|5|
13,
Nana là một người phụ nữ thân thiện, dạt dào tình mẹ bao la nên cô chẳng có tí khó khăn nào để chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của Arcobaleno Bão Tố, người được gã giới thiệu như một 'đồng nghiệp'. Dù sao thì thái độ biết điều và lễ phép của Fon cũng rất có ích, Nana đã cười không ngớt với cách nói chuyện văn vở lịch sự từ mồm thằng ranh con người Trung Bông.
Cô nói với gã rằng gã có một người bạn rất tuyệt và thật tốt khi Tsunayoshi có thể quen biết đứa bạn nghìn năm văn vở như vậy. Nhóc đó gần như không đánh bạn với bất kì ai trước thời điểm Iemitsu đem gã đến, nên thấy đứa con lầm lì dạo gần đây có tiến triển về khoảng quan hệ bạn bè làm Nana vui vẻ hơn so với bình thường. Và bởi Reborn góp một phần công không nhỏ, Nana bắt đầu nhìn gã với đôi mắt dòm thiên thần giáng thế.
Sau bữa ăn ngon miệng (phần nào trong gã cảm thấy Iemitsu thật đáng thương khi cứ phải lang bạt khắp nơi không được ăn mĩ vị vợ nấu), Fon túm gã đi mở cuộc họp kín gồm hai-thành-viên (thật ra là bốn nếu tính thêm con tắc kè Leon và khỉ Reach) bàn bạc về Vongola Decimo tương lai hay thằng trò Tsunayoshi Sawada đáng yêu của gã.
Đằng nào gã lôi Fon đến đây cũng để bàn về chuyện này cơ mà.
"Không cần phải nghi ngờ đâu Reborn." Fon giữ trong tay mình cốc trà nóng, nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ: "Tôi thật sự chưa từng gặp cậu ta lần nào kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất."
"Đương nhiên."
Còn Reborn đang thư giãn với cốc cà phê. Thật tội nghiệp cho ai đó không được bú thứ nước ngon lành tuyệt vời do Chúa đã rủ lòng từ bi ban phát cho loài người.
"Nếu cậu gặp, tôi đã có chuyện để làm với cậu rồi."
Câu hỏi tại sao Tsunayoshi lại thành thạo kỹ thuật võ thuật của Fon vẫn để ngỏ đó, tạm thời chưa cách nào giải quyết được. Mặc dù kỹ thuật có được cải biến hay sử dụng nhiều mẹo mất dạy chêm vào thì cũng không làm sao qua mắt người đã đẻ ra chính môn võ ấy. Reborn nhìn nước cà phê đen ngòm sóng sánh bên dưới ánh đèn phòng, không khỏi liên tưởng tới con người Tsunayoshi, những bí ẩn cất giấu đằng sau cặp mắt dập dờn bóng hoàng hôn cũng trộn lẫn vào nhau, sánh lại thành một khối chất sền sệt tối màu không thể xem thấu.
Gã hừ lạnh, đưa ly cà phê lên bên mép tận hưởng hương vị tuyệt vời. Hiện tại có quá nhiều thứ để làm với Tsunayoshi nhưng vấn đề quan trọng nhất là phải lấy được niềm tin từ thằng nhóc, chỉ có thế mọi chuyện tiếp theo mới diễn ra nuột nà được.
"Ồ, xem ra cậu có một đứa học trò rắc rối nhỉ?"
Tiếng cười khúc khích của Fon đưa gã trở về với thực tại. Tuy được xem như thành phần tốt tính nhất sau người nắm giữ núm vú giả màu cam, tên võ sư Trung Bông này đôi khi lại làm người ta khó chịu còn hơn cả cái mỏ phiền nhiễu của Skull. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Viper thà chết chứ không chịu ở một mình một chỗ với y.
"Thế cậu tính sao?"
Nhác thấy gã làm lơ không buồn đáp, Fon lần nữa lên tiếng hỏi. Vẻ hiếu kì hiện rõ hoàn toàn trên khuôn mặt dày nét châu Á. Y chẳng có ý buông tha cho Reborn trong vấn đề dạy dỗ Tsunayoshi dù thực tế Reborn cũng không định giấu giếm gì Fon. Sự có mặt của y nào chỉ có mỗi tác dụng xác nhận kỹ thuật đấm đá của Tsunayoshi, nó còn dấy lên một nghi vấn trong đầu gã rằng liệu thằng ranh con phiền toái kia liệu có dính líu gì tới Arcobaleno không, ít nhất là những người còn lại trong Arcobaleno trừ gã ra.
Fon biết gã cần Fon. Hay. Fon cũng biết rằng y đã đặt một chân lên cùng một con thuyền với gã. Kể cũng hay, với hai kẻ đã quá lâu rồi chưa liên lạc và chỉ nhớ về nhau trong nửa phút hoài niệm, đứa nhóc xa lạ như Tsunayoshi lại tạo cơ hội cho bọn họ chạm mặt để biết rằng người này không chỉ là một vệt mờ trong hồi ức đã bốc mùi trăm năm. Reborn tặc lưỡi trong lúc liếc mắt ngó Reach và Leon đùa giỡn với nhau rồi dời sang thằng nhóc đang cuộn một cục trên giường. Duyên thật đấy.
"Trước hết thì." Dẫu khuôn mặt trẻ con có đáng yêu cỡ nào Fon vẫn không thể giả mù trước nét cười kiêu ngạo của gã: "Cậu định ở đâu?"
"Hả?"
Fon ngỡ ngàng, có vẻ chưa load được ẩn ý trong câu hỏi nên Reborn rất có trách nhiệm nói rõ cho y hay:
"Nếu muốn ở lại đây thì xì tiền ra còn không tự đi mà kiếm chỗ ăn ngủ nghỉ khác đi."
Cái miệng nho nhỏ hay hót ca lời hay ý đẹp hé rồi lại ngậm lại. Arcobaleno Bão sốc rõ, chắc y nào có ngờ bạn cũ chào đón mình đã không trà không bánh lại còn bóc lột sức lao động của trẻ con, đến giờ còn đòi đuổi luôn y ra đường ngủ. Reborn cũng kệ mẹ dăm ba thứ phép tắc tầm phào, cái nhà bé tí như cái lỗ mũi này có gã với Tsuna thôi đã đủ loạn rồi không cần phải thêm Fon dọn vào chung vui đâu.
"Cậu tồi tệ thật sự luôn."
Khắc ghi bao nhiêu là bài học là Khổng Tử dạy, Fon chỉ thở dài chứ không chửi thề. Y tỏ vẻ thoả hiệp với sự mất nết của gã một cách dễ dàng, và đó là thứ Reborn đôi lúc đánh giá cao đôi lúc chỉ thấy thật, ờ, giật mình? Chẳng biết nữa, Fon có thể văn vở nhưng y cũng là kiểu người hành động gọn gàng đâu vào đó khi y cần hoặc khi y cảm thấy tình huống này chẳng có đủ chỗ để chêm ngôn từ vào.
"Ít ra thì hãy để tôi ở lại đêm nay."
Cốc trà được nhẹ nhàng đặt xuống, không có âm thanh va chạm nào phát ra cả. Fon hất đầu về phía thằng nhóc với ý cười sâu xa: "Tôi cần biết là cậu ấy đã gặp tôi ở đâu."
Không phải một câu nghi vấn, Fon khẳng định Tsunayoshi đã gặp qua y ở đâu đó. Là Tsunayoshi gặp y chứ không phải y gặp nó. Thế cũng đúng thôi. Reborn có thể hiểu cho y. Kỹ thuật độc quyền tự nhiên bị một thằng ranh con vô danh tiểu tốt sử dụng thành thạo như thể nó được truyền dạy kĩ càng thì bất kì ai cũng tự thấy cấn thôi.
Tsunayoshi chưa từng đến Trung Quốc. Reborn miết nhẹ quai sứ của cốc cà phê. Fon chưa từng gặp nó. Theo trí nhớ tuyệt vời mười điểm tròn, Fon chẳng bao giờ là một tên não ngắn hay quên. Nên nếu một đứa trẻ như Tsunayoshi gặp y, y chắc chắn phải nhớ dù chỉ một đặc điểm nhỏ. Huống hồ gì Reborn không tin Tsunayoshi có khả năng sao chép lại động tác võ thuật của một trong bảy kẻ mạnh nhất với chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua.
"Tôi cũng muốn hỏi cậu ta."
Reborn muốn biết Tsunayoshi đã gặp Fon ở đâu.
Hay chính xác hơn, thằng nhóc đã gặp các Arcobaleno còn lại ở đâu.
"Reborn này."
Vài sự chú ý rơi xuống lại được nhặt lên và đặt trên vạt áo đào. Fon ngồi ở đối diện gã, cặp mắt y hơi nheo lại, trao cho gã một cái nhìn sâu hoắm.
"Cẩn thận nhé."
Reborn im ru. Gã không hỏi Fon về chuyện tại sao y lại đột dưng nói thế. Ắt hẳn y đã nhìn thấy tịch dương cháy thành tro, bốc mùi khét lẹt. Một tịch dương giống hệt tịch dương của ngày bọn gã trở thành trò đùa của số phận.
14,
Tsunayoshi tỉnh lại vào khoảng gần sáng, gã nhớ đâu đó vào ba giờ rưỡi. Cũng gần gần với giờ bọn gã tập chạy bộ.
Nó tỉnh lại trong yên lặng như một con sâu tỉnh lại trong lớp kén. Nhưng đâu đó những tiếng sột soạt đã đánh thức gã và Fon. Bọn gã lập tức ngồi dậy để đón lấy cặp mắt sáng quắc như thú săn mồi. Song, có thứ gì đó dễ chịu hơn trỗi dậy giữa bầu trời bị mài thành các cạnh nhọn hoắt. Gã trông thấy tơ nhện đan từ máu rút đi để sắc vàng hoe dịu xuống cơn sóng rệu rã. Giấc ngủ quả nhiên là liều thuốc tốt nhất, ít ra phần nào cuồng loạn đã tạm thời lắng về đáy thành trầm tích.
Tsunayoshi nhìn gã trước nhất rồi mới để ý tới Fon. Đồng tử nó co rút nhẹ một cái trước khi trở về bình thường. Bấy nhiêu đó đủ để gã biết Tsunayoshi trả lời được câu hỏi Fon là ai dù cho nó chính là người đặt cái câu hỏi đấy với gã:
"Ai vậy?"
"Ồ, là người mà cậu biết." Reborn, như mọi khi, chẳng hề vòng vo Tam Quốc mà vô thẳng vấn đề: "Không phải lần đầu cậu gặp Fon đúng chứ?"
"Ừ."
Lần này Tsunayoshi không im lặng nữa, thằng nhóc thoải mái gật đầu với gã. Thậm chí nó chẳng hề tỏ vẻ khó chịu khi bị gã bóc trần một lớp keo che đậy sự thật. Nó nhìn gã. Vành môi nhếch lên ở một góc độ mà gã tin là dù người ta có khen ngợi đến mấy thì gã cũng đéo ưa tẹo nào.
"Nhưng Fon không biết cậu."
"Dĩ nhiên." Tsunayoshi gật đầu. Reborn im lặng một chút, ra dấu cho Fon giữ im lặng trước khi y kịp bật ra câu hỏi nào sẽ cắt đứt sự mạch lạc và thẳng thắn đến độ mơ hồ trong cuộc đối thoại giữa gã và Tsunayoshi. Tay võ sư dù vội vàng vẫn có đủ kiên nhẫn để không làm hỏng mọi chuyện. Y đứng chờ cho vài giây vắng đi tiếng nói trôi qua và ngôn từ tỉnh giấc:
"Cậu đã gặp y," Giọng trẻ con vang lên chậm rãi: "Không phải chỉ một ánh nhìn và không hề có sự im lặng. Cậu đã gặp y, không phải chỉ một lần."
"Có phải không?"
Trước sự ngạc nhiên nở rộ trên khuôn mặt Fon, Tsunayoshi thừa nhận: "Ừ đúng thế."
Reborn không ngạc nhiên. Bù lại gã hiểu rằng sau một giấc ngủ, Tsunayoshi đã lấy lại được số lượng tỉnh táo cần thiết. Thay vì dùng quyền im lặng như bao lần bị gã đánh thẳng vào tim đen, lần này nó lại thản nhiên trả lời gã. Những câu đáp ngắn lủn. Vừa đủ. Nhưng cho gã nhiều thông tin tới mức nếu không cẩn thận gã sẽ bị chúng dìm chết. Đó là điều nó muốn. Thằng nhóc cầm một cây bút chì và vẽ ra vô số con đường. Vết chì là thật. Con đường thì không phải cái nào cũng đúng.
Ôi chết tiệt. Reborn chẳng muốn nói là mớ mưu mẹo của Tsunayoshi luôn làm gã phải tán thưởng. Gã chắc sẽ mở mồm khen đấy. Với điều kiện trên hết phải là nó không dùng chúng để bẫy thầy giáo của nó.
Fon nhìn gã nhưng gã không nhìn Fon. Từ nãy đến giờ gã và nó đã nhìn nhau đắm đuối không tách rời. Bởi vì cả hai đều hiểu tất cả mọi thứ về sau sẽ đổ vỡ chỉ bằng một lần ngập ngừng đánh mắt ra khỏi chỗ khác.
Đáp lại câu trả lời Tsunayoshi là cái gật đầu hời hợt từ gã.
"Vậy sao."
Đứa trẻ dòng dõi Vongola vẫn duy trì ý cười. Gã đoán là nó biết gã sẽ không hỏi thêm gì nữa và đã đến lượt nó bắt đầu mọi câu hỏi.
"Hai người là bạn nhau à?"
"Bạn cũ." Reborn đáp chẳng tí ngại ngần, trong khi Fon có vẻ bị choáng váng với kiểu cách đối thoại thẳng tuột nhưng cực kì khó hiểu giữa cặp thầy trò này nên y giữ cho môi trên và môi dưới dính sát vào nhau hết mức có thể.
"Vậy là hai người không hoàn toàn là em bé hai tuổi nhỉ?"
Tsunayoshi nhanh chóng kết luận. Cái kết luận chính xác không thể chối cãi mà đa số những kẻ đã chui rúc trong giới mafia đến cuối đời có khi cũng chẳng thể nghĩ tới được. Reborn từ chối mở cửa cho sự bất ngờ dù nó đã tìm đến cửa. Từ ngày ở chung với Tsuna, gã nghĩ gã nên dẹp phắt thái độ ngạc nhiên đi vì nó thừa thãi vãi chó. Thay vào đó, trong mấy giây hoang phí cho việc bất ngờ cái này cái kia, gã có thể nghĩ thêm vài cách để đối phó với thằng trò ma lanh.
"Ờ, kiểu thế."
"Và có liên quan tới cái núm vú giả? Một dạng trói buộc chẳng hạn."
Hai ngón tay vươn ra, trỏ thẳng vào hai cái núm vú giả trói buộc gã và Fon ròng rã nhiều năm trời. Gã khá là muốn chụp lại vẻ mặt Fon khi Tsunayoshi nói ra câu này vì vị võ sư chính trực có một độ trầm đáng nể, hiếm thời điểm nào y tỏ ra là bị sốc (tuy rằng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh). Thật ra việc một đứa nhãi con mười tuổi đoán trúng phốc bí mật được giấu như mèo giấu cứt hơn mấy chục năm trời mà chẳng cần một sự gợi ý hay tiếp xúc lâu dài nào không thể không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.
Lại còn vờ cờ lờ hơn khi thằng bạn nổi tiếng đam mê chơi trò mập mờ thình lình thẳng tuột như ruột ngựa nữa.
"Đúng."
Reborn giấu nhẹm đi nét hài lòng trước khả năng quan sát sắc sảo của Tsunayoshi. Thằng nhóc này thật sự là một tài năng. Nó có đủ tất cả tố chất cần thiết để ngồi trên chiếc ghế Vongola Decimo. Hiển nhiên vẫn khuyết thiếu nhiều thứ, nhưng chả sao cả. Bằng không thì chủ nhân đương nhiệm của Vongola gửi gã đến đây làm cái mẹ gì?
Cái đã và đang trở thành vấn đề vón cục ở đây là tại sao một thằng nhóc lớn lên trong một môi trường bình thường, không gặp gỡ bất cứ một hiện tượng siêu nhiên nào lại có thể tin tưởng rồi đoán ra mấu chốt nhanh hơn mấy kẻ sống ngụ quen ở nơi bị bao bọc đầy rẫy chuyện lạ lùng. Gã bình thản giữ lấy ánh mắt đã mục nát như một thảm hoa hướng dương chết rả đi trong đêm tối vì không đợi được bình minh. Chà, chuyện đó cũng đáng để bận tâm nhưng Reborn biết ở Tsunayoshi bây giờ có quá nhiều thứ để gã phải phân chia sự chú ý. Thằng nhãi con cũng khôn khéo lợi dụng điều đó. Nó muốn gã bị sao nhãng bởi quá nhiều thông tin thật thay vì giữ kín và không cho gã biết một điều gì giống như trước.
May mắn là Reborn quá thông minh và quá dày dặn để bị một thằng nhóc con xoay vòng vòng. Gã đã quyết định tạm thời gác lại nỗ lực tìm hiểu hết về mọi bí mật của Tsunayoshi, như gã từng đề cập, chuyện xứng đáng dành hết thảy sự cố gắng hơn là tìm cách làm sao để thằng nhóc mở lòng với gã, với mọi người chung quanh. Sau đó việc moi móc bí mật sâu kín của nó sẽ trở nên dễ như ăn bánh. Không như Tsuna, Reborn chẳng ngại bí mật của mình bị nó mổ xẻ cho lắm. Bí mật của gã mang lại cho Tsunayoshi sự hiếu kỳ vừa đủ để gã đạt thành hợp đồng ngừng-xộn-lào, và khi đạt được rồi gã cũng không nhất thiết phải làm mọi cách để bưng bít nó làm chi. Dù cho Fon có thể chẳng quá vui vẻ gì nếu bí mật đó bị bại lộ.
"Thế cậu có muốn hỏi thêm gì không?"
Reborn đột ngột đẩy vai Fon. Đứa trẻ ưa văn vở vẫn chưa kịp hồi thần từ phỏng đoán bén như lưỡi dao của Tsunayoshi nên khi bị đẩy, bước chân Fon loạng choạng xém tí nữa ngã chúi mũi.
"Về bạn của cậu."
"Hả?"
Võ sư Trung Quốc ngỡ ngàng, cả Tsunayoshi cũng thế. Trong trí óc hai người này, từ 'bạn' rất mới mẻ. Không. Đối với Fon thì mới chứ đối với Tsunayoshi thì phải dùng từ 'nhạy cảm' để miêu tả. Tuy nhiên ý tứ của gã không chỉ dừng lại ở nghĩa bảo Fon và Tsunayoshi đánh bạn với nhau. Bởi vì Tsunayoshi đã gặp Fon. Và giống như quan hệ giữa gã và Fon, gã và các Arcobaleno khác. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, Fon cũng là một người bạn cũ đối với Tsunayoshi.
Reborn tin là thằng nhóc hiểu được ẩn ý đó. Nó nhìn Fon nửa tích tắc trước khi lắc đầu.
"Không."
"Thế thì tốt, từ nay trở đi Fon sẽ giúp cậu xả stress."
"Gì cơ?" Fon nghệch mặt: "Tôi đồng ý với cậu về chuyện đó lúc nào thế?"
"Nếu không đồng ý thì đi mà kiếm người thay thế mình đi." Reborn chẳng quan tâm Fon có đồng ý hay không bởi mối liên kết từ trên trời rơi xuống giữa y và Tsunayoshi đủ bền để giữ chân Fon ở lại đây. Bản thân y cũng nhận ra.
"Cậu lúc nào cũng hành xử như một tên khốn độc đoán thế à?"
Fon dành cho Tsunayoshi ý cười thương hại: "Hẳn cậu khổ tâm với cậu ta lắm nhỉ, Sawada?"
"Gọi tôi là Tsunayoshi được rồi."
Thằng nhóc đáp lại Fon bằng vẻ mặt tội tình vờ vịt: "Ừ và đúng thật là em ta rất ác độc."
"Chỉ thích làm theo ý mình."
"Bóc lột sức lao động."
"Kiêu căng láo toét."
"Độc tài."
"Ồ."
Leon trèo lên bàn tay gã, cuộn mình thành một khẩu súng. Reborn vô cảm nhìn hai tên kẻ tung người hứng đáng chết dám ngang nhiên công khai nói xấu đệ nhất sát thủ. Không được rồi. Hình như dạo này gã ăn ở hiền lành quá hay gì í. Reborn đéo quan tâm chúng nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay ôm suy nghĩ hổ không gầm lại cứ tưởng là Hello Kitty. Gã chỉ cần biết là phải cho chúng nó tí cảnh cáo đầy yêu thương để liệu hồn mà thôi cái trò chơi bẩn xúm lại bắt nạt gã.
"Muốn than vãn thì xuống địa ngục đi."
Đoàng.
15,
Fon nhìn cái áo rách tay vì đường đạn của Reborn, ngao ngán thở dài.
"Cậu biết không, tôi đến đây ngay trong đêm đấy nên chẳng có mang đồ theo đâu."
"Kệ con mẹ cậu."
Bằng giọng hả hê, Reborn nói. Gã còn tiện tay quện vào đầu Tsunayoshi một búa sau khi biến cái chăn của thằng nhỏ thành tổ ong. Cái này là lỗi do nó không chịu ngoan ngoan để gã bắn. Còn dám phản kháng, đòi tung chăn che khuất tầm nhìn của gã rồi chờ cơ hội phản đòn. Chẳng buồn tính tới chuyện ngủ từ qua đến giờ nên trong dạ dày không chứa dù chỉ một miếng đồ ăn, đồng nghĩa với cơ thể mười tuổi èo uột của nó cũng chẳng có tí năng lượng cho việc thực hiện bất kì hoạt động nào. Tsunayoshi cứ thế ngã xuống trong ngỡ ngàng và ăn trọn cái ponk từ gã và Leon.
"Sáng nào các cậu cũng chạy bộ thế này à?"
"Ừ, chẳng phải đúng ý cậu sao?"
Y cười khúc khích thay cho lời đáp, chứng minh gã không có nói sai. Sao mà sai được với cái tên đam mê luyện tập thể dục thể thao bất chấp nắng mưa sương gió như Fon chứ? Cá rằng thân hình em bé nhỏ tí yếu nhớt cũng không thể ngăn cản Fon múa võ từ sáng đến khuya.
Ngủ được một giấc ngon lành trông Tsunayoshi khoan khoái ra mặt nên cước bộ thằng nhóc chẳng yếu nhớt hay chậm chạp như mấy ngày trước. Ba người bọn họ chạy khi nắng ban mai chỉ là những tấm sa tanh mỏng dính mắc kẹt trên chạc cây. Đoạn ghé tới tiệm sushi đón Yamamoto, hiện diện của Fon đã gieo nên đôi ba niềm vui nho nhỏ ở cậu bé. Hai mắt cậu sáng lên trước một đứa nhỏ lạ lùng chẳng kém gì Reborn.
"Gia sư mới của cậu hả Tsuna?"
"Không." Sau bao ngày, Tsuna vẫn chẳng có tiến triển gì trong việc sẽ dẹp mẹ cái điệu cười công nghiệp chết tiệt đi: "Nó là bạn của Reborn."
"Và cũng là bạn mới của cậu." Reborn chêm lời vào trong khi Fon chỉ biết lắc đầu theo kiểu cam chịu: "Cậu háo hức trong vấn đề cải thiện mối quan hệ bạn bè cho tôi quá đấy, Reborn."
"Đằng nào cậu cũng ở lại đây lâu dài mà. Biết ơn vì tôi tạo điều kiện cho cậu kiếm chỗ ăn ngủ nghỉ miễn phí đi."
Nếu có thể, gã biết Fon sẽ soạn riêng một bài rap để diss vào mặt gã như cách Verde từng bán mạng để thoả mãn nỗi căm hận. Tiếc thay y quá tốt lành. Y chẳng phải kẻ ương nghạnh cộc cằn giống Colonnello. Y là chính nhân quân tử. Và chính nhân quân tử thì có cái luật hết sức buồn cười là không chấp nhặt với tụi tiểu nhân. Reborn rất vui lòng làm kẻ tiểu nhân trong mắt y. Miễn là nó cho phép gã được phép đấm hay chửi người khác thoải mái mà chẳng vướng bận cái đéo gì.
"Vất vả cho cậu quá." Y nói với giọng điệu bỡn cợt: "Nhưng tôi nghĩ ra chỗ rồi."
Reborn gật gù không trêu y nữa. Mặc dù gã tò mò về chuyện Fon tính ăn ngủ chốn nào nếu không nạp tiền vào nhà Tsunayoshi, gã vẫn chẳng có ý hỏi về chuyện đó. Y sẽ đếch trả lời đâu. Gã biết thừa tụi bạn cũ của mình trẻ trâu và ưa giận dỗi ra sao mà.
"Này."
"Gì?"
Hai đứa nhóc Yamamoto và Tsunayoshi chạy đằng trước bọn họ, duy trì một khoảng cách vừa đẹp để không bị mất dấu nhưng tụi nó sẽ chẳng nghe thấy Fon với Reborn rủ rỉ chuyện trên trời dưới đất gì.
"Cậu cứ thế mà nói thẳng tuột ra với thằng nhóc à?"
Rõ ràng Arcobaleno Bão Tố vẫn canh cánh mãi về vụ Reborn tự nhiên như không thừa nhận tất cả mọi suy đoán của Tsunayoshi. Bí mật lâu năm bị bật mí không lường trước, lại còn do một thằng oắt con tí tuổi đầu truy ra nữa. Fon có thấy lố bịch và băn khoăn cỡ nào thì gã cũng chẳng thể trách y được. Y không có ở trong tình huống của gã và cũng chưa trải nghiệm đủ để hiểu được rằng Tsunayoshi đéo phải một đứa trẻ con bình thường, được che chở bởi tình yêu của mẹ, giàu lòng nhân ái và ước mơ làm siêu anh hùng hay cái mẹ gì kiểu thế.
Giờ mà giải thích sẽ tốn nhiều thời gian lắm nên Reborn ngắn gọn trả lời.
"Ừ."
"..."
Fon nhìn gã bằng ánh mắt nhìn vào mớ lý thuyết chế tạo vũ khí hại điện dài chục cái bảng của Verde. Lồ lộ câu hỏi 'Ừ là cái kiểu đáp mất dạy gì vậy?'. Những con chữ đó, lạ thay, chẳng cần âm thanh hay nhập vào mực đen trên giấy trắng để cho gã hiểu. Chúng chỉ cần một ánh mắt thôi. Rồi gã đã biết là Fon bất mãn ra sao với câu đáp cụt lủn một mẩu của gã.
"... Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Với cậu và nhóc tì đó."
"Chà, cậu sẽ sớm biết thôi."
"Giờ cậu chỉ cần biết là." Reborn vẫn không rời mắt khỏi hai bóng lưng đang chạy phía trước. Dù Tsunayoshi không quay đầu, gã cũng biết thừa thằng nhóc đang duy trì nụ cười mười điểm ngoại giao âm điểm chân thật ở bên ngoài và cảm thấy quằn quại với điệu bộ thân thiết của Yamamoto dành cho mình ở bên trong: "Tôi không chỉ hành nghề giáo đâu mà còn phải hành cả nghề bác sĩ tâm thần nữa."
"Cậu mà hành nghề bác sĩ tâm thần á?"
Fon há hốc mồm: "Cậu á???"
...Thái độ kiểu mẹ gì đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top