Chương 6: Tui là GAY, cậu hiểu hơm?
Tối đến, Tsunayoshi nhìn chiếc giường đơn vốn phải vỡ nát nay lại hoàn hảo như chưa bị đập ra lần nào, không khỏi nhăn mày nhìn Reborn, ánh mắt như thể muốn hỏi: Tác phẩm của cậu, phải không?
"Hưm." Reborn chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên phi lên giường, cực kỳ mất nết chiếm luôn cả phần giường của Tsunayoshi.
"Vậy còn giường của Hibari-senpai mang tới?" Tsunayoshi cố nhịn cười, ra vẻ bình tĩnh hỏi.
"Ai biết đâu." Đối diện đôi mắt ngây thơ của đối phương, Tsunayoshi có đủ tự tin để cho rằng tên này một là trả hàng về nơi sản xuất, hai là phá nốt.
Xoạt.
"Chậc, xấu tính thật." Tsunayoshi nhìn vị hitman số 1 nào đó không có tình người chiếm độc giường ngủ của mình, than nhẹ một tiếng.
Bang!
Tsunayoshi nghiêng đầu, tránh né viên đạn bay đến, ầm một tiếng, chiếc tường đằng sau liền thủng một lỗ.
"Hửm? Mới nói gì đó Dame-Tsuna?"
Tsunayoshi nâng mắt nhìn quả bong bóng nhỏ trên mũi đứa bé, rồi di chuyển lên xem hai con mắt đen thăm thẳm mở thao láo nhìn trần nhà.
Lại liếc xuống dàn thuốc nổ không biết được bày bố lúc nào.
Coi như hắn chưa nói gì đi.
Tsunayoshi: Cảm thấy mệt tim quá.
Hắn thở dài một hơi, rời khỏi phòng ngủ tới phòng tắm.
Đi tắm hoi~~~Hôm nay dài lắm rồi, phải thư giãn thôi.Nhìn thiếu niên tóc nâu vui vẻ ngâm nga rời khỏi phòng, môi đứa bé trên giường cong lên một ít.
Thân thủ không tệ, trên báo cáo nói đúng.
Xem ra sau này sẽ rất vui đây.
Và việc Tsunayoshi quay lại mò lên giường chính là một cái vui mới đây.
"Nhích vô coi!" Tsunayoshi sau khi thoát khỏi dàn bom nổ bằng cách nhảy thẳng lên giường, hắn khoanh tay nhìn đứa bé đang giả vờ ngủ trước mặt.
Zzz...
Reborn vẫn thản nhiên như cũ, không thèm phản ứng lại.
Để xem học trò mới sẽ làm gì...
Tsunayoshi nheo mắt, trên môi hàm chứa ý cười.
Không nhích vô? Thế làm gối ôm cho ta đi mặt bánh bao mất nết!
Không kịp phòng bị, Reborn bị Tsunayoshi ôm chặt cứng.
Sau đó Tsunayoshi và Reborn mở một trận đánh nhau trên giường, cuối cùng phần thắng thuộc về Tsunayoshi, và Reborn được hắn ôm ngủ qua đêm.
Nếu ai thắc mắc vì cái gì đường đường là hitman số 1 mà lại thua một thiếu niên chân yếu tay mềm như Tsunayoshi, thì Reborn có thể khẳng khái mà nói rằng.
Nhường thôi.
Mà lí do nhường cho đối phương thắng? Là do Reborn cảm thấy được Tsunayoshi ôm ngủ rất thoải mái.
Và cả hai cứ thể thoải mái ngủ qua đêm.
-----------------------------
Sáng hôm sau, tại nhà Sawada, Tsunayoshi đang há miệng ăn sáng, không quên bận lòng hôm nay là ngày sẽ khiến nhân sinh của hắn sẽ thêm một xíu sóng gió.
Hôm nay, là ngày con mắm nữ chính chuyển đến.
Tsunayoshi nhai bánh hambuger mẹ làm, không khí xung quanh như được trải một dàn hoa hồng.
"Mẹ ơi, bánh mẹ làm ngon quá!" Tsunayoshi nhai xong bánh liền nở nụ cười mãn nguyện, tay xoa xoa bụng nhỏ phồng lên vì no.
Nana nghe vậy khúc khích cười, sau đó hai mẹ con tạm biệt nhau, Tsunayoshi cầm cặp sách cùng Reborn đi đến trường.
Đi được một đoạn liền gặp được một thiếu nữ tóc cam xinh đẹp, đôi con ngươi màu hổ phách rực rỡ như ánh nắng, trên môi là nụ cười tràn đầy sức sống. Cô ấy là Sasagawa Kyoko, nữ thần trong lòng của bao thẳng nam đang sinh sống tại Namimori.
Đương nhiên không có Tsunayoshi rồi, hắn là cong nha~~~
Nở nụ cười tủm tỉm, Tsunayoshi vui vẻ vẫy tay chào Kyoko.
"Chào buổi sáng Kyoko-chan!"
"Buổi sáng tốt lành nha Tsuna-kun." Nở nụ cười tươi tắn đáp lại, không khí hai bên hài hòa và hồng phấn đến nỗi khiến Reborn suýt nữa lầm tưởng hai người này có quan hệ là người yêu.
Nhưng thực tế, đối với Kyoko, Tsunayoshi là anh dâu tương lai, là người mà cô muốn anh trai cưới về, và cũng là người anh trai cô theo đuổi bấy lâu nay.
"Oa, đây là em trai cậu sao? Đáng yêu quá~~~"
Tsunayoshi híp mắt cười, cực kỳ đồng tình với ý kiến trên. Phải đó, gia sư nhà hắn đáng yêu nhất!
Nói chuyện một lúc thì Kyoko vội rời đi, để lại hai thầy trò với nhau trên con đường vắng đầy gió.
"Cậu thích cô bé đó sao?" Reborn cong môi, nhìn hắn nói.
"Ừ. Cậu ấy đáng yêu thế cơ mà!" Tsunayoshi tâm trạng tốt đáp lại, sau đó như nhớ tới cái gì liền nhanh chóng nói tiếp.
"Nhưng cả hai chỉ là bạn thôi, mà tui chỉ muốn cùng cậu ấy là bạn thôi."
"Vậy à..." Reborn bĩu môi vuốt ve Leon, cứ tưởng sẽ được dùng thứ kia chứ.
Trần truồng chạy quanh phố để tỏ tình nữ thần trong lòng, hình ảnh đẹp đẽ biết bao, hắn chuẩn bị sẵn máy quay để sau này có dịp lôi ra đe dọa Tsunayoshi đây này.
"Reborn, cậu có biết vì sao tui không muốn làm Đệ Thập Vongola không?" Nhìn đối phương tiếc nuối vuốt vuốt Leon, Tsunayoshi xuýt xoa xoa xoa hai tay đang nổi ra gà, nói.
"Nói xem?" Reborn ừ hửm, ra vẻ đang lắng nghe.
Tsunayoshi chớp chớp hai con mắt, cực kỳ vô tội mà liệt kê.
"Làm Boss sẽ bị ám sát suốt ngày, sẽ phải phê văn kiện, họp này họp nọ, kiếm tiền nuôi một lũ phá hoại, bỏ tiền tu sửa sau mỗi lần tổng bộ bị tấn công, đi sang nhà này nhà nọ kết đồng minh, sống trong cuộc sống mệt mỏi có nguy cơ tử vong cao... Và đặc biệt, làm Boss sẽ phải lấy vợ để duy trì hậu đại." Khi nói đến câu cuối, Tsunayoshi cực kỳ hùng hồn nhấn mạnh.
"Vì sao cậu không muốn lấy vợ?" Nghe ra trọng điểm ở câu cuối cùng, thần sắc Reborn bỗng nhiên biến đổi.
Dame-Tsuna...
Sẽ không phải là thích bạn cùng giới chứ?
"Ô kìa? Reborn cậu không nhận ra sao?" Tsunayoshi dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Reborn, bị ánh mắt trong trẻo không chút vết bẩn kia nhìn vào, trong lòng Reborn dấy lên một loại cảm xúc lạ lẫm.
"Tui là GAY, nên tui hổng muốn lấy vợ, cậu hiểu hơm?"
Âm thanh trong không gian như bị ai đó tắt tiếng, thời gian bỗng chốc ngừng lại.
Reborn từ sửng sốt tỉnh lại: "......." Hắn có nên đề thêm một mục vào danh sách huấn luyện là bẻ thẳng lại Đệ Thập tương lai không?
"Đi thôi đi thôi, sắp muộn rồi. Tớ không muốn bị Hibari-senpai cắn chết đâu."
Tsunayoshi ôm Reborn vào lòng, chạy vội tới trường. Nhưng khi mới đến cổng trường, hắn liền thấy được mọi người đang tụ tập chật kín, không biết là đang xem cái gì.
"Em là học sinh mới, do không có đồng phục nên mới mặc đồng phục của trường trên Tokyo mà thôi." Thiếu nữ bày tỏ không chịu hợp tác, mà bên đối diện Kusakabe mặt mũi lạnh lùng.
Tsunayoshi nghe xong cũng cảm thấy kì kì, cái giọng không biết là nghe qua chỗ nào mà cứ thấy quen quen, còn cái nội dung thì...
Bạn gì ơi, bạn chỉ cần nói bạn mặc đồng phục trường cũ là được, học trên Tokyo cũng phải khoe ra sao?
"Luật là luật, mời cô rời khỏi trường."
Kusakabe không thỏa hiệp, kiên quyết không đồng ý để cô ta vào trường.
Tsunayoshi cũng rất hóng hớt mà chen lên hàng đầu, hắn muốn xem ai gan to muốn gây mất trật tự tại trường của hắn a.
Từ đằng sau nhìn xem, người nhỏ nhắn, òa là nữ à. Tóc đen buông thả xõa ngang hông, gió thổi qua khiến mái tóc đấy đung đưa lộ ra khuôn mặt tinh xảo, khung cảnh hút hồn không thôi.
Mẹ nó, đây là mắm nữ chính mà!
Ngay lúc Tsunayoshi nhận ra kẻ đang gây rối là ai, thì từ phía đám đông đối diện vang lên tiếng nói quen thuộc.
"Hôm trước cô đã tới nhận đồng phục, bây giờ khiến nơi này mất trật tự, muốn bị cắn chết sao?"Mọi người rùng mình tản ra, tạo thành lối đi cho hội trưởng hội kỷ luật-Hibari Kyoya.
Vị hội trưởng nào đó tiêu sái tiến lên, lạnh lùng quét mắt nhìn đám đông, hắn lạnh tanh nói.
"Tụ tập, cắn chết!"
"Hya!" Mọi người thì chưa làm ra hành động gì, mà Tsuyohiko đã nhịn không được mà thét lên, nhìn Hibari Kyoya tiến lại gần về phía mình, chân cô ta bủn rủn không thôi, cuối cùng với đôi chân như bị tật ấy không thể chống đỡ trọng lượng cơ thể cô ta thêm nữa, cô ta ngã xuống đất. Và không quên nhìn Hibari bằng ánh mắt si mê.
Tsunayoshi và mọi người: "..."Tsuyohiko nhìn Hibari, hoảng hốt một hồi. Đây là Hibari Kyoya, một trong những soái ca tiêu biểu trong Katekyo Hitman Reborn sao?
Thật...quá đẹp trai!
Mái tóc đen mượt mà như lụa, đôi mắt phượng sắc bén như dao khiến người nhìn vào như muốn ngất đi vì vẻ đẹp đó. Gương mặt tuấn tú góc cạnh, nhìn là biết lớn lên sẽ khiến biết bao trái tim thiếu nữ bị thu phục.
Đôi con ngươi màu xanh dương bỗng lấp lánh lạ thường, Tsuyohiko không nhận ra được bản thân cô ta khiến Hibari phải nhíu mày, vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của cô ta.
Người con trai ấy khiến con tim mình phải loạn nhịp, mình muốn trở thành bạn gái của anh ấy.
Và rồi Tsuyohiko đứng dậy, làm ra hành động khiến toàn trường khiếp sợ không thôi.
Cô ta.... cô ta vậy mà... dám ôm ông xã 1 của Tsunayoshi-chan!
Hibari-senpai! Mau đẩy ả ra a!!!
Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, thì Tsunayoshi chẳng chút chần chờ mà vỗ tay bộp bộp, mọi người quay ra nghi hoặc nhìn hắn như muốn hỏi: Sao lại vỗ tay?
Không chỉ vậy, trong lòng họ còn bùng cháy mãnh liệt cảm xúc mà gào thét.
Ông xã cậu chim chuột với một người con gái khác kia kìa, thỏ con cậu không ghen à?!!
Màn đánh ghen kinh điển trong 〈Bé thỏ cầu dỗ dành〉 đâu!? Không phải sẽ lao lên hất cái bàn tay bẩn thỉu của cô ta ra và cưỡng hôn Hibari-senpai trước mặt mọi người để công bố chủ quyền sao!? Sao cậu vẫn chưa lên? Sao chưa hôn anh ấy vậy? Màn công bố chủ quyền đâu?!!
Usagi-chan! Mau làm theo kịch bản đi chứ!!!
Mà Tsunayoshi với họ nào có cùng tần sóng não, hắn bày vẻ mặt nhìn mọi người như kiểu: Còn chờ gì nữa, đậu mòe vỗ tay!
Cho dù Hibari Kyoya có nương tay với con gái thì với trường hợp này cô ta sẽ bị đánh rất thảm đó mọi người ơi!
Vỗ tay cho pha xử lí đi vào lòng đất của cô ta đi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top