Chương 8: Cậu nói tui lùn
Rồi từ sau vụ của Gokudera Hayato, Tsunayoshi đã nghênh đón thêm nhiều thành viên mới về nhà.
Thứ nhất chính là Bianchi, một quý cô xinh đẹp gốc Ýーtình nhân số 4 của Reborn, chị gái cánh tay phải đắc lực của hắn. Cô ấy sẽ là một người phụ nữ tuyệt vời nếu như không gọi hắn là "em dâu" mỗi lần gặp mặt.
ーHôm ấy Gokudera bị Tsunayoshi cho ăn bơ một ngày.
Thứ hai chính là nhóc Lambo, nhóc ấy xuất hiện vào một ngày đẹp trời giải cứu Tsunayoshi khỏi sách vở từ Reborn, hậu quả của nhóc là bị Reborn đá bay về trời. Và bằng một cách không khoa học nào đó mà nhóc vẫn sống nhăn răng và đang ở nhà hắn đây.
Và cuối cùng là Ipin, một cô bé người Trung Quốc cực kỳ đáng yêu và lễ phép, có thể giúp Tsunayoshi chơi với Lambo.
Quay lại hiện tại, Tsunayoshi nhìn thiếu nữ tóc nâu đáng yêu ngồi lục lọi tủ đồ của cô ấy, và rồi sau đó cô lấy ra một bộ đồng phục rồi đưa cho hắn.
"Đây rồi, Tsuna-san hãy mặc nó đi ạ! Em chỉ còn bộ này là ổn với Tsu-san thôi!!!" Miura Haru, cô gái tinh thần hưng phấn đẩy Tsunayoshi vô phòng tắm.
Tsunayoshi mắt nhìn bộ đồng phục mữ sinh trong tay. Lại nhìn bộ đồ ướt sũng mình đang mặc hiện tại.
Tsunayoshi nhún vai, cởi đồ ra mà mặc bộ đồng phục nữ kia vào.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải mặc thôi.
Dù sao cũng không phải lần đầu.
Tsunayoshi không sao cả nghĩ.
Sau khi thay xong, trước con mắt sáng như sao của Haru, Tsunayoshi toát mồ hôi cảm ơn cô và đi về nhà.
Hôm sau hắn sẽ giặt sạch và mang trả cho cô ấy.
Tsunsyoshi nhìn đám người áo đen đứng thành hàng ngay hai bên đường, trong lòng cuộn trào giông bão.
Gì? Tụ tập ở đây muốn hội đồng hắn à?
Tsunayoshi nghi ngờ nhìn bọn họ, rồi bình tĩnh tiến lên. Ngay lập tức có người ngăn hắn lại.
"Ngươi là ai? Muốn đi đâu?"
"Nhà tôi mà cũng phải xin phép các người vào sao?" Tsunayoshi nhìn tên đang chặn đường về nhà của mình, cực kỳ không vui đáp lại.
"Tôi là Sawada Tsunayoshi."
"Không đúng, Decimo tương lai là con trai. Còn cô, nhìn thế nào cũng không giống!" Chưa để tên trước mặt nói gì, mấy tên đằng sau đã nhao nhao lên tiếng.
"Hơn nữa nếu cô có là Decimo thật, nhưng với bộ dạng nữ tính thế này ai mà tin chứ!"
Đám người còn lại đồng tình gật đầu, ánh mắt nhìn Tsunayoshi mang theo phần cảnh giác, nhất quyết không để Tsunayoshi tiến vào nhà Sawada.
"Số ta khổ quá mà..." Tsunayoshi ưu thương nhìn trời, sau đó bình tĩnh rút điện thoại của mình, nhấn số gọi cho Mama-sama của hắn.
"Mẹ ơi, con của mẹ bị một đám người chặn cửa không cho vào nhà."
[Ôi trời! Chờ mẹ Tsu-kun!]
Tsunayoshi cất điện thoại xong, hất mặt thách thức nhìn đám người ngăn cản hắn không cho hắn vào nhà.
"Tsuna!" Ngay sau đó, Nana từ trong nhà chạy ra, ngạc nhiên nhìn bộ đồ Tsunayoshi đang mặc, bỏ qua đám người đứng thành hàng bên cạnh mà chạy đến kéo Tsunayoshi về nhà.
"Tsuna-chan, hôm nay vì sao con lại mặc đồng phục nữ sinh vậy?" Vừa mới đóng cửa, Nana hưng phấn quan sát con trai mình trong bộ đồ nữ sinh xinh xắn.
"Con đã cứu một cô gái bị ngã xuống sông, vì quần áo ướt hết lên cậu ấy dẫn con về nhà và đưa con bộ đồ này."
Tsunayoshi đơn giản tường thuật lại câu chuyện, sau đó cầm bộ đồ ướt sũng của mình ra.
"Cái này mẹ cứ để con giặt nhé." Nói rồi đem vô máy giặt, sau đó Tsunayoshi trở về chỗ Nana.
"Mẹ, sao bên ngoài nhà mình..."
"Là bạn của Dino-kun đó. À phải rồi, con có khách đấy Tsu-kun, mau lên gặp người ta đi nào~~~" Nana khúc khích cười đẩy đẩy Tsunayoshi lên cầu thang, nhìn con trai gãi đầu đi lên tầng nhịn không được phì cười.
"Reborn-kun quen nhiều người đẹp trai quá a..."
Bên khác, Tsunayoshi vừa mới mở cửa phòng ra đã bị khung cảnh bên trong dọa hết hồn.
Hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen nghiêm mặt nhìn hắn, giữa căn phòng ngủ nhỏ bé của hắn lại có một cái ghế đen to đùng.
Lại nhìn xuống Reborn đang ngồi nhàn nhã uống trà không để ý mình, Tsunayoshi chán nản kêu.
"Cậu lại bày trò gì nữa vậy Reborn..."
"Yo, chào ông chủ của Vongola. Tôi đã lặn lội từ Ý đến đây để thăm cậu đấy." Chiếc ghế xoay lại, thanh niên tóc vàng cười cười xuất hiện.
"Tôi là Dino Cavallone, Boss đời 10...Eh???"
Dino há hốc miệng nhìn thiếu nữ tóc nâu đáng yêu đứng ở cửa ra vào, hoảng hốt quay qua nói với Reborn.
"Hả? Reborn, không phải Đệ Thập Vongola tương lai là con trai sao?" Thật là may khi anh chưa có bình phẩm gì em ấy, một quý cô xinh đẹp như thế mà nghe phải mấy từ bình phẩm như không có triển vọng, không có phong cách... nhất định Dino anh sẽ trở thành một gã đàn ông không lãng mạn!
Reborn nghe thế không khỏi nhăn mày, quay lại nhìn Tsunayoshi đang mặc đồ nữ sinh đứng ở cửa.
Reborn: "......." Tha hóa đến mức này luôn??????
Tsunayoshi nhìn bộ đồng phục mình đang mặc rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, làm như không có gì xảy ra mà nói.
"Xin chào, tôi là em gái sinh đôi của Tsunayoshi, Sawada Tsunami."
"Thật à?" Dino nhìn Tsunayoshi xong lại quay qua nhìn Reborn, người im lặng từ lúc Tsunayoshi tiến vào.
"Đùa thôi, tui là con một. Mặc vậy chứ tui đây vẫn là trai chính hãng đấy nhé! Nhìn nè."
Tsunayoshi hồn nhiên cầm váy nâng lên, lộ ra đôi chân vừa thon vừa trắng và chiếc quần đùi màu xanh sẫm ngang đùi.
"Dame-Tsuna!!!" Reborn đen mặt quát, không quên phi thân lên đá một cái vào đầu Tsunayoshi, trần đời có tên con trai nào lại khoe đùi cho đàn ông xem chứ!
"Cậu tức giận gì chứ, đều là nam giống nhau, tui cho Dino-san xem chứ có phải để cậu xem đâu, cậu chỉ là được hưởng ké thôi Reborn." Tsunayoshi nhăn mày né cú đá của Reborn, giọng nói mang theo chút khinh thường như có như không khiến Reborn tức đến nỗi thả ra sát khí hướng về phía Dino mà phóng tới.
"Reborn, tôi chưa làm gì cả mà..." Dino mặt mày tái nhợt run rẩy. Hai vị thuộc hạ đi theo anh biết điều quay mặt, làm như không thấy chuyện gì vừa xảy ra.
Vụ việc sau đó thì dễ nói, sau khi Tsunayoshi thay đồ xong trở về thì cuộc nói chuyện giữa hắn và Dino bắt đầu.
"Chào anh, Dino-san. Em là Sawada Tsunayoshi, anh có thể gọi em là Tsuna." Tsunayoshi nở nụ cười đáng yêu, hai con mắt caramel to tròn linh động nhìn Dino đầy vẻ hào hứng.
"Chào em, em có thể gọi anh là Dino." Dino ngượng ngùng đáp lại, nhìn sư đệ đáng yêu quá không dám buông lời chê bai đã chuẩn bị như trong kịch bản.
"Em...không có triển vọng để làm Boss..." Trừ bỏ chữ đầu, Dino nói vế sau nhỏ dần, nhỏ đến mức Tsunayoshi chỉ nghe được đến đoạn 'không có' còn đoạn sau nghe không nổi.
"Vừa lùn, vừa không đẹp trai lại chẳng có tiền." Reborn thì lại nghe rõ ràng, và thản nhiên chê bai thân cao và nhan sắc của Tsunayoshi.
Tsunayoshi đang cười bỗng cứng đờ.
Nói hắn lùn, lùn, lùn...
Reborn mi cút!
Và rồi sau đó, Tsunayoshi trưng bản mặt bị thiếu nợ nhìn Reborn, những người khác thì không có gì, riêng Reborn là bị hắn đối xử khác biệt.
Lúc ăn cơm, Reborn không thể cướp đồ ăn của Tsunayoshi được nữa.
Tsunayoshi mặc kệ Reborn, để đối phương với Bianchi còn mình thì quay qua lau miệng cho Lambo và đưa thìa cho Dino. Có thể bên Ý không có mấy ai dùng bữa bằng đũa nên hai người này ăn cơm rơi vãi hết ra bàn.
Dino dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Tsunayoshi, cười cười cảm ơn."À phải rồi." Nana hạ bát xuống, nhìn Tsunayoshu rồi cười nói.
"Nhà ta hết phòng trống rồi, đêm nay Dino-kun ngủ với con nhé Tsu-kun?"
"Con ạ?" Tsunayoshi ngạc nhiên.
"Ừ, hai đứa ngủ chung chắc được đó." Nana che miệng cười, nhìn Tsubayoshi ngượng ngùng suy nghĩ.
Ngại ghê, lâu rồi hắn không ngủ chung giường với ai đó...
"Dù sao thì, Tsu-kun nhỏ con như vậy, Dino-kun rất khỏe, con nằm trên người cũng không sao đâu, phải không?" Nana tươi cười nói thêm, làm Tsunayoshu rùng mình.
Reborn: "......"
Dino: "......"
Tsunayoshi: "......"
Mama, con biết ngay là mẹ vẫn chưa quên sự kiện đó mà.
Tsunayoshi bất đắc dĩ thở dài.
Thật ra nó xảy ra cách đây mấy tháng thôi, nhà Hibari-senpai phải xây lại nên Hibari-senpai sang nhà hắn ngủ. Lúc đầu y ngủ trên giường còn Tsunayoshi hắn ngủ dưới đất, nhưng rồi đêm tới Hibari bế hắn lên giường rồi cả hai ngủ chung.
Cảnh đó rất bình thường, hai thiếu niên ngủ chung với nhau quần áo chỉnh tề chẳng có gì kì quặc cả.
Chỉ là...Giường chật quá, hắn trèo lên người Hibari ngủ mà thôi. Thoải mái lắm đấy!
Sáng hôm sau mẹ lên gọi dậy, liền thấy cảnh đó. Ban đầu thấy mẹ hành xử bình thường nên chẳng lo lắm, nhưng giờ...
"Vâng ạ." Tsunayoshi thở dài gật đầu đồng ý, khiến cho Dino cười cười và Reborn phẫn nộ.
Hắn không quên Tsunayoshi nói bản thân cậu ta thích đàn ông, để Dino ở chung với cậu ta chắc chắn y sẽ bị dụ dỗ.
Vongola không có người thừa kế thì thôi, Cavallone càng không thể nối đuôi noi theo được.
Tối đến, Dino bị Reborn thô bạo đá xuống giường, còn bản thân hắn cực kỳ tự nhiên lôi kéo Tsunayoshi lên giường nằm ngủ.
Dinoーđáng thươngーCavallone bị đá xuống: "........."
Tsunayoshi thì khủng bố hơn nhiều, hắn đanh mặt đẩy Reborn xuống, trầm mặt nói.
"Tui không thích ngủ với cậu."
"Lí do?" Reborn thoải mái tiếp đất, hừ nhẹ nói.
"Cậu nói tui lùn."
Reborn: "........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top