1
Mùi thuốc sát trùng luôn như làn khói quẩn quanh trong gian phòng y tế không phai, nơi chất chứa biết bao dụng cụ hữu ích giúp con người ta trải qua từng cơn đau hay vết thương nặng nhẹ mỗi khác, không đến mức chữa được bách bệnh hoặc băng bó mọi loại dấu vết. Ít nhất, khiến cho những hạt giống của Tổ Quốc được nuôi dưỡng một cách an toàn nhất trong mọi tình huống bệnh tật hay thương tích.
Nhìn những thanh thiếu niên hết mình học hành với từng ước mơ nhỏ nhoi đến lao lớn của mình, hẳn sẽ khiến biết bao thầy; cô lệ nóng doanh trồng cảm thấy mầm non đã được giáo dưỡng dường như khôn lớn.
Tsunayoshi Sawada tạch lưỡi chán ghét, cậu không thích cái loại không khí giả tạo đầy mùi văn chương này. Dùng lời lẽ hoa mỹ che giấu sự thối nát của từng tầng dơ duốc, xem đi. Bông tuyết có trắng đến đâu, hoặc là đã bẩn thỉu, hoặc là vốn vẫn luôn trong bùn lầy dơ dáy. Nào có việc sạch sẽ tươm tất lớn lên mà trưởng thành không tì vết như ngàn người cảm nhận đâu chứ.
Lại thấm một chút bông gòn vào cồn, thô bạo chà xát lên bắp chân cùng tay trầy xước, đúng là mẹ nó sướng đến câm cả mồm lại, hơn nữa là một đấng nam nhi, sao có thể vì chút ẩu đả này mà rên rỉ đau đớn. Chưa kể đến, chút thương tích thì có là gì, những thứ lớn hơn cậu còn bận bịu tinh thần đón nhận đây này, ai rảnh rỗi vì chút thứ nhỏ xíu như ruồi muỗi để ý làm gì.
" ... Tsunayoshi-kun, tôi vẫn nghĩ là để tôi giúp em đi? "
Tsunayoshi Sawada đánh mắt sang người đàn ông vừa mở miệng, là giáo viên y tế của trường học, nhìn qua cũng chẳng lớn tuổi bao nhiêu, nhưng quả đầu thì nhìn đúng vô vị, thời đại nào rồi còn cắt quả đầu như trái cây, không sợ bị chê cười.
" Không cần thiết. "
" Nhưng.. "
Lời tiếp theo còn chưa kịp nói, dáng vẻ hung dữ Tsunayoshi Sawada trực tiếp nhìn tới, khiến giáo viên y tế cũng phải ngập ngừng một chút, bày ra trò công kích không đáng sợ, thế nhưng nanh vuốt lại yếu ớt quá thể.
" Tôi không cần. ", khẳng định đáp lại, Tsunayoshi Sawada trôi chảy xử lý mọi vết thương rồi sắp xếp gọn gàng trả lại, cậu cũng rời đi khỏi phòng y tế chẳng nán lại thêm.
Cậu ghét phiền phức, bệnh tật, đánh nhau, trò chuyện, mẹ nó cái nào cũng phiền muốn chết. Thật sự rảnh rỗi như thế thì về nhà với gia đình ấy, bày ra bộ dạng từ bi, thương hại đó cho ai xem chứ.
Tsunayoshi Sawada mặc dù không giỏi dang, nhưng nắm đấm cứng thì được rồi, từ nhỏ đến giờ cậu luôn dùng nó để giải quyết. Nghe không lọt tai thì nhào vô, thằng nào thắng thì làm chủ, láo toét cãi cùn chỉ tổ phí naron não cho mấy loại giẻ rách.
Rời khỏi nơi nhiễm toàn mùi thuốc kia, Tsunayoshi Sawada vẫn nên tìm một nơi đã nghỉ ngơi đã, chứ chân; tay gì đều mỏi và tê rần cả, cậu không muốn lại phát thêm căn bệnh chết tiệt nào tại đây đâu, gặp tên đầu dứa kia lại phiền phức.
Giờ vẫn còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi của học sinh, mà dù có tiết, Tsunayoshi Sawada vẫn thoải mái cúp học như thường, mãi mê suy nghĩ, cậu cũng đi tới cuối dãy hành lang, nơi này có một dãy cầu thang bộ rất ít người xử dụng, xem như ngủ bờ bụi một hợp, đâu phải chưa từng thử.
Bước lên từng bật thang, ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong trường học, nhưng bởi vì gốc độ mà không chói đến nơi cầu thang duy nhất kia, thành ra lại có chút mát mẻ bởi cơn gió lùa qua ngóc ngách của ngôi trường nhỏ bé, nhưng nếu thật sự muốn nghỉ ngơi thì khó khăn ghê gớm. Giống như hiện tại, chỗ ngủ lý tưởng vừa thấy lại bị người ta thành công đoạt trước từ lâu, mà người nọ cũng có chút quen mắt, có điều cậu không nhớ lắm.
Tsunayoshi Sawada hiện tại vô cùng đắn đo và suy ngẫm cực khó khăn ví dụ như hiện tại, cậu muốn kêu người ta dậy, rồi đuổi đi, để ngủ. Nhưng như thế quá rườm rà và phải trải qua từng giai đoạn rắc rối, có thể đem đến phiền phức nữa.
Vẫn là từ bỏ, thế nhưng bảo Tsunayoshi Sawada lê lếch cái thân đi tìm nơi khác, cậu tuyệt đối từ chối. Ngủ chung cũng đâu có chết, còn là hai thằng con trai, còn có chuyện gì được, hơn nữa cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thế là Tsunayoshi Sawada vô cùng quyết đoán nằm xuống luôn bên cạnh người nọ, nơi sạch sẽ nhất mà lim dim muốn ngủ, cũng không trách cậu được. Cả sáng giờ mệt mỏi, còn dằn vặt đi kiếm chỗ nằm, khi được thỏa mãn thì còn gì gọi là phòng với chả bị, cứ thế ngủ một giấc không phải tốt hơn sao.
Thế nên cứ thế, Tsunayoshi Sawada chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cậu nằm rất ngoan, nhưng không biết do thói quen hay điều gì, khiến cậu có chút co người lại mà rúc vào người đối diện, khiến đối phương vì động tĩnh này mà tỉnh giấc.
Nếu là thường ngày hẳn sẽ xảy ra trận đại chiến vô cùng oanh liệt, thế mà người nọ mở mắt nhìn nhận cậu xong, tiện tay ôm luôn người vào lòng rồi tiếp tục lim dim ngủ tiếp.
Có thể nói, loại vô tâm, vô tư này thật sự khiến người ta cáu gắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top