|2|

5,

Có hai việc Reborn nên làm bấy giờ: Túm cổ áo Tsunayoshi, dội xuống đầu nó hàng loạt câu hỏi như một cái máy chém hoặc là để thằng nhỏ khóc muốn trôi luôn đôi nhãn cầu kia ngủ yên, thay vào đó Iemitsu sẽ trở thành nạn nhân của cuộc tra khảo giữa ác quỷ và con người.

Cuối cùng gã đéo thực hiện việc nào trong hai việc đó sất.

Sau khi lảm nhảm một tràng than van trong tiếng nức nở, ban đầu Reborn còn nghe hiểu nhưng về sau mấy lời lầm bầm của Tsunayoshi cứ như là một thứ ngôn ngữ mới, nó ngã lăn ra sàn và ngất xỉu. Ơn trời là thằng nhóc không có lên cơn giật kinh phong. Reborn kéo tạm tấm chăn trên giường, phủ lên trên người nó. Gã không đủ sức để nhấc Tsunayoshi lên giường, mà Reborn cũng chẳng muốn lạm dụng sức lao động của Leon.

Đắp chăn lên người Tsunayoshi đã là hành động tử tế nhất gã có thể làm vào lúc này. Sau tất cả những tồi tệ thằng nhóc đã tặng cho gã: Bóp cổ rồi khóc lóc rên rỉ như một kẻ nghèo hèn lên cơn thèm thuốc. Thật mừng vì Reborn không phải tên đàn ông người Ý cộc tánh, không rút súng ra rồi nhét vào họng thằng nhóc một hai viên kẹo đồng.

Bởi vì tử tế nên gã mới ở lại căn phòng này đấy. Reborn đã định bỏ đi tìm Iemitsu hỏi vài (chục) chuyện về đứa con yêu dấu nhà hắn nhưng nhìn thằng nhóc dù có bất tỉnh rồi vẫn không ngừng nỉ non điều gì trong miệng, đôi mày nó cau chặt thống khổ làm gã tự trói mình ngồi bên cạnh nó. Chỉ để đảm bảo thằng nhóc sẽ không đột ngột bật dậy, đập đầu mình vào góc bàn nhọn hoắt. Tsunayoshi đang trong cái trạng thái mất kiểm soát và Reborn không hề muốn Iemitsu đần độn nghĩ rằng gã là hung thủ đứng sau vụ này.

Mân mê Leon trong tay, Reborn ngồi trên giường, trầm ngâm nhìn xuống Tsunayoshi cuộn lại thành tư thế bào thai trên sàn phòng. Phản ứng quá khích của thằng nhóc gây lú không hề nhẹ cho gã. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao Tsunayoshi - một đứa trẻ được Iemitsu hết lòng bảo bọc, tách biệt nó khỏi thế giới hỗn loạn - lại biết được Vongola và ý nghĩa của việc trở thành người kế thừa? Và khi thằng nhóc lặp đi lặp lại rằng nó không muốn giết ai nữa, nó đang có ý gì?

Gã có thể suy đoán nếu Tsunayoshi nói nó không muốn hại người khi bị ép trở thành mafia, rằng đó là một điều dễ hiểu bởi trong ấn tượng của tụi nhóc thì mafia là từ chỉ những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật với tội ác không ai tưởng tượng nổi. Song cái vấn đề ở đây là trong câu thổn thức lại chứa đựng từ nữa.

Không muốn hại ai nữa.

Không muốn giết ai nữa.

Người ta thường dùng từ nữa để chỉ một sự vật/ hiện tượng lặp lại. Đã xảy ra và sẽ xảy ra thêm một hoặc nhiều lần trong tương lai. Tức là chuyện giết người phải xảy ra rồi. Trông bộ dạng của Tsunayoshi cũng giống hệt mấy tên sở hữu đôi bàn tay tanh rình bị lương tâm xâu xé vào lúc cuối đời. Hơn nữa xoáy sâu vào đôi mắt thằng bé, chỉ thấy chạng vạng chập chờn như ánh sáng phát ra từ bóng đèn đường bị hỏng nhưng chưa hư hẳn, những khoảng u uất cứ ẩn rồi lại hiện; và khoảng sáng chưa chắc đã sáng, là những mờ căm đục ngầu thỉnh thoảng lướt qua trên bóng mắt. Thuộc về mảnh đời bệch bạc, đã đổ máu hoặc thấy quá nhiều máu đổ, trở thành một mớ nhầy nhụa trộn lẫn giữa tóc, xương và thịt vì bị tội lỗi từ việc tổn thương vô số kiếp người đè nát.

Tsunayoshi từng giết người thật à? Reborn nghĩ đến trường hợp tệ hại nhất. Rằng nó không chỉ giết một người. Tuy thế nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Thực tế chống đối lại mọi suy nghĩ kết án của gã bằng đủ thứ chứng cứ thuyết phục. Như thằng nhóc mới có mười tuổi, vừa hậu đậu vừa ẻo lả, chẳng chơi được một môn thể thao nào cho ra hồn. Một nhóc con như thế lấy đâu ra sức lực để giết người? Hay nó mượn tay người khác? Càng không có khả năng. Phải kinh khủng cỡ nào mới có thể thao túng một người lớn với óc suy nghĩ chín chắn và tam quan vững chắc giết người thay nó? Xét trên cái cách Tsunayoshi kinh hãi hay gần như là phát tởm lên với viễn cảnh trở thành mafia rồi buộc phải hãm hại một ai đó, Reborn bác bỏ ngay cái suy đoán thằng nhóc là tên thiên tài bệnh hoạn. Huống hồ gì làm sao mà nó qua mắt được Iemitsu.

Ôi mẹ kiếp. Sát thủ làm cả Thần Chết cũng phải rùng mình giờ đây lại phải ngồi trên giường, dự là sẽ bó gối trắng đêm để cân nhắc về chuyện thằng đệ mới toanh của mình có phải là nhân tài trong nghành sát nhân hàng loạt không. Đéo một ai báo trước cho gã hay về chuyện này cả. Đệ Cửu không. Mà tên Iemitsu lại càng không.

Mặc dù gã có bằng tiến sĩ. Mặc dù gã có thân phận khác là một giáo sư được hàng ngàn (có khi là trăm ngàn) người điếu đổ vì bầu trời kiến thức uyên thâm. Mặc dù Reborn cảm thấy mình quá hoàn hảo, quá thừa tài năng. Nhưng mà.

Nhưng mà!

Cái đụ má. Tự dưng cuộc đời ném cho gã cả rổ chanh thế này. Bảo gã vắt nước chanh, chắc đủ uống tới tận kiếp sau.

Từng nghe qua câu lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tuy vậy, gã biết là gã giỏi rồi, thử thách chắc chắn không được bình thường giống người ta. Dẫu thế thì Reborn cũng chỉ là con người thôi. Chúa ơi, có thể ngài đã quên nhưng gã chỉ là cái dòng giống thân phàm xác thịt, đếch thể nào toàn năng như thần thánh được (xém thôi). Chúa không thể cứ thế, cứ vô tư hồn nhiên thảy gã thẳng vào một rắc rối đầy nút thắt, đã không chỗ gỡ lại còn to đùng to oạch như cuộc đời thằng Skull được.

Reborn dành tầm năm mười phút giữa đêm vắng để rủa xả rồi than vãn với bất cứ thánh thần nào gã có thể gọi được tên, kệ mẹ việc từ xưa đến nay gã là một kẻ vô thần. Giải lao trước khi ép toàn bộ nếp nhăn trong não phát huy tối đa công suất, cùng gã lăn xả vào công cuộc đi định hình vấn đề ở thằng ranh con Sawada.

Có một giả thuyết mới nảy ra trong đầu gã. Về đối tượng ai của thằng nhóc liệu có thật sự là người không? Ý gã là, người thật. Một phần khả năng có thể thằng nhóc chỉ ảo tưởng về chuyện nó giết người, nhưng Reborn chẳng mong mỏi cái giả thuyết này là đúng. Đương nhiên. Vì như thế có nghĩa là gã phải đối mặt với một đứa nhóc mắc bệnh tâm lý nặng. Dù cho, theo gã dám chắc, tỉ lệ mắc bệnh tâm lý ở Tsunayoshi rất cao.

Cái cảm giác làm người mù dò dẫm trong bóng tối này làm Reborn khó chịu không kém gì việc tìm kiếm tung tích của Checker Face. Có lẽ gã vẫn cần quan sát thêm. Điều tốt nhất bây giờ gã có thể chắc chắn về Tsunayoshi là nó không phải một đứa trẻ xấu. Nó như một kiểu người phổ biến trong thế giới của bọn gã. Người đã quá mỏi mệt với bùn lầy dơ bẩn cùng gió tanh mưa máu, chẳng thể ngăn mình ôm mộng mơ về ánh sáng vàng rực của những vì sao. Đáng tiếc, thứ ánh sáng lung linh dịu dàng ấy thường quá đỗi xa xăm và đôi khi, làm bỏng mắt của kẻ đã quẩn quanh trong bóng tối quá lâu.

6,

Reborn thức dậy trong cái nhìn chằm chằm. Từ ai thì dùng đầu ngón chân gã cũng đoán trúng được.

Thằng nhóc tóc nâu ngồi trên sàn, đồng tử ráo hoảnh khoá chặt lấy gã như thiết bị định vị mục tiêu gắn trên tên lửa. Hẳn nó thắc mắc lắm về chuyện tại sao nó nằm trên sàn còn gã lại ngủ ngon trên giường của nó.

Tội cho Reborn, thật ra gã có ngủ được đéo đâu. Nằm trằn trọc tới gần sáng thì ngủ gục vì thể chất không cho phép thức thêm nữa. Bây giờ tỉnh lại gã vẫn còn hơi mớ ngủ đây.

"Em còn ở đây à?"

Cất giọng khàn đặc, thay vì câu chào buổi sáng, gã nhận được câu hỏi chẳng chứa mấy thân thiện từ thằng nhóc. Reborn nhìn xuống bộ vest vẫn còn y nguyên trên người, gã lấy chiếc nón fedora đội lên trên đầu trở lại. Chỉn chu hơn tí, lúc này gã mới đáp.

"Sao thế? Cậu định giết tôi hay gì?"

"Không..." Thằng nhóc trở nên bình tĩnh hơn đêm qua nhiều, nó thậm chí còn cười trừ: "Có nhiều cách để đuổi em đi mà đúng không?"

"Cậu biết đấy. Sát thủ sẽ làm mọi cách để tiêu diệt mục tiêu của mình."

Reborn tụt xuống giường. Cân nhắc vài giây, gã từ tốn đi đến trước mặt Tsunayoshi. Thản nhiên đón lấy ánh nhìn bén nhọn tựa mảnh vỡ thuỷ tinh rơi ra từ khoảng trời điêu tàn bên trong đáy mắt hoen màu thép gỉ.

"Quan hệ của tôi với cậu là sát thủ và mục tiêu. Cho tới khi tôi đạt được mục đích, tôi sẽ không buông bỏ cậu đâu."

Tsunayoshi đột nhiên ngã ngửa ra cười. Nhưng vì trận khóc đêm qua, giọng cười thằng nhóc khàn đục tựa âm thanh phát ra từ chiếc ti vi đen trắng thời xưa. Reborn không tức giận. Gã kiên nhẫn đứng chờ cho tiếng cười khó nghe vạn phần kia tắt ngóm, rồi bóng đen lại một lần nữa phủ trên cơ thể bé nhỏ của gã. Nụ cười khẽ khàng trổ trên khuôn môi trắng bệch, hay đúng hơn đó chỉ là một đường cong lạnh lẽo.

"Dễ thương nhỉ? Cứ thử xem."

"Ai sẽ trụ được lâu hơn trong vụ này."

7,

Iemitsu rời đi. Để lại Reborn làm gia sư bên cạnh Tsunayoshi.

Nana luyến tiếc nói: Anh đi cẩn thận, nhớ về thăm em với con thường xuyên.

Tsunayoshi cũng lộ nét buồn bã: Chúc ba thượng lộ bình an.

Riêng Reborn tìm một góc khuất hai người kia không nhìn thấy, cầm cây búa phang vào đầu Iemitsu như một lời chúc.

Tiễn đưa Iemitsu xong Reborn dành phần lớn thời gian để tìm hiểu lại từ đầu tất tần tật hoàn cảnh xung quanh Tsunayoshi và những chuyện thằng bé đã trải qua. Không có gì đáng để bận tâm. Nana là một người mẹ tốt. Thầy cô ở trường cũng chẳng quá hà khắc. Mỗi chuyện bạn bè là không ổn lắm. Tsunayoshi thường bị xa lánh, là mục tiêu trêu ghẹo bởi thể chất yếu đuối và tính cách hậu đậu của mình nên chẳng có người bạn nào cả.

Nhưng Reborn nhận thấy nguyên nhân không nằm ở những chuyện này. Mặc cho việc không có bạn, cô độc giữa một tập thể ở tuổi này cũng dễ gây nên một vài triệu chứng tâm lí. Vẫn không thể nặng nề tới độ gieo vào nó một ánh mắt tan hoang sầu thảm như đã chết trôi giữa dòng chảy cuộc đời lúc nào không hay.

Reborn sẽ không chịu đồng ý rằng gã đang rơi vào bế tắc. Hên ở chỗ, Tsunayoshi cũng ở trong tình trạng tương tự khi gã để ý thấy thằng bé luôn dòm gã bằng ánh mắt quan ngại đan xen ý tứ tò mò.

Chuyện này sẽ đéo đi tới đâu cả nếu gã và nó chẳng đạt được một thoả thuận vừa lòng đôi bên.

"Chúng ta thành thật với nhau đi."

"Gì cơ?" Tsunayoshi bỏ xuống cuốn vở bài tập toán, nó nhìn gã. Vừa như không nhìn, bởi chỉ toàn là trống rỗng luồn lách bên dưới rèm mi: "Đúng hơn thì, tại sao tôi phải thành thật với em?"

"Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng." Reborn điềm nhiên. Gã luôn nhìn thẳng vào mắt Tsunayoshi mỗi khi nói chuyện với thằng bé, điều đó có tác dụng nhất định, nó thường tỏ ra không mấy thoải mái trước cặp mắt đổ đầy đêm đen nhưng đủ khôn ngoan để không bỏ cuộc trong trò đấu mắt. Vô tình lại kích thích tính hiếu thắng của Tsunayoshi vào vài lúc. Như hiện tại.

"Cậu không biết tôi, tôi không biết cậu."

"Và chúng ta đều muốn biết nhau."

Tsunayoshi không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định. Reborn tiếp tục nói.

"Vậy nên chúng ta thử thành thật với nhau đi. Bằng cách, kể từ giờ trở đi cậu hoặc tôi phải trả lời thật lòng về một câu hỏi nào đó do người còn lại đặt ra. Nếu không muốn trả lời, chúng ta được quyền nói không."

"Điều gì sẽ đảm bảo một trong hai chúng ta sẽ không nói dối?"

"Vậy thì người kia sẽ luôn biết được đúng chứ?" Reborn thong dong nói: "Cả cậu và tôi luôn biết được khi nào người còn lại trong hai chúng ta tỏ ra thiếu trung thực."

Bầu không khí giữa họ quánh đặc lại, chùng xuống, im lìm như tảng đá. Tầm nhìn đôi bên cuốn chặt lấy nhau, con rắn này siết lấy thân hình mềm mỏng của con rắn kia. Ngạt thở.

Thật nực cười khi không khí căng thẳng tưởng chừng chỉ bắt gặp tại trên bàn đàm phán chính trị lại xuất hiện trên người hai đứa trẻ nhỏ xíu. Một mười tuổi và một hai tuổi. Chúng ngó sâu vào cõi hồn nhau, bới móc xem liệu có con thú đen mang tên toan tính để lộ cái đuôi hay không, như một cớ để bọn họ đay nghiến, dày xéo kẻ còn lại.

"Nếu em đảm bảo rằng không thông tin nào được tiết lộ bởi chúng ta bay đến tai người khác." Mãi một lúc sau, nụ cười nở rộ trên môi Tsuanyoshi hữu hình hoá thành cái búa đập tan hòn đá đè nặng bên trên bức màn không khí căng trên đầu bọn họ: "Thì tôi đồng ý."

"Tất nhiên rồi."

Reborn thoải mái gật đầu. Một hợp đồng vô hình ký tên bọn họ cứ thế được hình thành. Gã không hề lo lắng về việc Tsunayoshi sẽ lợi dụng điều này để bắt chẹt gã, bởi gã cũng có thể làm tương tự. Chẳng phải chính vì thế thằng nhóc mới đồng ý với lời đề nghị này sao? Ai trong bọn gã cũng có khả năng để tóm chặt cái thóp của bên còn lại nhưng dĩ nhiên chẳng dại mà làm thế ngay, ít nhất phải suy đi tính lại cả tá lần. Hợp đồng hoạt động vì lợi ích đôi bên luôn luôn có tác dụng. Tsunayoshi không thể đuổi gã đi nếu nó chẳng biết cái mẹ gì để đe doạ gã và Reborn cũng chẳng thể hoàn thành vai trò gia sư của mình khi vô phương trong việc thấu hiểu thằng học trò.

Đây là phương pháp hiệu quả nhất gã nghĩ ra được trong những ngày vắt não ra nước này, dù đồng nghĩa với việc gã cũng sẽ phải bỏ ra một ít bí mật của mình. Tuy nhiên thà là thế còn hơn mù tịt, không có chút thông tin nào.

"Vậy."

"Em muốn biết điều gì về tôi?"

Tsunayoshi biết gã muốn gì ở nó khi lắng nghe lời đề nghị. Thú thật, không ứng cử viên nào sáng giá hơn thằng bé cho cái vị trí đội lên vương miện lãnh đạo nhà Vongola. Nó có tất cả phẩm chất của một kẻ thống trị. Vẻ điềm tĩnh sâu hoắm, nụ cười vô hại dễ gây ấn tượng tốt lành và một bộ óc chằng chịt toan tính như một bo mạch điện tử. Nó có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác để rồi từ đó thao túng họ làm theo ý nó. Chừng đó thôi đã đủ để gã phải công nhận mọi đối thủ đặt chung với Tsunayoshi đều là một sự xúc phạm. Mỗi tội, về mặt nào đó Reborn là một kẻ cầu toàn nên gã chẳng quá khó khăn để tìm ra điểm thiếu sót ở Tsunayoshi.

Làm một gia sư, đương nhiên Reborn phải biết cách giúp học trò mình cải thiện khuyết điểm.

"Cho tôi biết rằng." Gã chậm rãi nói, cốt muốn Tsunayoshi hiểu rõ từng từ một: "Có câu nào tôi sắp hỏi mà cậu trả lời được không?"

"Ý em là câu hỏi nào?"

"Cậu biết tôi muốn hỏi gì mà."

Đôi mắt mờ bóng hoàng hôn dí sát vào mặt gã như một ngọn đuốc. Muốn soi cho rõ bên dưới lớp da vô cảm có giấu những loại cạm bẫy chết người nào. Nhưng thằng nhóc sẽ chỉ trông thấy vẻ bình tĩnh đến mức gần như là hờ hững, nó nên biết nó không phải là người duy nhất ở đây giỏi ém đi những suy nghĩ của mình. Hay là một kẻ non nớt hơn. Cuối cùng nó bỏ cuộc, gã có thể thấy đôi mày nó thoáng chau vào nhau.

"Không." Tsunayoshi lắc đầu: "Không câu nào cả."

Reborn không hề thất vọng. Đó mới chính là câu trả lời gã muốn.

Thứ nhất, vì thằng nhóc đã làm đúng luật, từ chối khi nó không muốn trả lời thay vì buông ra một lời nói dối. Nó không ngu ngốc. Nó đủ thông minh để biết gã chẳng hề xạo quần khi bảo mình thừa sức nhìn xuyên qua bức màn dối trá của nó nếu nó thật sự bịa đặt ra một vở kịch kì công. Trước mắt, Reborn không cần biết Tsunayoshi có đặt niềm tin vào bản hợp đồng mà nó vừa dùng ngôn từ để ký không, gã chỉ quan tâm đến một chuyện, rằng Tsunayoshi có thừa sự khôn ngoan để biết nó đang bị chính mình ép buộc thuận theo một đề nghị nghe thật ngây thơ.

Lỡ đâu thằng nhóc chỉ đang giả vờ chân thật ban đầu để lấy lòng tin của gã vào những lần sau? Ồ không, Reborn chẳng buồn bận tâm tới trường hợp đó. Như đã nói, bọn họ luôn luôn phát hiện được đâu là một lời dối trá. Tsunayoshi sinh ra với trực giác Vongola và Reborn sở hữu một trực giác rèn luyện từ nghề nghiệp, bọn họ có thể không tin vào thế giới nhưng chắc chắn luôn tin vào trực giác của mình. Vì các giác quan dù sắc sảo tới đâu cũng sẽ có lúc bị cuốn vào vòng xoáy lừa lọc tinh vi, còn bản năng sinh tồn thì không. Chẳng cần phải thắc mắc khi bản năng sinh tồn được tạo ra để con người đối đầu với tử thần.

Thứ hai, câu từ chối cho phép gã đào sâu vào bí mật của nó là một lời khẳng định về chi tiết cái vấn đề nó giữ kín mang mức độ khủng khiếp như thế nào. Giúp gã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện về sau.

Đạt được cái mình muốn, Reborn cũng sẽ nhả cho Tsunayoshi cái nó muốn. Một cuộc trao đổi đồng giá.

"Còn cậu thì sao?"

"Muốn hỏi tôi về điều gì không?"

Thằng nhóc đối diện cười nhạt. Một điệu cười nhạt thếch như nước lã. Tựa cuộc đời đã tước đoạt đi hết thảy những thứ quý giá mà đứa nhóc như nó có thể ôm trong tay, để thế giới của nó xám xịt, chẳng có lấy chút màu sắc. Và bản thân nó trở thành một cái bóng mờ mờ ảo ảo, tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng chẳng sao.

Y hệt gã mấy phút trước, nó hỏi bằng cái giọng chậm chạp nhưng từng chữ thoát ra khỏi miệng đều rõ nét như nối đuôi nhau hợp thành một chiếc gương. Mặt gương sáng bóng, lột trần hết mọi điều tồi tệ mà gã từng gây ra trong lúc đi qua cuộc đời loạn lạc của mình. Cho gã thấy rõ linh hồn gã đen kịt ra sao, chẳng hơn gì một mớ lộn xộn bẩn thỉu chẳng bao giờ có được sự chấp nhận từ Chúa.

"Em được lợi lộc gì khi đào tạo một con quái vật đây?" Tsunayoshi cười. Thật ra nụ cười của thằng nhóc sẽ không bao giờ được gọi là một nụ cười. Bởi vì đáy mắt nó lạnh tanh, hoàng hôn trong đó hấp hối, lăn dài từng vệt đỏ thẫm như chất mủ tanh ôi rỉ ra từ những vết thương đang trong đoạn thối rữa. Và nụ cười đó cũng chỉ là một vết thương như thế.

"Em tin rằng mình sẽ được tôn vinh khi huỷ hoại đi một người và tạo ra một con quái vật ư?"

Số mệnh chẳng phải vị thánh, chỉ đơn thuần là một canh bạc mà chẳng ai muốn tham gia. Xúc xắc lắc ra, xuất hiện kẻ có được tất cả thì cũng tồn tại người chết lặng trong đắng cay muôn trùng. Đối với Tsunayoshi, ngày nó bị ngai vàng gọi tên là ngày bầu trời đứt gãy. Vongola là số mệnh mà vĩnh viễn Tsunayoshi căm ghét. Reborn có thể thấy Vongola được nó đề cập như một bi kịch kết thúc đời mình. Cũng đúng thôi. Vongola chưa bao giờ là một món quà kể cho mục đích ban đầu của nó có cao cả cỡ nào.

Reborn hiểu được sự thù hằn nhức nhối bên trong Tsunayoshi. Một nỗi ghét bỏ không thể nào miêu tả dành cho Vongola, dành cho những người giống gã.

"Tsunayoshi." Đây là lần đầu tiên gã gọi tên nó sau hơn một tuần sống chung: "Tôi không đào tạo quái vật, nhiệm vụ của tôi là dạy dỗ cậu thành Vongola Decimo."

"Chẳng khác nhau đâu, chỉ là đổi mới tên gọi thôi."

"Ồ có chứ." Reborn nhìn thẳng vào Tsunayoshi như người kị sĩ nhìn thẳng vào thanh kiếm trên tay. Đó cũng là lần đầu tiên, Tsunayoshi tránh đi ánh mắt của gã: "Vongola không phải là một cái lồng nuôi nhốt quái vật. Nó là một vũ khí. Nhiệm vụ của tôi là dạy ra một chủ nhân có thể sử dụng nó đúng cách."

"Vũ khí thì luôn làm người ta bị thương." Tới đây khuôn mặt Tsunayoshi dần rút đi vẻ bình tĩnh, chẳng buồn giấu giếm mỉa mai cùng phẫn nộ. Tiếng cười của nó nghe y chang âm thanh gầm gừ: "Các người muốn tôi giết người rồi tự chặt đầu mình bằng nó lần nữa à?"

"Vũ khí cũng có thể dùng để bảo vệ, Tsuna."

Reborn cao giọng ngắt ngang mớ lời chỉ trích sắp sửa tuôn ra từ môi thằng nhóc. Khi gã nói câu này, gã thấy mọi hành động của nó bị đình chỉ và đôi mắt nó trợn to.

"Đó là tuỳ vào mục đích và sức mạnh của người sử dụng. Cậu muốn dùng nó để bảo vệ và hiểu rõ nó cần phải dùng như thế nào để có thể bảo vệ thì Vongola sẽ là một tấm khiên, cậu muốn dùng nó để huỷ diệt và biết tận dụng sự đáng sợ của nó thì Vongola trong tay cậu sẽ là một quả bom nguyên tử."

"... Các người ép tôi ra trận rồi trao cho tôi một thứ vũ khí? Để bảo vệ? Nực cười. Nếu các người để tôi yên thì chả cần vũ khí nào bởi vì chẳng một kẻ địch sẽ tìm tới."

"Chà, vấn đề là khi cậu ở yên bọn chúng cũng sẽ tìm tới thôi." Reborn lạnh lùng mổ banh đầu thằng nhóc ra, nhét vào trong đó một sự thật tàn khốc: "Vì dòng máu Vongola đang chảy trong người cậu. Vì cậu là Tsunayoshi Sawada, con trai của Iemitsu Sawada và Nana Sawada, hậu duệ của Vongola Primo."

"Đây là số mệnh của cậu Tsuna, cậu không chạy trốn được. Cậu có thể làm một kẻ hèn nhát, tốt thôi, nhưng điều đó đồng nghĩa với cậu đang mang kiếp nạn tới cho gia đình cậu."

Mặt cắt không còn một giọt máu, đôi gò má trắng toát như tờ giấy. Tsunayoshi chẳng thể nói gì, không một lời nào thốt ra dù cho hai cánh môi liên tục mấp mấy như cánh bướm cố gắng đập để bay lên nhưng chẳng thể vì mũi chân bị mắc vào bẫy nhện. Gã biết là từng lời rơi ra từ đầu lưỡi gã rất tàn nhẫn, không khác nào cắm một đống kim châm vào trái tim chẳng còn được nguyên vẹn của Tsunayoshi. Nhưng nếu gã có cách hay hơn thì gã đã làm khác đi rồi. Tsunayoshi hiện giờ quá bất ổn, nó quá khiếp sợ trước việc nó sẽ hoặc là đã tổn thương người vô tội và cũng khiếp đảm nếu đánh mất cuộc sống bình yên cũng như gia đình nó bị hãm hại. Thế là nó đổ lỗi cho Vongola, đổ lỗi cho những thứ thuộc về Vongola như một cái cớ để nó mặc sức trốn tránh.

Dù có muốn hay không, dù gã đang đối mặt với một đứa trẻ chỉ mới tồn tại trên Trái Đất này được mười năm, gã phải thẳng tay đập bể hết bốn bức tường màu hồng đang giam cầm đôi mắt thằng nhóc. Cho nó biết đến thế nào gọi là tận thế thật sự nếu nó cứ trốn rịt trong cái mai rùa của nó, nơi mà Tsunayoshi nghĩ cứ việc ở yên và hạnh phúc sẽ luôn được lớp mai mỏng tanh ấy bảo vệ.

"Cậu phải chiến đấu Tsuna. Chiến đấu với số mệnh nếu cậu muốn bảo vệ bất kì điều gì. Vongola sẽ là vũ khí giúp cậu bảo vệ tất cả những gì cậu muốn."

"... Sẽ có chuyện gì nếu tôi không bảo vệ được ai mà ngược lại làm tổn thương họ?"

Thằng nhóc thì thầm, gã phải cố lắm mới nghe được nó nói cái mẹ gì. Mấy lời đó như tiếng thoi thóp từ một linh hồn sắp về với vòng tay của Thượng Đế. Gã cũng nhìn thấy bàn tay siết chặt vào cạnh bàn đến nỗi hằn cả gân xanh để ngăn lại cơn run rẩy. Và rồi ráng chiều đảo điên bên trong đáy mắt nó cứ liên tục vỡ tan như món đồ thuỷ tinh bị người ta cầm lên ném tứ tung vào vách tường, âm thanh tan nát vang lên liên tục, gần như một vòng lặp cho đến khi chẳng còn gì để vỡ nát nữa.

Hết cách rồi, gã sẽ trở thành kẻ nhặt lại mớ vụn vỡ như hạt cát ấy, cẩn thận đính keo gắn trở lại. Dù cho nó bào nát bàn tay xinh đẹp của gã, biến mười ngón tay thành một đống thịt thô kệch gớm ghiếc thì gã cũng chỉ dừng lại khi bầu trời được hàn gắn, trở về với dáng vẻ nguyên vẹn của nó.

"Cậu không chiến đấu một mình. Cậu có tôi, từ giờ trở đi, cậu sẽ luôn có tôi."

"Tôi sẽ ngăn chặn cậu nếu cậu quay mũi dao của mình về phía những người cậu muốn bảo vệ. Tôi sẽ làm điều đó, nếu cậu muốn, đây sẽ là một lời hứa."

Bỗng nhiên giọng điệu Reborn chẳng còn mang vẻ gay gắt, dịu đi và cũng chẳng lạnh lẽo. Như một làn suối tươi mát, nhẹ nhàng chảy qua sa mạc hoang tàn ở cõi lòng của Tsunayoshi, ủ ấp sự sống vốn đã bị u hoài cằn cỗi giết chết từ thuở nào.

Khi gã tuyên bố chắc nịch với dáng điệu ngạo nghễ, gã thấy ánh sáng rỡ ràng kết tinh nơi đồng tử hổ phách như kẻ mù lần nữa tìm về với đôi mắt.

"Không cần phải hoài nghi về năng lực của gia sư cậu đâu. Tôi là hitman số một thế giới mà. Loại đầu buồi rẻ rách như cậu, tôi muốn ngăn cũng dễ ẹt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top