|1|
1,
Hồi đó Đệ Cửu có bảo: Ám sát liên tiếp một trăm trùm mafia và chăm một đứa trẻ con vào khoảng mười tuổi, cậu chọn việc nào?
Sát thủ top đầu thì vẫn là con người, đâu thể vặt đầu một trăm đứa không ngừng nghỉ được. Hàng thịt chặt đầu heo một trăm con liên tù tì còn chân mỏi tay rụng chứ nói chi đến bẻ cổ một trăm thằng người máu mặt biết phản kháng, có súng ống đạn dược. Đôi kẻ có khi xương cứng thịt dày khó nhai chứ chẳng hề yếu ớt, thọc một đao là xong việc. Lẽ đương nhiên, Reborn bỏ ra vài phút suy tư rồi chọn vế sau. Chăm trẻ đi, tôi là sát thủ chứ không phải sát nhân.
Thế đấy. Đó là cách một tấm chiếu chưa từng trải đưa ra lựa chọn.
Thật ra kể Reborn chưa từng trải thì chẳng đúng lắm. Song đời mà, có trải bao nhiêu lần cũng chẳng hề đủ để đối phó với những oái ăm cứ thình lình rơi từ trên trời rơi xuống. Không phải rơi theo kiểu quả táo rớt trúng đầu Newton, mà là một quả sầu riêng rơi xuống đầu kẻ xấu số quên xem lịch trước khi ra đường.
Với Reborn thì sầu riêng thôi chưa đủ. Trong trường hợp của gã phải là trái bom nguyên tử.
Nếu thời gian có trở lại vào ngay cái khoảnh khắc Đệ Cửu hỏi câu hỏi đó, Reborn sẽ chẳng ngần ngại hỏi ngược lại: Ông muốn một trăm cái quan tài màu gì?
2,
Điều đầu tiên Reborn ước mình đã làm sau chuyện bên trên là đấm vào mặt Iemitsu Sawada.
Iemitsu chưa hề là một kẻ đáng tin. Vậy mà Reborn vẫn tin vào hắn như cách người ta tỏ ra nghi ngờ với mấy trò bói toán nhưng sau rốt, vẫn tình nguyện rút tiền ra làm một quẻ tình duyên hay sự nghiệp. Kiểu thế. Một sai lầm kinh tởm.
Hoặc có lẽ chỉ vì mỗi lần Iemitsu nhắc về cậu con một của mình là đôi mắt bạc màu khói lửa của hắn lại loé lên như đuôi sao chổi, rực rỡ, thắp sáng cả trần gian tiêu điều. Khi hắn kể về con trai bé bỏng là hắn đang thành thật về một điều hiếm có trong cuộc đời chỉ toàn toan tính dối trá. Và hắn chỉ kể với những ai hắn tin thôi. Thường thì những người đó cũng tin hắn. Như là Reborn chẳng hạn.
Con trai của Iemitsu là Tsunayoshi. Hiển nhiên tới mức như thể cỏ cây phải có màu xanh lục và con mèo được gọi là con mèo. Hắn đã lải nhải cái tên đó nhiều như vậy đấy. Đến độ nó thành chuyện hiển nhiên đối với mấy người bạn đã phát ngán lên khi hắn kể về lần đầu tập đi của Tsunayoshi. Thằng nhóc đã đi từ bếp đến chân tôi đấy, cách tận một mét. Reborn nhớ hắn đã gào lên như thế. Như hắn vừa trúng sổ xố. Lần nào kể hắn cũng gào inh ỏi kiểu đó.
Lal Mirch và Basil thường nghe đi nghe lại chuyện Tsunayoshi tập đi, bởi vì Iemitsu hiếm khi về thăm nhà nên hắn chỉ kể cái mà hắn chứng kiến lúc còn ở trong căn nhà bé nhỏ ấm cúng ấy. Riêng Reborn thì phải nghe nhiều hơn. Bởi vì Đệ Cửu bảo gã đi làm gia sư cho thằng nhóc con của Iemitsu, cái thằng nhóc sẽ trở thành Vongola Decimo.
Nghe Đệ Cửu nói mà ai cũng sốc. Sốc nhất là Iemitsu. Ồ, thằng con đi được tận một mét vào lần đầu nó tập đi của hắn sắp được làm đại ca giang hồ rồi. Hẳn là hắn tự hào lắm. Thế thì đỡ được bao nhiêu là tiền nạp vào trường đại học để mua một cái tờ giấy chứng tỏ mình có đi học ấy chứ nhỉ? Reborn cá là tên dẩm đó sẽ vui hơn với chuyện này.
Cậu ta sẽ giết con trai tôi mất. Iemitsu trợn mắt khi hay tin Reborn làm gia sư cho con mình, hắn hoảng hốt bảo thế, trước sự có mặt của kẻ sát nhân bé nhỏ đang đứng ngay bên dưới chân hắn. Đệ Cửu chỉ cười ôn hoà, rồi đuổi cả hai người lên chuyến bay tới Nhật Bản. Nhờ ơn phước của ông, gã phải ngồi nghe Iemitsu huyên thuyên về thằng con cưng, vừa nghe hắn kể về Tsunayoshi nhà hắn đáng yêu dễ thương ra sao vừa nghe hắn đe doạ. Nếu cậu dám làm gì thằng bé, tôi sẽ băm cậu ra.
Rồi hắn kệ mẹ gã sẽ đáp cái gì. Kể tiếp. Tsunayoshi là đứa nhỏ mềm mại, yếu đuối, chân tay cà tong cà teo và dở tệ trong đủ mọi lĩnh vực. Điều duy nhất mà nó giỏi, có lẽ là làm nũng. Iemitsu bảo hắn chưa bao giờ từ chối con trai nếu lỡ nó có muốn ông bố nó giết giùm thằng ranh con nào vừa cướp con gấu bông teddy của nó. Nhưng vì Tsunayoshi là cậu bé ngoan nên nó chỉ vòi vĩnh bánh kẹo hay những cái ôm từ người ba mà nó rất hiếm lần được gặp.
Iemitsu đã phác hoạ trên bức nền tâm trí của gã một thằng học trò bạc nhược, mong manh, có một chút dễ thương và thêm vài tí ngoan ngoãn tốt bụng. Kiểu đấy. Nghe như thiên thần nhỏ vậy. Reborn thấy buồn cười. Thế là gã phải dạy dỗ sao cho một thiên thần chĩa súng vào đầu những kẻ chống đối nó và giận dữ bảo rằng. Địt mẹ cả họ nhà chúng mày, có biết bố mày là ai không?
Gã nghĩ có hơi rắc rối. Nhưng bởi vì gã tin vào lời Iemitsu nói, Tsunayoshi sẽ là đứa trẻ ngoan nhất mà gã từng gặp trong đời. Một đứa trẻ dễ bảo. Tốt tính. Nhân hậu. Gã sẽ chẳng có tí khó khăn nào trong việc bắt nó phải nghe lời mình.
Và như đã nói. Đáng ra gã đéo nên tin vào mớ miêu tả hồng phấn của lão phụ huynh kia. Gã nên đấm bỏ mẹ hắn mới đúng. Đáng ra gã phải làm thế.
Đéo có đứa trẻ ngoan, nhân hậu, tốt tính nào bóp cổ và bảo gã cút hoặc nó sẽ giết gã ngay tại chỗ cả.
3,
Tsunayoshi có ngoại hình y hệt như những gì Reborn đã tưởng tượng.
Mái tóc nâu hạt dẻ bù xù, hai má bầu bĩnh, da trắng trẻo. Thân hình thì thấp bé hơn so với bạn cùng tuổi, lọt thỏm trong chiếc áo hoodie in số 27. Một con cún con đúng nghĩa.
Chỉ có đôi mắt là không. Đôi mắt của nó, im ru như vật chết. Không tí ánh sáng le lói cũng chẳng hề lấp lánh muôn điều ngây ngô như Iemitsu tả. Gã từng thấy qua đôi mắt này ở đâu đó và khi vô tình nhìn vào tấm gương, gã nhận ra cặp mắt của thằng nhóc giống hệt gã. Màn đêm thăm thẳm mịt mù và ánh tà dương bốc mùi phân huỷ. Những kẻ đã đi qua quá nhiều rạn nứt sẽ có một đôi mắt như thế.
Nhưng Reborn không kịp quan sát thêm vì thằng nhóc dính chặt lấy Iemitsu như keo dán chó. Gỡ kiểu nào cũng đéo ra. Iemitsu có vẻ vui với việc con trai nhỏ bám cha nó nên chẳng buồn phàn nàn và cũng quên béng đi thằng bạn già. Hắn cứ ha hả ha hả. Tsunayoshi con gầy đi à, ẵm chẳng có tí cân nặng nào vậy?
Tsunayoshi không cười rộ lên, nó chỉ lặng lẽ nở một nụ cười bé xíu như nụ hoa chưa tới độ trổ cánh. Reborn cảm thấy bất thường. Đứng trước bức tranh gia đình ấm áp gồm bố mẹ và con trai điển hình, gã lại thấy có gì đó không đúng. Bằng vào trực giác sắc sảo, gã nhanh chóng tìm ra điểm sai lệch. Và nó rơi đúng ngay trên người thằng bé.
Giống như một vệt màu mà hoạ sĩ trượt tay vẽ ra, ngẫu nhiên sao nó khớp với bức tranh của ổng chứ không bắt ổng phải vẽ lại một bức khác. Dẫu thế, nó vẫn là một đường cọ vô tình. Một đường cọ đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Một nét vẽ thừa mứa.
Gã thấy ba người họ quây quần bên nhau hạnh phúc, đồng thời gã cũng thấy Tsunayoshi trơ trọi ra sao giữa những cái ôm ấp ngọt ngào. Càng tin chắc hơn khi thằng nhóc bỗng dưng chuyển dời tầm mắt qua chỗ gã, qua cái nhìn tương giao ngắn, gã đọc thấy sự hiếu kì và cả sự cảnh giác cao độ. Nó làm gã liên tưởng tới một tên ăn mày vô danh ở khu ổ chuột thường gườm cảnh cáo tụi ăn mày khác khi vài đồng bạc lẻ ai đó đánh rơi hay vài mẩu bánh mì thừa rớt trên nền đất gần chỗ của tên đó.
Vành mũ được kéo xuống thấp, Reborn nghĩ, gã nên đòi Đệ Cửu tiền lương.
4,
Đúng thế. Gã nên đòi Đệ Cửu tiền lương. Số tiền mà đủ để mua hẳn cái đảo riêng để tổ chức tiệc tùng thác loạn ở trển như cách đám nhà tài phiệt thường làm.
Iemitsu cuối cùng cũng nhớ tới gã và chuyện thằng con mình cần một gia sư dạy cho nó cách làm giang hồ đúng nghĩa chứ không phải tụi giang hồ mõm lang thang đầy đường cái như rau bán ngoài chợ.
"Gia sư riêng của con đây." Iemitsu nói. Thành công làm cho thằng nhóc trợn tròn cặp mắt của nó: "Em ấy á?"
Trong phút chốc, thằng nhóc rơi về đúng cái tuổi thật của nó. Ngơ ngác. Vẻ đần thối hiện rõ mồn một trên mặt. Điều đó làm gã thấy thích mắt nó hơn hẳn điệu cười yếu ớt nửa giả nửa thật kia.
"Ciaossu." Gã lịch sự giới thiệu: "Tôi là Reborn. Gia sư tại gia của cậu."
"Đáng yêu vậy!"
Nana, cô vợ hiền lành của bạn gã không kiềm được buột miệng. Thích thú sáng lên trong đôi mắt của cô như những vì sao. Reborn có thể hiểu tại sao Iemitsu yêu Nana nhiều đến thế, nhiều tới nỗi hắn có thể bất chấp hiểm hoạ tiềm tàng như con quái vật ẩn nấp trong khu rừng mà cưới cô. Cuộc đời của những kẻ như hắn chìm đắm trong tối tăm quá lâu, hắn sẽ không bao giờ chịu để lỡ một vì sao sáng rực rỡ đẹp đẽ như Nana. Hoặc là hắn sẽ yêu và hối hận cả đời. Hoặc là sẽ chỉ có dằn vặt và hối hận cả đời. Dĩ nhiên Iemitsu đủ ngông để chọn vế trước.
"Em ấy quá nhỏ..."
Tsunayoshi thấp giọng nói. Mắt dán chặt vào gã. Tầm mắt của thằng nhóc không đơn thuần chỉ có tò mò. Nó là một con dao mổ sắc lẹm, cắm sâu vào trong thân mình nhỏ bé của gã, rẽ ngang rồi rẽ dọc. Mổ xẻ cho đến khi nào nó không còn cảm thấy gã bí ẩn hay cất giấu một điều gì đó sẽ làm nó bất an.
"Chiều cao chẳng lan quyên gì đến chất lượng, còn tuổi tác không dính líu tới trình độ."
Gã trả lời rành mạch. Đồng tử nhuộm màu hoàng hôn co rút. Đó là biểu hiện của ngạc nhiên. Không phải chuyện lạ đời, mấy ai giữ bình tĩnh được khi chứng kiến một đứa bé hai tuổi lập luận sắc bén như các giáo sư đứng trên giảng đường trăm người đâu chứ.
"Ờ, con không nên coi thường cậu ta đâu."
Iemitsu cười sang sảng: "Cậu ta là một trong những người giỏi nhất mà bố từng gặp đó!"
Nghe vậy, Tsunayoshi không nói gì thêm. Có thể nó đã quá cạn lời để nói thêm điều gì khác ngoại trừ xả ra một cái tên: "Tên tôi là Tsunayoshi."
Và một cái nhếch môi. Phải. Một cái nhếch môi sặc mùi ngoại giao chứ không phải cái cười của trẻ thơ.
Reborn gật đầu, không mặn không lạt đáp lại: "Mong cậu chiếu cố tôi."
Rồi bọn họ im ắng quan sát nhau trước khi Nana hỏi nhờ Tsunayoshi sắp chén bát ra bàn, lúc ấy hai đứa trẻ duy nhất trong nhà mới thôi xâu xé nhau bằng ánh mắt. Tsunayoshi nhanh chân nhanh tay lỉnh vào trong bếp như một con chuột nhắt đang tha về tổ ít gạo và vụn bánh. Bây giờ Reborn mới có cơ hội để nhéo vào bắp tay Iemitsu một cú thật đau điếng, khiến hắn phải buông bỏ cốc rượu trên tay ra để dành trọn vẹn sự chú ý cho mình.
"Cái đéo gì đấy!?"
Iemitsu rít lên khe khẽ nhưng gã làm cho tên khốn lừa lọc phải ngậm họng bằng nòng súng Leon.
"Tôi mới là người phải hỏi." Reborn đều giọng nói, chẳng nghe ra được tâm trạng hiện tại: "Thằng con quý hoá của anh trông có vẻ chẳng tốt bụng, nhân hậu như lời anh nói tí nào."
"Ôi thôi nào."
"Nó chỉ đang sợ người lạ."
"Sợ một thằng nhóc hai tuổi?"
"Vì thằng nhóc đó đang làm gia sư của nó đấy! Nó có hơi hốt hoảng cũng đương nhiên thôi!"
Được rồi. Reborn từ bỏ trò chuyện với một-kẻ-đã-làm-bố như Iemitsu. Hay nói trắng ra chính là Iemitsu. Trong mắt hắn, đứa con trai cưng bé nhỏ không trú trong hình dáng thiên thần thì cũng là một chú cừu non mềm mại đáng yêu. Trừ phi Reborn chỉ cho hắn tận chỗ Tsunayoshi giết người giấu xác thì may ra hắn mới lờ mờ nắm được một đầu nào đó của vấn đề. Chỉ lờ mờ thôi.
Nhưng Reborn cũng nghĩ, có khi nào gã đang làm quá lên không. Theo cái kiểu một kẻ lang bạt ăn lông ở lỗ lâu ngày, lấy tiếng súng làm đồng hồ báo thức và âm thanh la hét váng đầu làm chuông báo đã kết thúc một ngày dài. Ở mãi trong cảnh ồ ạt những máu rồi bẫy rạp đã chuốt giác quan thứ sáu của gã thành một con dao bạc nhọn hoắt, nhuộm đầu óc của gã thành khối nhầy nhụa đen thui để không một tên ngoại đạo nào có thể nhìn thấy thứ gì khác. Và đôi khi, giác quan thứ sáu cùng khối não dệt toàn khung cảnh u tối lại trở thành hàng rào cản chân Reborn đến với việc tận hưởng một thứ gì đó thật thường nhật.
Có lẽ gã đã quá nhạy cảm. Reborn nhìn Tsunayoshi lăng xăng bày chén dĩa ra bàn. Thằng nhóc bé tí, khuôn mặt non nớt sáng bừng lên khi Nana xoa đầu nó khen ngợi. Y như một đứa trẻ bình thường.
Iemitsu có thể đã đúng, thằng nhóc chỉ đang sợ người lạ. Dù người lạ đó có là một đứa nhóc hai tuổi không hơn không kém. Chẳng phải đứa trẻ nào cũng hoạt bát và thân thiện. Ít nhất Tsunayoshi không phải kiểu trẻ sẽ thoải mái giao du với mọi nhân vật nó gặp lần đầu tiên. Kể cũng đáng để dè chừng khi thằng bố lai vãng ở chốn không tên nào đó suốt từng ấy năm dài, để rồi đoạn quay trở về thăm nhà lại không về một mình cũng chẳng về với bạn bè, mà là về với một oắt con hai tuổi, một oắt con hai tuổi đòi làm thầy Tsunayoshi. Ừ, nếu là gã. Gã cũng sẽ tỏ ra ít thân thiện hơn so với lúc thường ngày.
Xem ra gã nên thử tin vào lời Iemitsu trọn vẹn từ đầu đến cuối một lần.
Hoặc không.
Bàn tay thằng nhóc gầy, trắng, mỏng như thứ đồ nặn từ gốm sứ. Đường gân xanh bên dưới làn da hằn rõ như thứ rễ của một loài cây nào đó sống dựa vào máu và nhiệt độ cơ thể con người. Khi mấy ngón tay thon tựa điếu thuốc lá siết vào cổ gã, thớ rễ ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng tựa hồ đang cố hút chất dinh dưỡng từ buồng phổi chẳng có mấy hơi thở của gã. Trong phòng không bật đèn. Cửa khép chặt, tách căn phòng riêng khỏi căn nhà như thể đó là hai không gian hoàn toàn khác nhau.
Mọi thứ xung quanh tối đặc, đôi mắt thằng nhóc cũng thế. Đen ngòm tựa đường hầm không le lói tí ánh sáng nào. Như gã đã nhắc, như trực giác đầy đáng tin (gấp đôi Iemitsu) đã nhắc. Đó không nên là một đôi mắt của đứa trẻ mười tuổi. Không bao giờ nên là thế.
Địt mẹ Iemitsu. Reborn vẫn giữ bình tĩnh, và giữ bình tĩnh không có nghĩa là gã không được phép chửi thề. Gã sẽ đéo bao giờ đặt niềm tin vào Iemitsu nữa. Bởi cái điều đó chẳng khác gì tin một con chó sẽ biết nói tiếng người cả.
"Tao ngán cái trò chơi mafia này rồi." Thằng nhóc lẩm bẩm, giọng nó đáng ra phải trong veo thế mà những âm tiết gã nghe được lại trầm tới độ như là vọng từ đáy địa ngục thăm thẳm: "Cút, cút đi hoặc là tao sẽ giết mày."
Tsunayoshi tỏ ra điên cuồng một cách khó hiểu khi gã nhắc về việc gã sẽ làm gia sư huấn luyện nó trở thành Vongola Decimo.
Iemitsu bảo Tsunayoshi nên dẫn gã lên phòng, một không gian riêng tư tuyệt vời để hai đứa có thể tha hồ tìm hiểu nhau và hỏi nhiều cái ngớ ngẩn theo kiểu đánh bạn của tụi nhỏ. Hoặc Iemitsu nghĩ là hắn đang tạo cơ hội cho gã ra mắt với Tsunayoshi như một gia sư chính thức, cho thằng bé biết rằng mọi chuyện không hề là một trò đùa của lão cha già dở hơi.
Tsunayoshi không tỏ ra khó chịu hay miễn cưỡng, nó chỉ đánh mắt nhìn gã một cái thật nhanh, rồi ngoan như cún dẫn Reborn lên phòng nó. Nhưng trước khi đèn phòng chưa kịp bật, khi nó cười cợt hỏi gã về chuyện gã làm gia sư thật à và gã trả lời rằng: Ờ, Đệ Cửu sai tôi đến đây để giáo dục cậu thành người kế thừa gia tộc Vongola tiếp theo.
Người gã đập vào tường, tay thằng nhóc trên cổ gã. Nó gầm gừ. Bóng đêm trùm lên nó dáng vẻ của một con thú. Không. Tsunayoshi đã là một con thú sẵn rồi và bóng đêm như tấm vé an toàn cho phép nó lột trần phần người dối trá của mình xuống.
Hơi thở của Reborn bị tước đoạt. Leon có vẻ hơi hoang mang, nó cuộn mình quanh cổ tay gã, đợi chờ một hiệu lệnh tối giản để biến mình thành thứ vũ khí phù hợp giúp bạn đồng hành thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng Reborn một mực an tĩnh. Đôi mắt to tròn, đen láy sâu kín nhìn Tsunayoshi.
"Cậu sẽ giết tôi à?"
"Tại sao lại không nhỉ?"
Thằng nhỏ cười rúc rích. Âm thanh nghẹn lại trong cuống họng nên chúng biến dạng. Rơi vào tai người ta không còn là điệu cười của một con người.
Reborn vẫn điềm nhiên như không, chẳng chút sợ hãi, gã vạch trần.
"Chẳng một kẻ giết người nào lại khóc trước nạn nhân của mình cả."
Tsunayoshi sững sờ. Dưới ánh mắt gã, hoàng hôn chín rục nhão ra thành một chất lỏng đặc sệt, tràn ra khỏi khoé mắt và chảy dài trên gò má.
Bàn tay nó buông lỏng. Thật ra Reborn chẳng hề cảm thấy đau dù nó có siết cỡ nào đi chăng nữa và có xăm trên cổ gã những vạch ngang tím lịm. Bởi vì người ta chỉ làm ai đó đau khi họ thật sự có ý định tổn thương. Khi họ thật sự sẵn sàng cho việc tổn thương một cá nhân khác.
Hai bả vai Tsunayoshi run lên bần bật, một cách không kiềm chế. Nó quỳ trước thân ảnh bé nhỏ của gã. Khuôn mặt thằng nhóc xô lại thành mớ nhăn nhúm khổ sở, dường như nó vừa già đi cả trăm tuổi. Khổ hơn, cả trăm kiếp người. Ánh dương chiều vỡ nát, hoàng hôn thì chảy thành sông. Chẳng còn bất cứ điều gì đẹp đẽ lưu lại trong đôi mắt của Tsunayoshi. Nó giống như một nhành hoa bị gót giày người ta thi nhau giày xéo. Đổ gục xuống trước gã. Yếu ớt và thoi thóp.
"Tại sao luôn là tôi?"
Tiếng cười biến mất, giọng thằng nhóc khàn đặc.
"Tại sao? Tại sao các người cứ phải ép tôi đi theo con đường này?"
Bàn tay nó đưa ra, run rẩy, thoạt tiên gã nghĩ nó định nắm lấy tay gã nhưng rồi rụt về rất nhanh. Năm ngón tay bấu chặt vào vai áo, siết tới độ nhăn nhúm. Trước mắt Reborn, là điêu linh tạ tàn đang quằn quại trong đớn đau. Như thể nó đã chết song không hiểu vì sao vẫn lượm về nửa cái mạng. Để rồi ngắc ngoải như một kẻ luôn ở giữa tỉnh và say. Không chốn dung thân, cũng chẳng bao giờ thuộc về thế giới này.
"Làm ơn..." Nước mắt lã chã rơi, nhoè nhoẹt bi thương. Tsunayoshi nói, bằng giọng hấp hối. Gom hết tất cả sức tàn lực kiệt để vắt thành lời lẽ: "Tôi không muốn hại ai, tôi không muốn giết thêm ai nữa. Tôi chỉ muốn bình yên sống bên cạnh gia đình mình..."
"Tôi không muốn giết ai nữa..."
Reborn thuỷ chung im lặng. Mặc cho Tsunayoshi quỳ gối trước gã, cất lên những lời cầu xin như con chiên quỳ trước vị thánh. Hình như nước mắt rơi ra từ khoé mắt của thằng nhóc cũng làm nhoè đi tâm trí gã. Điều gì đã làm chạng vạng đổ máu? Gã không hiểu chút nào trong từng lời nói cứ tuôn ra không ngừng từ đôi môi tái nhợt của Tsuna. Nếu có một điều nào đó mà gã hiểu được trong cái tình cảnh trái khoáy đang giam chân gã này, thì đó là việc linh hồn bên trong đứa trẻ nhà Sawada xám ngoét bụi tro. Có ngọn lửa nào đã đốt mảnh hồn chưa kịp trưởng thành kia thành một mớ tàn lụi.
Bầu trời non trẻ của Vongola rơi xuống, chạm vào mặt đất. Vỡ toang ra như chiếc cốc thuỷ tinh.
Hoặc như những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má trắng bệch, chưa từng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top