứa hẹn rằng có một đối thủ xứng tầm nào đó bỗng hiện diện trong cuộc đời tẻ nhạt nhàm chán của nhóc tì mười mấy tuổi đầu và Kyoya sẽ không phải tốn công tốn sức lặn lội đâu xa nữa để thỏa mãn dòng máu cuồng chiến hẳn là một món quà rất tuyệt vời mà người họ hàng tưởng đã chết giấc từ thuở nào mang lại cho cháu mình.

Hiển nhiên không phải món quà với Tsunayoshi. Không phải. Dù nó chẳng để lộ tí biểu cảm nào cả, Reborn vẫn đọc hiểu sự cáu kỉnh đang tăng dần bên trong cơ thể ốm yếu gầy gò của nó. Hẳn thế giới trở nên đáng ghét nhiều hơn và Tsuna lúc này chỉ ước có một cơn sóng thần xảy đến, nhấn chìm hết thảy. Điều kiện tiên quyết là không nhấn chìm Nana. Và cả Iemitsu nữa. Dĩ nhiên.

Nói tới Kyoya Hibari. Không chỉ mỗi Tsunayoshi là có ấn tượng sâu đậm với tên nhóc máu điên ngay từ lần đầu gặp. Reborn đã không khỏi ngạc nhiên trước sự giống nhau về vẻ ngoài và phần nào là cách thức chiến đấu giữa Fon với thằng cháu trai xa lắc xa lơ của y. Nếu y không nói, Reborn đã nghĩ Fon có thằng anh em song sinh thất lạc, điều này thật sự đáng cười khi cả hai tự dưng nhớ ra tuổi đời dài đằng đẵng của mình, nên sau cùng nó chỉ là một câu đùa không mặn không lạt và Kyoya Hibari không phải đứa em trai sinh đôi cùng trứng mà Fon đã cố giấu khỏi tầm mắt tọc mạch của bọn gã.

Thằng bé y chang cậu. Gã nhớ Fon đã nhướng mày khi gã nói ra câu này.

Tôi đâu có điên đến mức đó. Trang quân tử nhẹ nhàng lắc đầu, cái bím tóc sau lưng khẽ vung vẩy theo nhịp. Thỉnh thoảng Reborn muốn thử thò tay giật một cái xem Fon sẽ phản ứng ra sao, có còn cười rúc rích nữa không, hồi Skull lỡ tay làm đổ rượu lên vạt áo lụa xa xỉ y vẫn nhoẻn miệng cười được cơ mà. Nhưng rồi gã đoán gã sẽ không bao giờ làm thế với Fon. Miễn là y không bao giờ trở nên đáng ghét như Verde. Gã không muốn gặp rắc rối với bậc thầy võ thuật.

Vậy à. Reborn lập lờ đáp. Chẳng hề tỏ vẻ sẽ thay đổi ý kiến của mình. Người bạn cũ cũng biết rõ điều đó, thế nên thay vì khăng khăng chứng minh bản thân chẳng có chút gì là giống với thằng cháu mắc bệnh dại, ngược lại Fon tò mò hơn về tại sao Reborn lại đúc kết ra câu nói đặt vị trí tên Kyoya ngay bên cạnh tên y. Chắc ý cậu không phải là ngoại hình đâu nhỉ?

Dĩ nhiên. Dù cho gen nhà các cậu trội thật. Gã cợt nhả. Còn về chuyện con thú bị giam giữa những khúc xương trong người y và con thú đã học được cách sống chung với Kyoya giống nhau ra sao hoặc cả hai con đều là một thì vẫn để bỏ ngỏ ở đó. Như cách gã vẫn thường bỏ lơ hàng sa số câu hỏi từ Fon, từ mọi người.

Kyoya Hibari rời đi cùng Fon, để lại một cái hẹn cho Tsunayoshi biết bản thân sẽ bị đánh bầm dập tiếp. Vào mai hoặc kia. Và càng lúc gã càng thấy được ánh mắt thù địch rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Sao vậy? Giải stress vui không?"

Reborn vừa chăm chú xem Tsunayoshi tự băng bó lại vết thương với số bông băng thuốc đỏ từ túi tiền Kyoya, vừa tiện miệng hỏi thăm. Thế là một chai thuốc oxy già được phóng tới chỗ gã với tốc độ nhanh như chớp và Reborn cũng nhanh không kém khi gã nhẹ nhàng lách mình né tránh nó.

Vui cái địt mẹ mày.

Qua động tác cáu gắt này của Tsunayoshi, gã đọc được một câu hồi đáp như thế.

Nhưng Tsunayoshi có địt cả lò nhà gã cũng không giúp ích gì được trong việc trốn thoát khỏi hai cây tonfa. Thằng cháu trai dễ thương chung dòng máu với Fon bám dính còn dai hơn cả Takeshi Yamamoto. Đến nỗi lịch trình thường ngày của Tsunayoshi ban đầu chỉ có mỗi Yamamoto xen ngang vào giờ lại tăng thêm một Kyoya Hibari và một Fon. Vào buổi sáng là Yamamoto, còn buổi chiều nó phải tiếp thêm Kyoya. So với Yamamoto là một đứa trẻ ngoan và biết điều, Kyoya thậm chí còn thảnh thơi ngồi trong chính căn nhà của Tsunayoshi để chờ cậu ta sửa soạn (tâm lí) cho kèo solo mỗi ngày với mình.

Vô tình sao Nana lại hiểu nhầm thành nhờ ơn phước gã đem lại, thằng con trai yêu dấu của cô lại mở rộng thêm vòng tròn quan hệ và mang được về nhà cô một đứa bạn mới. Một đứa trẻ rất dễ nhìn, có phép lịch sự tối thiểu (thiếu gia Hibari chẳng đến nhà Tsunayoshi với tay không), trầm tính (bởi vì có chung thuộc tính từ chối giao tiếp với nhân loại giống thằng oắt con nào kia). Rất là bé ngoan theo tiêu chuẩn của cô vậy nên đôi mắt Nana nhìn gã có thể nói là chứa đầy cả một bầu trời sao, lấp la lấp lánh đến mức Fon từng khuyên gã nên đeo kính đen vào.

Reborn nghĩ, nếu gã xách được thêm cậu nhỏ sinh ra từ mặt trời họ Yamamoto kia đến nhà cô nữa chắc ngày Nana treo ảnh gã lên bếp để thờ cũng không còn xa đâu.

Trái ngược với người mẹ dâng trào hạnh phúc là thằng con trai nhăn nhó theo thời gian. Thằng nhóc chẳng còn muốn giấu giếm sự khó chịu (ít nhất là trước mặt gã). Gã đoán là nó đang chạm tới giới hạn chịu đựng. Nó bị cưỡng ép phải bước ra khỏi cái vùng an toàn, đối diện với những thứ mà gã nghĩ nó chưa lần nào tiếp cận. Tsunayoshi giữ cho bản thân luôn bình tĩnh dù là lúc nói chuyện với Takeshi về lắm điều tầm phào hay khoảnh khắc động tay động chân với Kyoya. Cả Fon, người nó thừa nhận là 'bạn cũ' cũng chưa một lần trông thấy vẻ bất mãn nào ở nó.

Chỉ có một mình Reborn vinh dự đón nhận cái liếc mắt sắc bén như muốn bổ đầu gã ra làm hai làm ba.

"Tôi ghét em."

Tsunayoshi ngã ngửa trên giường, lẩm bẩm nguyền rủa Reborn sau một ngày dài hao tổn năng lượng vào việc tiếp đãi hai-người-bạn-từ-trên-trời-rơi-xuống. Mà đứa con tiệm sushi trông còn giống bạn chứ Kyoya thì chẳng biết giống bạn cái chỗ đéo nào. Hầu như hai thằng nhóc chỉ có phang phập nhau chứ chưa thấy nói chuyện được câu nào tử tế. Phần vì Tsunayoshi cũng nhận ra Kyoya không buồn quan tâm nó nói cái mẹ gì, mọi lời nói cố gắng hủy trận đều là vô nghĩa với Kyoya khi hai cây tonfa đã ngự trị trong mười ngón tay.

"Cuộc sống cậu nhộn nhịp hẳn rồi nhỉ?"

Reborn chẳng hề sợ Tsunayoshi sẽ bóp chết mình, gã ngang nhiên ngồi trên bụng thằng nhóc và nói lời trêu đùa. Để rồi nhận lại là lặng thinh cùng với cảnh tượng bạt ngàn hoa hướng dương trong đôi mắt Tsunayoshi cúi mình trước hoang tàn mục ruỗng.

"Tôi chẳng muốn liên lụy tới ai cả."

"Kể cả phải sống trong cô độc?" Gã hỏi nhưng Tsunayoshi không đáp. Những tiếng thở nhạt nhòa trôi giữa không khí, giữa hai kiếp người vô tình va chạm vào nhau và chẳng thể biết được chừng nào sẽ vỡ ra như số phận hai hành tinh liều lĩnh chỉ vì một khắc thấy vũ trụ quá đỗi rộng rãi.

Gian phòng nhỏ không tồn tại ánh đèn, rèm cửa cũng đóng chặt. Tăm tối vuốt ve gò lưng cong vòm mỏng tanh như vệt mờ sót lại của quầng mặt trời độ ngày tàn, dường như sẽ chở che nó khỏi thế giới tàn ác này. Đó chỉ là ảo giác của riêng mình nó bởi Reborn hiểu rõ bóng tối nhẫn tâm và giá rét tới nhường nào. Đêm đen thì có các vì sao nhưng bóng tối chẳng có gì cả. Độc một sự trống rỗng thênh thang đang dần ăn mòn bất kì sinh vật nào mắc kẹt ở bên trong.

Tiếng chuông cửa vang lên, xé rách không gian yên tĩnh như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác của bọn họ. Gã nhảy xuống khỏi giường, nhìn thằng nhóc tự đẩy mình lên trong khó nhọc như thể xác thịt bỗng hóa thành chì nguyên khối. Nó lết. Là lết chứ chẳng phải đi nữa. Xuống từng bậc cầu thang với tốc độ không chậm nhưng cái kiểu rệu rã tột độ khiến cho thời gian phải dừng lại để chờ đợi nó. Mọi thứ đều đang chờ đợi nó. Cầu thang đợi nó bước xuống. Cánh cửa đợi nó mở. Những vị khách xa lạ đợi nó đón tiếp.

Những vị khách. Reborn tỏ ra không quá ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt phờ phạc vì thiếu hơi gái của tên bác sĩ người Ý ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng gã lại thấy bất ngờ trước một hình dáng thấp lè tè đứng bên cạnh lão ta. Làn tóc dệt từ băng trôi và đôi mắt mơn mởn cỏ cây. Shamal đem đến cho gã và Tsunayoshi một đứa trẻ. Một đứa trẻ như Takeshi Yamamoto. Như Kyoya Hibari.

"A, chết tiệt."

Tsunayoshi nhìn Reborn theo cái kiểu nếu nỗi căm ghét có thể hóa thành thực thể thì gã hẳn đã bị đè cho tan xương nát thịt lâu rồi. Thằng nhóc lặp lại câu nói mà gã đã nghe vào lúc nãy, ừ, chỉ mới lúc nãy thôi: "Tôi ghét em."

"Nghe này." Reborn giải thích dù cho gã biết mọi chuyện đã hết đường cứu vãn và lời giải thích của gã chẳng sửa chữa được cái đéo gì cả, huống hồ gì gã đang cố để không phá ra cười: "Tôi chỉ mời mỗi mình thằng già dê xồm đó tới."

"Chúa ơi Reborn."

Thằng già Shamal sinh vào giờ Mùi bực bội cắt ngang lời gã: "Giới thiệu bạn cậu cho tử tế xem nào?"

"Im mẹ đi Shamal." Reborn ném cho lão một cái nhìn lãnh đạm. Đúng hơn thì gã đã dành dụm toàn bộ sức bình sinh từ lúc mới lọt lòng đến nay để không có ý cười nào lộ ra ngoài vành mắt: "Ông không nói với tôi là ông có một thằng con trai tóc bạc."

"Tôi không phải con trai lão!" Nhóc tóc bạc lạ mặt gắt gỏng đính chính lại. Theo lời Shamal thì nhóc ấy tên Hayato, Hayato Gokudera. Con trai của một gia đình mafia nằm ở dưới trướng Vongola. Reborn chẳng nhớ ra được gia đình đó là gia đình nào bởi dưới Vongola có cả tá gia đình nhỏ kiểu thế, nhiều như thể cỏ dại mọc ngoài đường. Cho đến khi Shamal nhắc về Bianchi, một trong bốn cô tình nhân cũ của gã thì Reborn mới lờ mờ nắm được thân phận nhóc tì tóc bạc không mời mà đến này.

"Tsuna, đi ra chơi với bạn mới đi."

Reborn lập tức đẩy Gokudera qua cho Tsunayoshi, cái thằng nhóc mà đang gặp rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực ngoại giao. Mặc kệ Tsunayoshi ném cho gã một cái liếc mắt đầy ẩn ý rằng gã nên tự chôn đầu mình xuống đất đi hay đại loại thế. Suy cho cùng thằng nhóc không thể coi Gokudera như không khí được, nó buộc phải khởi động chế độ xã giao và đi qua tiếp chuyện với Gokudera trong lúc Reborn đi hỏi tội Shamal.

"Cái đéo gì đây?"

"Gọi con người ta là cái đéo thì bất lịch sự quá đó, ngài sát thủ số một thế giới." Shamal giơ hai tay lên, tỏ ý Reborn hãy bình tĩnh trở lại. Đặt con Leon đã hóa súng xuống rồi bọn họ có thể nói chuyện tử tế với nhau: "Cậu nói thằng nhóc gặp vấn đề tâm lí còn gì?"

"Và?"

"Nên tôi mang bạn tới cho nó đấy."

Shamal tỉnh queo nói.

"Tình bạn chữa lành mọi thứ mà."

Reborn không biết Shamal có thật sự muốn sống không khi lão còn chẳng cố để tìm một lí do khiến tử thần cảm thấy tha chết cho lão thì thế giới sẽ không lâm vào bất cứ cảnh lầm than nào. Tuy rằng sau cùng Reborn vẫn thả cho con Leon về lại trên vành mũ. Bởi thật ra dù vô tình hay cố ý, cả Fon lẫn Shamal đều đang làm theo đúng như ý muốn của gã. Họ đem tới những mối quan hệ mới toanh, bằng tuổi và buộc Tsunayoshi phải tiếp nhận chúng. Tạo một áp lực không hề nhẹ lên thằng nhóc vốn đã, đang căng phồng ra vì những đau đáu sản sinh từ sự xuất hiện đột ngột của gã.

"Reborn à."

Sau khi được tha chết, Shamal tự nhiên như ở nhà châm cho mình một chén trà. Lão ta cũng rất biết lựa giờ để mà đến. Nana đang đi chợ và có lẽ sẽ mất rất lâu mới có thể quay về vì gã nhớ cô đi chung với hàng xóm kế bên.

"Chuyện gì?"

"Thằng nhóc đó có đôi mắt giống cậu phết nhỉ?"

Không có lời hồi đáp nào. Vì Reborn biết đôi mắt của gã và Tsunayoshi là đôi mắt của những kẻ nằm ngoài phần mục lục cứu vớt trong Kinh Thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top