Chap 1: Phản bội - Cái chết!
Trong một căn phòng to lớn, những thân ảnh thiếu niên ngồi trên Sô-pha đang tỏa ra sát khí. Họ cầm trên tay những sắp giấy với hàng chữ đen mà nhăn mặt. Nhìn qua nhìn lại rồi họ truyển tầm mắt sang thiếu niên đang đứng trước cửa với những ánh mắt sát khí, khinh bỉ, sợ hãi. Thiếu niên bị những ánh mắt đó nhìn trúng vẫn cứ cười cười, thản nhiên đi lại chiếc ghế Vongola Decimo.
Thiếu niên nhìn như có vẻ khoảng 16-17 tuổi nhưng thật ra đã 20 tuổi. Mái tóc nâu không trọng lực đang bị rủ xuống không lí do. Đôi mắt cùng màu hiện lên một tia quang tinh đầy đau khổ nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Đôi môi anh đào mỏng, nhỏ nhắn đang mím chặt lại gần như bật máu. Quần áo khá sọc sệch, nhăn lại. Vài chỗ còn bị rách một chút.
" Cạch"
Tiếng Cạch phát ra từ thiếu niên đội mũ trước mặt cậu. Thiếu niên với mái tóc đen, khuôn mặt băng lãnh tỏ vẻ khinh bỉ cậu. Ánh mắt lãnh đạm, sát khí phóng về cậu. Tay anh cầm khẩu súng, nạm đạn mà chuẩn bị bắn cậu. Anh lên tiếng nói.
- Dame-Tsuna, cậu đang muốn chết sao mà lại phản bội Vongola.
Giọng nói trầm nhưng lại mang hàng vạn sát khí, khinh bỉ nói cậu. Khi nói xong, cũng hàng vạn câu nói khác vang lên. Nhưng....chung quy của nó đều có sự chán ghét, khinh bỉ, sát khí, ghét bỏ. Cậu ....cảm thấy thật mệt khi phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ ấy nhưng cũng phải đống tròn vai của một Bầu Trời chứ nhỉ?.
- Phản bội, cậu nói gì vậy Reborn-san?
Cậu lên tiếng hỏi vị gia sư đang chỉa súng về mình hỏi. Vẻ mặt sợ hãi, bối rối đã thành công làm độ hảo cảm của bọn họ giảm đi về cậu. Bầu không khí trong phòng càng trùm xuống khi nghe cậu nói vậy. Họ....đang bị mắc bẫy của cậu rồi. Nhìn những sát khí này xem, thật tuyệt. Nếu nặng mùi hơn nữa thì tuyệt hơn. ( Ro: Aaaaaa, ta đang viết cái quái gì vậy. Ta đang làm Tsuna bị hắc hoá rồi. Aaaaaa. )
- Ju.....Tsuna, cậu....vẫn còn nói dối tới chừng nào nữa.
Giọng nói mang đầy sự khinh bỉ cùng chúc lo lắng hỏi của vị thiếu niên tóc bạc. Không ngoài ai khác là Hayato Gokudera, cánh tay trái đắc lực của cậu kiêm Hộ Vệ bão của cậu.
Haha, cậu là đang thất hứa đó nha~~Hayato.
- Hahaha Tsuna, cậu thật đáng khinh nhỉ?
Lạt quang, vui vẻ, luôn mỉm cười trong mọi tính huống chỉ có thể là cậu. Takeshi Yamamoto cánh tay phải đắc lực kiêm Hộ Vệ mưa của cậu.
A, Takeshi cậu nói tớ đáng khinh sao? Vậy....cậu thì sao Hả!
- Đủ rồi! Tớ biết rồi, không cần nói nữa. Reborn-san, các cậu, tớ có chuyện muốn nói.
Khi nghe hai người họ nói thôi rằng cậu không biết gì thì cũng đau khổ. Tại sao...cảm xúc đó vẫn mảnh liệt như vậy. Rõ ràng, cậu đã chôn vùi nó rồi mà. Cảm xúc mà ngay cả Reborn-san còn chẳng nhận ra nay lại thêm mãnh liệt chứ. Tại sao! Ông trời, làm ơn trả lời con. Tại sao!
Cậu xoay người bước đến chỗ Reborn, đưa tay chạm lên khẩu súng đang chỉ vào mình. Đặt ngay tim. Hàng nước mắt mặn mà ấy không kiềm được mà lại tuôn rơi.
" Cạch"
Tiếng nổ vang lên. Tất cả Hộ Vệ mở to đôi mắt, tay chân run rẩy nhìn về phía cậu. Máu! Nó đang chảy ra từ miệng cậu. Không cứu được. Nó...xuyên thẳng qua trái tim đang trú ngụ trong lòng ngực cậu. Trong lúc này, ngay tại đây, trái tim họ cảm thấy nhói đau. Giống như....mất đi một thứ gì đó quan trọng. Và trong giây phút đó...họ đã nhận ra rằng. Mất cậu cũng giống như mất đi Bầu Trời bao dung kia. Thế giới của họ cũng theo đó mà sụp đổ. Trước khí nhắm mắt lại, cậu nở một nụ cười hạnh phúc, môi nhấp nhách.
- Tớ...yêu....các...cậu!
" Bịch "
Thân ảnh thiếu niên với mái tóc nâu ngã xuống đất. Cậu ra đi để lại...những cảm xúc len lỗi trong con tim đang run lên từng đợt của họ. Giây phút đây, cả cơ thể Gokudera đi tới nơi thân xác cậu đang nằm, quỳ xuống. Nước mắt chợt tuôn ra. Hắn biết lỗi rồi mà, tỉnh lại đi hỡi người anh yêu. Miệng hắn chỉ có thể run, nhấp nhách.
Kế bên trái của cậu, Hayato đang không ngừng run rẩy. Nước mắt cũng chẳng kiềm chế mà tuôn ra. Tại sao, ở gần như vậy vẫn chẳng cảm nhận được hơi ấm của em. Tại sao em phải tìm cách ra đi như vậy. Đã vậy còn ở trước mặt bọn anh, em muốn bọn anh đau khổ sao?. Ha, thành công rồi, em làm bọn anh đau khổ rồi đấy. Em vui chứ, nếu vui thì hãy quay lại đi tình yêu của anh.
Mukuro, Hibari, Ryohei và Reborn chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, cơ thể họ chẳng thể ngừng run lên. Đau, nó thật sự rất đau. Mất tình người mình yêu thật rất đau. Nhưng....còn đau hơn khi họ thấy chính người ấy bị giết bằng chính tay họ và đau hơn khi họ chẳng thể giúp gì mà cứ đứng trơ ra đó nhìn cậu ra đi.
Có lẽ chỉ duy Chrome và Lampo là người đau khổ nhất. Cả hai ôm lấy nhau mà khóc, khóc đến lúc chẳng thể để nước mắt tuôn rơi. Đôi mắt đỏ hoe. Cả hai thấy bản thân mình thật đáng khinh. Tại sao, vừa nãy....cả hai lại chẳng tin cậu chứ. Cậu luôn vì họ mà đau khổ nhưng họ lại chẳng vì cậu mà chịu bất cứ thứ gì cả. Nay...chính họ lại ép buộc cậu, dẫn cậu tới cái kết là ra đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày hôm ấy, bầu trời nhuộm một màu hoàng hôn. Ông trời cũng đang xuống nước. Mặt trăng chuẩn bị lên. Cũng hôm ấy, những hạt nước mưa tuôn xuống. Giống như đang chia buồn cho sự ra đi, cho sự mất mát cho một tình yêu của họ.
Cảm ơn và đã đọc và hãy bình luận để Ro có thể thêm sức và ý kiến nha. Yêu mọi người💕💕💕💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top