Chap 1.
Tòa nhà cổ tĩnh mịch mà bí ẩn cô độc đứng im giữa khu rừng tăm tối, rùng rợn.
Những ngọn đèn đá nho nhỏ được thắp sáng, lờ mờ chiếu rọi một khoảng nhỏ của khu rừng. Thế nhưng càng như vậy, lại càng khiến bóng đêm bên ngoài vầng sáng ấy càng trở nên tối đen, đáng sợ.
Bỗng nhiên, cây cối từ bốn phía bắt đầu xao động. Chúng phát ra những âm thanh sàn sạt rợn người. Theo sau đó, từng cơn gió gào thét đổ ập đến. Chúng nóng nảy xoay tít xung quanh tòa nhà.
Bất chợt, chúng như tìm được thứ mình mong muốn, kêu gọi nhau tụ hội, kết thành một mũi tên sắc nhọn vô hình lao vút về phía sân sau của tòa nhà.
Đập nát cánh cửa gỗ, chúng điên cuồng xới tung căn phòng. Giật đứt những sợi dây thừng cùng bùa chú, quật nát những bức tượng thờ kì dị, thổi tắt những ngọn nến thắp sáng khắp căn phòng.
Xong xuôi, chúng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn kì lạ.
Chậm rãi vòng quanh nhau tạo nên một cơn lốc nhỏ, nhẹ nhàng xoay vòng giữa trận pháp phức tạp trên sàn nhà.
Theo tốc độ của cơn lốc ngày càng nhanh, trận pháp cũng dần sáng lên, lan rộng rồi bùng lên vô cùng chói mắt.
Thật lâu sau hoặc cũng có lẽ chỉ vài giây sau đó, ánh sáng như tấm thủy tinh bị chọc thủng rầm rầm vỡ nát chỉ để lại những đốm sáng xinh đẹp rơi trên không trung, một căn phòng lộn xộn cùng một...người đứng ở đó.
- Ngươi là ai? Bằng cách nào ngươi có thể vào đây?!
Hơn mười người già, những vị chủ nhân duy nhất của toà nhà đã tụ hội về sân sau ngay khi phát hiện được những cơn gió khác thường. Họ cảnh giác nhìn người thiếu niên duy nhất trong phòng, một trong số họ cau mày lên tiếng hỏi.
Đáp lại lời của ông ta, thiếu niên khẽ phủi vài đốm sáng đáp xuống bộ trang phục mang đậm phong cách quý tộc Anh đang mặc, chớp chớp mắt.
- 'Ojii-san' đang làm ta buồn đấy! Nhìn số lượng không hề có sự giảm đi của các ngài ta hẳn là chưa rời khỏi đây quá lâu mới phải, ấy vậy mà các ngài đã quên ta rồi. Thật đáng thất vọng!~
Giọng điệu không hề mang chút đau buồn ngược lại chứa đầy sự tiếc nuối của hắn khiến những người già nổi giận. Một gậy gỗ không hề báo trước lấy tốc độ chóng mặt lao về phía hắn, kèm theo đó là giọng nói già nua, phẫn nộ.
- Nhãi ranh, ngươi nghĩ là ngươi đang đối mặt với những ai mà dám dùng giọng điệu xấc xược đó.
- Hừ, chỉ là một thằng nhóc thôi. Nếu nó đã có gan tiến vào đây thì chúng ta cũng không cần khiến nó trở ra nữa!
- Phải đấy, dám chọc giận chúng ta, nó nên chuẩn bị cho kết cục xấu nhất của bản thân...
. . . . .
- Yên lặng!
Một giọng nói uy nghiêm phát ra từ đám người, chấm dứt màn nhốn nháo vừa rồi.
Một ông già, cũng chính là người vừa lên tiếng. Ông ta nhìn thẳng người thiếu niên vừa nhẹ nhàng tránh thoát gậy gỗ, khàn khàn lên tiếng.
- Một vật tế, ngươi làm sao có thể trở về đây?!
- Eh?!...
Thiếu niên híp mắt nhìn lại lão, xinh đẹp môi mỏng hơi nhếch.
- Ide, dù cho không thích tên gọi đó cho lắm, thế nhưng cũng đáng ăn mừng khi cuối cùng cũng có người nhận ra ta nhể?! Vậy nên ta đành trả lời câu hỏi của 'Ojii-san' làm phần thưởng vậy.
Nhấc lên chân, thiếu niên thong thả ra khỏi căn phòng. Ngọn đèn đá chiếu lên thiếu niên mĩ lệ khuôn mặt, tiếng nói của hắn du dương, êm ả mang theo không thể tả nổi mị lực cùng áp bách.
- Ta đã đến một thế giới của những vu sư, theo như các ngài nói đó hẳn là ' Thần' của các ngài. Ta cũng đã theo như lời các ngài kể ra rằng ta là vật tế được các ngài dâng lên cho họ, nhưng là họ lại không chấp nhận.
Bĩu môi làm ra vẻ rất bất đắc dĩ, thiếu niên tiếp tục.
- Họ bàn với nhau và cùng có ý kiến là, họ cần những vật tế già nua và xấu xa, chứa trong mình sự tham lam, hủ bại, tàn ác. Và họ ra lệnh cho ta phải trở về và tìm cho họ những vật tế như vậy. Mà các ngài...
Thiếu niên nghiền ngẫm cười, nhẹ nhàng phun ra từng từ.
- ...tất cả đều phù hợp yêu cầu, đều cần được ta đưa đến thế giới kia~~
- Ngông cuồng!
Những người già giận tái mặt quát, người ban nãy lên tiếng hỏi thiếu niên bây giờ cũng đã không giữ nổi bình tĩnh, lão khinh miệt liếc nhìn thiếu niên, trầm trọng phán định.
- Là một vật tế, ngươi lẽ ra đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì để sống sót nhưng hiển nhiên ngươi sẽ chẳng sử dụng nó được lần hai. Vì là một vật tế, còn vì trả giá cho sự khiêu khích ngủ ngốc của mình, hôm nay ngươi đừng mong được sống.
Lão vừa dứt lời, những người già còn lại cũng giơ lên gậy gỗ của mình, họ bắt đầu ngâm xướng những câu chú cổ xưa, ánh sáng bắt đầu hiện lên từ đầu gậy gỗ của mỗi người.
Mà bên kia, thiếu niên vẫn mỉm cười nhìn họ như đang xem những tên xiếc diễn trò. Ngón cái khẽ đè lại môi dưới, thiếu niên sáng lạn lẩm bẩm.
- Nee nee, thật nóng vội. Ta đã bảo sẽ đưa tất cả các ngài cùng đi mà, tất cả, không chừa một ai~~
Bích lam màu mắt loé lên huyết hồng, thiếu niên điểm mũi chân biến mất tại chỗ...
.
Đêm tối cùng rừng núi...
...thích hợp cho một hồi cuồng sát...
.
__________^_^_^_^_^_^__________
.
Giờ nghỉ trưa, Tsuna, Gokudera và Yamamoto như thường ngày cùng lên sân thượng dùng cơm.
Chợt Yamamoto buông đũa, đối với hai người bạn hiếu kì hỏi.
- Maa, các cậu có nghe gì về vụ giết người ở khu rừng của thị trấn bên cạnh không?!
- Hieee! Là vụ giết hơn mười mạng người còn đều là những người già cả đó sao?! Nó thật đáng sợ, ai lại có thể nhẫn tâm đến mức đó chứ?
Tsuna run rẩy kêu lên, thật là đáng sợ. Hắn chưa từng nghĩ có người lại có thể nhẹ nhàng giết nhiều người như vậy, hơn nữa họ còn đều là những người già, họ có tội tình gì chứ?
Gokudera cũng rùng mình về điều này, nhưng hiển nhiên thứ cậu nghĩ đến không hề giống với những gì Tsuna đã nghĩ. Hắn đặt hộp bento xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn hai người còn lại.
- Thị trấn bên cạnh xảy ra vụ án giết người mà trong mấy ngày gần đây, trường học của chúng ta cũng không hề thiếu học sinh bị tấn công. Liệu hai việc này...
- Chúng...c-chúng chắc...chắc sẽ không liên quan đâu!
Tsuna ngập ngừng, vô vọng nói.
Chúng hẳn sẽ không liên quan đâu, nếu không những học sinh, những người quen trong trường không lẽ cũng sẽ như những cụ già kia bị tàn nhẫn giết chết?!
Không thể!
Hắn phải làm gì đó, không thể để điều đó xảy ra được. Eh, phải rồi. Hắn phải đi tìm Reborn, chắc chắn cậu ấy sẽ có biện pháp.
Suy nghĩ như vậy, Tsuna liền vội vàng đứng lên muốn tìm Reborn. Thế nhưng vừa quay đầu, hắn đã bị sấp quạt giấy quen thuộc gõ mạnh vào đầu.
- Ciao~ Các người đang nói về chuyện gì vậy?
- Ha ha, là cậu nhóc. Chúng tôi đang nói về mối liên hệ giữa vụ giết người của làng bên cạnh và việc học sinh của trường đang bị tấn công gần đây.
- Phải...phải đấy Reborn, nếu như hai chuyện này có liên quan tới nhau thì-i...HIEEEE...đau quá Reborn.
Reborn thu lại cái búa do Leon biến hóa, đôi mắt đậu đen loé loé nhìn Tsuna đang bị Gokudera lo lắng xoay quanh.
- Cậu vẫn không thể thông minh thêm được chút nào cả, Dame-Tsuna. Cậu nghĩ nếu hai việc đó thật sự có liên quan thì đám học sinh trong trường sẽ chỉ đơn giản là bị đánh cho nhập viện thôi sao?!
- A-anou, dù vậy...nhưng là...
- Không nhưng nhị gì cả. Nếu cậu vẫn quan tâm về vấn đề này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau đó, dù sao thì nó cũng có liên quan tới gia tộc của cậu. Thế nhưng việc cậu nên chú ý hiện tại là-a...
Reng...Rengggg....
Tiếng chuông vào học cắt ngang lời Reborn, hắn bực dọc kéo kéo vành mũ.
Thật là muốn đổi một phương thức khác vào học, tiếng chuông thật là cũ kĩ quá rồi.
- Được rồi, hiện tại đã đến giờ học các cậu mau lên lớp đi. Nhưng nhớ là tan học đều phải tập trung ở cổng trường chờ tôi, nếu không thì...
Reborn không tiếp tục nói mà thấy bằng một nụ cười nửa miệng quen thuộc, cho đến khi cả ba đều bị nụ cười của hắn khiến cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, điên cuồng gật đầu hắn mới hài lòng biến mất.
Hừ, thấy hắn bị mất mặt đều phải trả giá.
.
.
⭐Tan học⭐
- R-Reborn, chúng...chúng ta thật sự phải đi đến đó sao?!
Suốt quãng đường đi Tsuna vẫn lo lắng không yên, hắn bất an nắm góc áo hỏi đứa bé ngồi trên vai mình. Và tất nhiên hắn lập tức nhận được một cú đá từ ' đứa bé' đó.
- Cậu đang lo lắng cái gì hả Dame-Tsuna, việc này là do cậu gây ra tất nhiên là cậu phải có trách nhiệm đến xem.
- Nhưng mà là do hắn khiêu khích Juudaime trước, Reborn-sama, tên Mochida Kensuke đó đáng bị trừng phạt!
Gokudera nắm tay bênh vực cho Tsuna, kẻ dám xúc phạm Juudaime mới bị giật trụi tóc đã là rất nhẹ nhàng.
Như là hiểu Gokudera đang nghĩ gì, Reborn nhếch môi cười.
- Bị giật trụi tóc không phải là vấn đề, vấn đề là sau đó cậu ta đã phải nằm viện suốt 2 tháng. Và là thủ phạm gây nên, Dame-Tsuna có nghĩa vụ phải đến thăm cậu ta.
- Nhưng, chuyện đó từ đầu đến cuối đều do cậu gây ra.
Tsuna nhỏ giọng lầm bầm.
- Ai đó làm ơn hiếp mi...á lộn,ai đó làm ơn help me! Có người muốn giết tui, help me!!
Đúng lúc này, từ xa chạy đến một tóc xanh than đậm đẹp đẽ thiếu niên...
__________=_=_=_=_=_=__________
Yo, ra mắt chap 1, gần 2000 từ. Mong mina-san ủng hộ.^V^
Và hình dáng của Ken-kun(Mochida Kensuke) trong fic, mina-san có thể tham khảo hình ảnh ở đầu chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top