|4|
11,
Hồi ở với Dino gã chưa từng phải đau đầu quá mức giống giờ. Rebon có cảm giác như thể mỗi ngày ở với Tsunayoshi là có thêm hàng tá câu hỏi ập xuống bộ não đáng thương của gã vậy.
Từ việc tại sao động tác võ thuật thằng nhóc quen vãi cu (mà sau đó gã lờ mờ nhớ ra chuyển động nhanh như cắt đó na ná với tay võ sư Trung Quốc Fxx) và nó học võ từ lúc đéo nào (thật ra đúng hơn là bắt chước/ diễn lại mớ động tác võ thuật của Fxx với độ chính xác tương đối cao, chứ cái thân thể người học võ làm đéo gì trông cà tong cà teo như con bù nhìn bện từ rơm); đến việc lo lắng rằng Yamamoto sẽ rút khỏi cuộc chơi trước thái độ lạnh nhạt, từ chối làm thân của Tsunayoshi.
Hên cái là Yamamoto quá thân thiện, đúng chuẩn sunshine boiz nên chẳng nề nà tới sự kiệm lời hết nấc của Tsunayoshi mỗi khi chạy bộ cùng nhau. Cậu ta vẫn kiên trì nói chuyện, dù có lúc chỉ có Reborn đáp lời còn Tsuna hoàn toàn tàng hình.
Thằng nhóc đang cố đẩy Yamamoto đi khỏi vòng tròn quan hệ của nó. Nó biết gã sẽ không làm gì được nếu Yamamoto chủ động rút lui. Bây giờ gã phải tính sao để Yamamoto không có bị Tsunayoshi doạ sợ, kiểu gì thằng ranh con kia nhắm làm lạnh lùng boiz thất bại thì sẽ đổi ngay sang biện pháp khác và có thể còn tệ hơn. Chẳng biết tại sao nhưng Reborn có cảm giác là không thể bỏ lỡ Yamamoto được (chắc chắn không phải vì sushi miễn phí).
Ngoài chuyện Yamamoto ra, Reborn cũng dần dần phát giác ra được một số vấn đề mới ở Tsunayoshi. Những sâu kín mà gã tin chắc đến thằng nhóc cũng chẳng hay biết gì đến dù chúng luôn 'sống' bên trong cơ thể còm nhom của thằng bé. Như một loài kí sinh.
Lúc ấy là một giờ sáng. Dân ra sinh vào tử như đi chợ bọn gã rất dễ bị đánh thức khỏi giấc ngủ dù cho tiếng động có nhỏ nhặt và vô hại đến cỡ nào, nên âm thanh thút thít vụn vỡ lê mình chui ra khỏi đôi môi mấp mấy, rồi nặng nề rớt cái uỵch lên gối đầu đã kéo Reborn khỏi cơn mơ.
Yamamoto. Gã lắng nghe thật kĩ. Thằng nhóc ngủ với bàn tay vô hình đang nhào nặn khuôn mặt nó thành một khối nhăn nhở xấu xí. Ác mộng bủa vây tâm trí. Yamamoto, tớ xin lỗi. Không, đừng lại gần. Tớ không muốn làm hại cậu. Những câu từ như thế cứ liên tục lặp đi lặp lại. Yamamoto, tớ sẽ làm cậu bị thương. Làm ơn đừng lại gần. Xin cậu.
Chuyện đó không diễn ra một lần rồi chấm dứt. Tsunayoshi thường xuyên oằn mình trong ác mộng chưa bao giờ được ngơi nghỉ, luôn tỉnh giấc trong tình trạng áo quần sũng mồ hôi lạnh và thi thoảng là cùng cặp mắt sưng đỏ. Những đêm nó yên lặng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp, vì ngày mai nó sẽ uống nhiều cà phê hơn bình thường, quầng thâm đen bám dày bên dưới vành mắt như những con hà cứng đầu bám dưới đáy tàu thuyền.
Đôi mắt nó giăng đầy tơ máu. Có con nhện nào đã ngụ trong nhãn cầu ấy thì phải, bơm chất độc vào bộ não để ác mộng cứ đến triền miên và chăm chỉ giăng tơ để bắt gọn bất cứ ánh nhìn ngây thơ nào lỡ sẩy chân, sa vào bên trong bể hoàng hôn tĩnh lặng không hơn gì bức tranh được lồng kính và ghim cứng trên một bức tường trống tại bảo tàng.
Trông nó tệ đến mức Nana bắt đầu lo lắng. Đừng uống cà phê nữa. Cô nói thế. Reborn không nghĩ cà phê có tội trong chuyện này nhưng gã cũng hiểu được cách suy đoán của Nana. Nào có một đứa trẻ mười tuổi nào lại bị chứng mất ngủ khi nó chẳng việc gì phải lo nghĩ ngoại trừ ăn chơi chứ? Đang trong hè nữa. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài giữa hai mẹ con trước khi Tsunayoshi gật đầu thỏa hiệp. Được thôi.
Nó lặp lại với từ ngữ khác. Ổn mà. Giống như một kiểu tự trấn an vô thức hơn là đáp lại yêu cầu từ mẹ.
Thay cà phê bằng sữa cho mỗi buổi sáng có vẻ ảnh hưởng không hề nhẹ tới Tsunayoshi khi thằng nhóc vẫn tiếp tục bị ác mộng quấy rầy và chỉ ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, hoặc tệ hơn với những cơn trắng đêm. Đôi lúc nó cứ nhìn chăm chăm vào tách Espresso trong tay gã, cái kiểu thèm thuồng tuyệt vọng khiến Reborn phải mủi lòng và chia cho nó một ít vào khoảnh khắc Nana lơ là.
Yamamoto cũng chú ý đến việc này vào một hôm cậu ta bắt gặp Tsunayoshi cứ đứng trước máy bán hàng tự động. Nếu ánh nhìn có thể hóa thành một cái dùi cui, hẳn cái kính bảo vệ của máy bán hàng đó đã bị đập nát để Tsunayoshi có thể thó vài lon cà phê bên trong.
Sau đó gã thấy Yamamoto đi lại gần cái máy, nhét tiền vào khe hở và bấm nút chọn một lon cà phê. Lạch cạch một hai giây, cái máy nhả cho cậu ta lon cà phê đúng như ý cậu muốn. Hay nên nói là như ý Tsunayoshi muốn.
Không có tiếng xì thỏa mãn nào phát ra như các lon nước ngọt có ga khi Yamamoto mở nó. Cái lon hơi nghiêng về phía vành môi cậu và gã có thể thấy Yamamoto lập tức kéo nó ra xa mình ngay thời điểm một vài giọt cà phê đầu tiên chạm vào lưỡi cậu.
Tớ định uống thử xem có ngon không nhưng xem ra tớ chưa tới tuổi để chiêm nghiệm vị ngon của nó. Yamamoto cười xòa, dúi lon nước vào tay Tsunayoshi còn đang ngơ ngác. Cậu biết uống cà phê mà đúng không Tsuna? Trưởng thành ghê.
Thật đáng ngạc nhiên ở chỗ Yamamoto tỏ ra tinh tế gần như ăn đứt bất kì tên đàn ông lớn tuổi thích khoe mẽ nào, Reborn phải gật gù tán thưởng cậu nhóc. Còn Tsunayoshi sau khi bị thình lình dúi cho lon cà phê còn nguyên vẹn, chỉ mất vài giọt cho phần trình diễn thô sơ của Yamamoto, thì không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.
"Cà phê ngon nhỉ?"
Gã nói một cách trêu chọc sau khi bọn họ tiễn Yamamoto về với cửa hàng sushi vào lúc 5 giờ. Tsunayoshi vẫn chưa uống hết lon cà phê. Một chuyện khá là đáng để bận tâm bởi trước khi bị cấm sờ vào cà phê thì thằng nhóc nốc thớ nước đen ngòm pha tí màu nâu ấy như nước lã. Tầm năm phút là đủ cho Tsunayoshi giải quyết một ly cà phê để tiếp tục nốc thêm ly mới.
"Cậu ấy còn chẳng chạm môi vào vành lon."
Tsunayoshi thì thầm. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng chả sao cả, gã biết thằng nhóc đang nói về cái gì.
"Nếu cậu không uống hết rồi quẳng cái lon ấy đi, cậu sẽ gặp rắc rối với mama đấy."
Thằng nhóc không đáp gì sất, nó nhâm nhi cái lon thêm một lúc lâu cho đến khi gã tin chắc dù có uống chậm và tiếc rẻ cỡ nào đi chăng nữa thì bấy giờ cái lon cũng chẳng còn gì để nhấm nháp. Cái lon không được vứt đi, Tsunayoshi giữ nó lại trên bàn học của mình sau khi cho nó một cuộc tắm rửa sạch sẽ. Ở một đoạn thời gian sau này, cái lon trở thành bình bông với mớ hoa cúc dại mà gã mang về từ vệ đường.
Còn Yamamoto nhận được một hộp sữa vào sáng hôm sau. Từ Tsunayoshi. Dĩ nhiên. Và gã có thể thấy thằng nhóc rất nỗ lực để không nhìn vào cái máy bán hàng một lần nào nữa như thể đó là sai lầm của đời nó. Nó đang cố không vướng chân quá sâu vào lòng tốt và sự thân thiết đến từ Yamamoto.
Cố gắng to lớn đó của Tsunayoshi rất đáng được vinh danh. Reborn không thể tưởng tượng được viễn cảnh một ngày nào đó gã không uống dù chỉ một giọt caffein, có thể đó là lúc gã chết mẹ rồi cũng nên. Nói thì nói thế chứ Tsunayoshi chẳng khá khẩm lắm, thiếu cà phê làm chất kích thích phủ trên khuôn mặt nó những bóng đen mờ mịt mặc cho nó cố giấu diếm mọi thứ khỏi con mắt ngây thơ của Nana.
Vào một vài lúc, nó ngồi thẫn thờ ở trong phòng riêng. Trông nó như một pho tượng tồn tại đã mấy thập kỉ. Gã hiểu là cơn buồn ngủ đang đè nặng trên đầu thằng nhóc dù cho nó chẳng cách nào ngủ yên được. Nó ngồi đó, mắt vẫn mở. Nhưng một vệt sương mờ lả lơi nằm ngửa ra trên con ngươi màu cỏ ráy. Như thể nó đã ngủ rồi, trong khi mắt vẫn thao láo. Rồi sau vài phút ngắn, cả người nó giật nảy theo kiểu một ai đó ở ngay bên cạnh vừa cho nổ bom.
Cái tình trạng này thật tồi tệ. Không phải vì chuyện không có cà phê hay ngược lại. Gã ngẫm kĩ trước khi liên lạc với Shamal.
"Hãy cho tôi biết bạn có một người chị hoặc em gái xinh đẹp để tôi tiếp tục nói chuyện với bạn."
Reborn kiên nhẫn trả lời lại cái giọng nói lè nhè phè phởn của gã đàn ông ở bên kia đường giây liên lạc. Nếu có Viper ở đây, gã sẵn lòng đem cả gia tài ra để cá rằng Shamal vừa mới nốc cả một thùng rượu xong.
"Chị gái hay em gái xinh đẹp thì tôi không có. Nhưng tôi có quen biết với Tử Thần đấy, Shamal."
"A khốn thật, Reborn." Có âm thanh đổ vỡ gì đó vọng qua loa điện thoại. Hình như tay bác sĩ phân biệt giới tính vừa lấy lại một chút tỉnh táo khi nghe chất giọng trẻ con lanh lảnh của gã: "Cậu gọi tôi có chuyện gì?"
"Qua Nhật đi."
"Gì cơ?"
Giờ thì gã tin chắc là Shamal đã tỉnh rượu hoàn toàn: "Xin lỗi, nhưng cái đéo gì cơ?"
"Qua Nhật đi." Gã lặp lại: "Tôi cần ông xem giúp mình một người."
"Tôi hi vọng đó là một em gái bị mắc hai căn bệnh nan y là xinh đẹp và cô đơn cùng lúc."
"Chà, đó là một thằng nhóc bị mắc bệnh thiếu ngủ và chống đối xã hội giai đoạn cuối."
"Ôi đệt."
Shamal chửi thề rồi vờ vịt như lão đang bị tấn công bằng cách nổ súng tầm bậy.
"Có người tới tìm tôi rồi, tạm biệt. Tôi muốn nói chuyện với cậu lắm."
"Ồ cứ việc cúp máy nếu ông thật sự chuẩn bị tinh thần cho việc đây là cú điện thoại cuối cùng trong cuộc đời mình."
Giọng gã vẫn ổn định, không hơn gì đứa trẻ đang nói chuyện với bạn nó về tập phim siêu anh hùng hôm nay chứ không phải đang đe dọa. Shamal không dám cúp máy. Bất kì lời hăm dọa bâng quơ nào đến từ mồm đệ nhất sát thủ đều chứa đựng sức nặng ngàn cân.
"Thôi nào, Reborn!" Lão bác sĩ rít lên chán chường: "Thiếu ngủ thì dễ trị ấy mà, cho nó ăn một viên kẹo đồng là được."
"Tôi đặt vé máy bay cho ông rồi. Tám giờ tối theo giờ Ý."
Mặc kệ việc Shamal đang giãy giụa phút cuối, Reborn lạnh lùng hạ lệnh. Cuối cùng, Shamal cũng từ bỏ kháng cự với tính độc đoán của ngài sát thủ top 1 sever Địa Cầu. Lão buông ra một tiếng thở dài não nề như tên sát nhân hàng loạt nghe thấy quan tòa đã quyết định được nên xử mình trên ghế điện hay tròng vào cổ một cái thòng lọng ghê tởm.
"Thôi được rồi, ít ra thì phụ nữ Nhật Bản cũng rất xinh đẹp."
"À và." Reborn nhắc: "Mang cho tôi tài liệu về PTSD."
"Hả?"
Dừng vài giây, Shamal dường đang cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình trước khi hỏi gã.
"Cậu bị PTSD á? Chấn thương vì phải rời xa vòng tay David à?"
"Không phải tôi. Thằng đệ tôi cơ."
Reborn hiếm khi không đáp trả câu đùa của Shamal bằng lời hăm dọa sẽ cắt đầu lão rồi đem đi đặt vào cái vị trí hút mắt người ta nhất trên pho tượng David. Hiếm đến mức Shamal bắt đầu thấy tò mò hơn về công việc gia sư hiện tại của Reborn.
"Vongola Decimo tương lai, nhỉ?" Shamal ắt hẳn đang cố nhớ lại vài tin tức lão thu thập được vào mấy ngày gần đây trong vài giây im lặng nhưng chẳng ngắt máy: "Cậu đang làm gia sư cho người thừa kế."
"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Mười."
"Từ từ đã."
"Cậu đang bảo với tôi, một thằng nhóc mười tuổi, bị PTSD?"
Gã có thể đoán được Shamal đang nghĩ gã phát điên rồi, bằng vào cái quãng giọng vượt quá độ trầm thường thấy của tên bác sĩ.
"PTSD. Hoặc những rối loạn dạng vậy." Reborn bình tĩnh nói, làm cho Shamal hiểu rằng gã đang không có tâm trạng đùa cợt: "Mặc dù nghe điêu mồm nhưng tôi tin chắc thằng nhóc bị mắc phải ít nhất một trong mấy cái rối loạn chết dẫm đó."
"Làm sao một đứa con nít lại mắc mấy cái rối loạn đó chứ?"
Shamal vẫn không thể ngăn lại cảm giác khó tin dù Reborn chẳng hề ôm thái độ bỡn cợt gì trong chuyện này.
"Ý tôi là, nó còn chẳng ở trong thế giới của chúng ta."
"Vậy thì chúng ta cũng đếch ở trong thế giới của nó để hiểu được cái quái gì đang xảy ra."
12,
Reborn không kết luận khơi khơi. Gã quan sát đủ mới đưa ra kết luận thằng đệ mình bị mắc một chứng rối loạn tâm lý nào đó. Và cái gã nghĩ có khả năng cao nhất chính là PTSD.
Mặc dù phải thú thực nghe nó thật vô lí khi thằng nhóc trải qua một cuộc sống yên bình, không chịu phải bất cứ sự kiện quá kinh khủng hoặc ít nhất đó là tất cả những gì Iemitsu có thể đảm bảo và gã tìm hiểu được.
Mất đi cà phê như mất đi liều thuốc tạm thời. Tsunayoshi hành động tỉnh táo trước mặt Nana và Yamamoto nhưng có lẽ sẽ chẳng được bao lâu, bởi gã nhìn thấy thằng nhóc giấu tay ra sau lưng, móng tay bấu ngập vào da thịt, để lại vô số trăng khuyết thẫm đỏ. Vài đoạn ngẫu nhiên, nó ngủ gục, lúc đang làm bài tập hè hay trong các việc khác. Song cũng chẳng được bao lâu, Tsunayoshi sẽ nhanh chóng tỉnh giấc với vẻ bàng hoàng như nó vừa du hành đến thế giới có tận thế giáng xuống.
"Này."
Tsunayoshi giật mình, ngoay ngoắt đầu sang nhìn gã. Tay áo hoodie thả xuống nhanh chóng, tiếc thay chẳng đủ nhanh để những vết đường cung sâu hoắm rỉ máu thoát khỏi tầm mắt sắc như dao của Reborn.
"Chuyện gì?"
Thằng nhóc hỏi. Gã có thể thấy nó đang không muốn nói chuyện với gã. Mấy ngày gần đây thằng nhóc đang cố hết sức để tránh mặt Reborn bằng cách xem gã như một cái bình bông hay đại loại vậy. Con Leon còn thu hút được sự chú ý từ Tsunayoshi nhiều hơn là gã.
Nếu là kẻ khác, ví dụ như Dino đi, gã sẽ tặng cho vài đường kẹo đồng ngay. Reborn không ưa những tên chết nhát không dám đối mặt với vấn đề. Nhưng cái sự chết nhát của Tsunayoshi còn phức tạp hơn thế.
"Cậu đang sắp mất bình tĩnh đúng không?"
Reborn không đi đường vòng với Tsunayoshi làm gì cho tốn thời gian. Thằng nhóc không phải là kiểu bạn có thể lươn lẹo moi móc thông tin chính xác từ mồm nó bằng lối nói bóng gió. Hãy nói thẳng. Còn không tất cả những lời mĩ miều rơi vào tai thằng nhóc chỉ là một màn hài độc thoại.
Tsunayoshi mím môi. Thằng nhóc liếc gã thật nhanh rồi miễn cưỡng ậm ừ. Hẳn nó đang tự rủa mình vì sao lại đồng ý với cái bản hợp đồng đéo-được-xạo-lồn chỉ tồn tại trong tưởng tượng nhưng còn ràng buộc đôi bên vững chắc hơn cả hợp đồng giấy trắng mực đen thật sự.
"Cần giúp gì không?"
"Có." Tsunayoshi chẳng buồn giữ lớp bọc hòa nhã với gã nữa, khi mà nó đã vắt kiệt sự tỉnh táo của mình để đóng vai con ngoan trước mặt Nana và một đứa không hề thân thiện nhưng ít nhất sẽ không rủa bạn đi chết đi trước mặt Yamamoto: "Em cứ cút xa xa tôi là được."
"Điều đó chẳng làm cậu tốt hơn tẹo nào đâu."
Reborn tỉnh bơ bảo. Sự hiện diện mọi lúc mọi nơi của gã giống như một biểu tượng nhắc nhở cho thằng nhóc nhớ rằng cái nơi nó thật sự thuộc về. Tsunayoshi có cộc cằn hơn với gã cũng dễ hiểu thôi. Tuy vậy, sự thật vẫn là sự thật. Giờ Reborn có biến mất thì Tsunayoshi vẫn chẳng thể cư xử thoải mái và vô tư hơn được, thậm chí có khi còn tệ hơn cả lúc nó phải ngắm gã lượn lờ trước mặt mỗi ngày. Vì thằng nhóc hiểu rõ được cái vấn đề nằm ở đâu.
"Vậy thì em có thể liệng cho tôi một con dao." Tsunayoshi cười mỉa mai nhưng gã nghĩ một phần nào đó trong lời nói của nó là sự thật: "Để tôi tự cắt vài đường cho khỏi mất bình tĩnh."
"Có cách khác tốt hơn đấy. Muốn nghe không?"
"Tâm sự tuổi hồng à?"
Gã nhún vai. Leon cuộn mình trong tay gã và biến thành một khẩu súng: "Dạng vậy. Nhưng tay chân chúng ta sẽ tâm sự hộ."
Tsunayoshi liệng vô mặt gã một cái nhìn đăm đăm như muốn đục vào mặt gã vài lỗ.
"Thay vì ngăn tôi lại thì em muốn làm con búp bê để tôi phát tiết thay sao? Cao cả thế."
"Tôi tốt bụng mà. Với cậu biết đấy," Reborn kéo thấp vành mũ fedora: "không phải chỉ mình cậu phát tiết đâu."
Đâu đó trên quãng đường họ chạy bộ mỗi sáng có một công viên vắng vẻ. Vì được xây ở vị trí khuất sau một công trình bị bỏ hoang nên chẳng mấy ai để ý tới nó. Hai bọn họ kéo nhau đến công viên, lúc đấy đã gần tới giờ chạng vạng. Bọn họ có nửa tiếng vì Nana sẽ cần người giúp mình chuẩn bị cơm tối vào thời điểm ấy.
Gã không nói chơi khi gã bảo gã cũng cần phát tiết. Phát tiết cái gì á? Cái đéo gì chả được. Vì Tsunayoshi làm gã đau đầu vãi linh hồn hay cuộc đời đầy oan trái của gã. Thiếu đéo gì lí do biện hộ cho việc gã đấm vào mặt Tsunayoshi. Nói chung, bọn gã đã lăn lộn với nhau một trận. Không đến mức tanh bành khói lửa hay long trời lở đất. Nhưng Tsunayoshi thỉnh thoảng cho gã cảm giác như nó sẽ giết gã nếu gã đứng im trên đất khoảng cỡ một giây.
Lần này Tsunayoshi không chuột rút giữa chừng, tuy ở thế hạ phong do mất ngủ và cơ thể chưa được rèn luyện kĩ lưỡng, nó vẫn tỏ ra đáng gớm với các động tác võ thuật rất bài bản. Không chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa hay tốc độ kinh dị gì. Reborn cũng không thể ôm tâm lý khinh thường khi đối đầu với nó. Mớ đấm đá đó không đơn giản chỉ là lướt tới trước mặt gã rồi vung tay. Có rất nhiều tiểu xảo giấu bên trong, đè lên nhau tầng tầng lớp lớp. Dăm lần, Reborn xém bị dính chiêu. Dựa vào kinh nghiệm cùng với phản xạ ăn vào máu mà né được hết.
Càng đánh, Reborn càng xác nhận rõ chuyển động nhẹ nhàng, linh hoạt và gọn gàng không tí động tác thừa kia là học từ ai. Dẫu mớ đòn tấn công của thằng nhóc vẫn còn rất thô thiển và chậm chạp nếu đem so với từng cú đá tựa phong ba bão táp của người kia. Cũng như sử dụng quá nhiều chiến thuật để bổ khuyết thiếu hụt về mặt rèn luyện thể chất của mình. Cái tên đấu sĩ kia hiếm khi nào sài tới mấy đòn chơi xấu giống Tsunayoshi bởi tính quân tử chính trực ám trong mã gen.
Qua thời gian, ngón đòn tấn công của Tsunayoshi thiếu dần độ chính xác mà tốc độ cũng chậm đi theo mỗi phút. Gã biết thằng nhóc đã thấm mệt. Sự ức chế đặc quánh bên trong đáy mắt nó cũng chậm rãi tan đi. Reborn cảm thấy đã đến lúc kết thúc và về nhà ăn cơm mẹ nấu rồi. Thế là gã nhảy lên, lạng lách đánh võng né mớ động tác giả lẫn thật từ Tsunayoshi, Leon biến thân thành thủy thủ búa tạ, gõ thẳng vào đầu thằng nhóc bên dưới.
Gã không nghĩ tới là thằng nhóc lịm luôn thật.
Sau nhát búa đó, Tsunayoshi ngất xỉu. Nằm bẹp trên đất và chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh lại dẫu Reborn có vỗ đỏ cả mặt nó. Vãi. Rõ là đánh nhẹ lắm mà? Giờ thì gã phải bóc lột sức lao động của Leon thật à?
Trong lúc gã đang loay hoay nhìn Leon để cố thỏa hiệp với bạn đồng hành chở thằng nhóc về nhà thì một giọng nói lạ, rặc mùi con nít chưa cai sữa vang lên giữa không gian buồn tênh vắng vẻ của chạng vạng.
"Bạo lực thật, Reborn."
Gã quay phắt lại. Vạt áo màu đào là thứ màu sắc sáng sủa duy nhất hiện tại vì nắng đã lụi tàn bên dưới bước chân của đêm đen. Fon đứng trên một cái xích đu phai màu, mỉm cười thân thiện nhìn người bạn cũ.
Mới nhắc đã đến. Linh vãi.
"Ciaossu."
Ngay khi Reborn cất lời chào như vừa trao vào tay Arcobaleno Bão tấm vé chấp thuận. Fon nhảy xuống khỏi cái xích đu, lạch bạch chạy lại gần Tsunayoshi đang ngất xỉu với ánh mắt tràn đầy hứng thú. Gã biết Fon đã đứng đó được một lúc, có thể là từ giai đoạn lưng chừng của cuộc chiến. Đủ để võ sĩ đến từ Trung Hoa nhận ra sự quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa trong từng bước chân và cái vung tay của học trò nhà gã. Một bản sao chép thô hơn, ẩn chứa những khác biệt mang tính cá nhân. Tuy nhiên điều đó không ngăn được Fon thắc mắc tại sao Tsunayoshi lại có thể thực hiện các động tác võ thuật như thể y từng dạy qua nó.
"Đúng như cậu nói," Fon dời mắt sang gã sau khi ngắm nghía thằng trò gã tới chán chê và có khả năng cao y cũng đếm xong Tsunayoshi có bao nhiêu cọng lông mi rồi ấy chứ: "Động tác võ của cậu ta quá giống tôi. Đó là đã nói giảm nói tránh rồi, nó trông như thể là từ tôi mà ra vậy."
"Mặc dù kết luận thế thì hơi kì."
Reborn hiểu Fon đang muốn diễn đạt về vấn đề gì. Vào lần đầu tiên nhìn thấy Tsunayoshi trổ tài múa võ gã đã liên hệ ngay tới Fon và cũng thật sự liên lạc với Fon về chuyện này, gã cần chắc chắn rằng Fon và Tsunayoshi không biết tới nhau. Hay ít nhất, Fon chẳng biết Tsunayoshi Sawada là thằng đầu buồi ất ơ nào. Y đéo biết thật. Nếu không thì y đã chẳng lặn lội đường xa đến đây để kiểm chứng sự thật trong lời Reborn. Gã còn nhớ Fon tưởng đây là một trò đùa khi gã đề cập tới việc Fon đang có một đứa học trò mà chính y cũng đéo biết nó có mặt trên đời.
"Ừ. Nhưng đó lại là sự thật."
Gã gật gù, kế tiếp hất đầu với Fon.
"Lôi thằng nhỏ về đi."
"Hả?"
"Tôi đang nói cậu đấy." Reborn thản nhiên bảo: "Võ sư Trung Quốc lôi đầu một thằng nhóc chắc cũng đơn giản thôi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top