Chương 5: Nghỉ chơi
Tsunayoshi không nói gì cả, thản nhiên đi tiếp như không thấy cô ta. Hắn đã biểu hiện rõ ràng là "cô là ai, tôi không quen, cút khỏi đời tôi" nhưng nữ chính lại chạy theo tóm lấy tay hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt trắng hồng, chọc người thương tiếc, rồi cô ta há miệng lên tiếng.
Nhưng chưa kịp để âm thanh nào thoát ra, Tsunayoshi thẳng thừng hất tay cô ả, khó chịu ra mặt.
"Cô là ai?"
"Em nói gì vậy? Chị không hiểu, chị là chị họ của em, Tsuyohiko đây. Sao em lại không nhớ ra chị chứ..." Cô ta ngơ ngác rồi ngay lập tức khóc lóc, khiến Tsunayoshi càng thêm chán ghét cô ả.
"Thật ra cô là vòi nước chứ không phải người có đúng không?" Tsunayoshi nhăn mày, nhìn nữ chính càng ngày càng ác cảm.
"Không có, chị chỉ là vui quá khi gặp lại em...Đừng mắng chị..." Tsuyohiko khụy xuống, ngẩng đầu nhìn Tsunayoshi với đôi mắt ướt sũng, một chút lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào như kiểu cô ả bị Tsunayoshi bắt nạt vậy.
Những người đi qua không khỏi dừng chân quan sát, giữ khoảng cách 5m mà bắn ánh mắt tò mò nhìn hai người.
Tsunayoshi nhìn thiếu nữ ngồi thút thít rơi nước mắt trên đường, cảm xúc tăng cao muốn giơ chân đạp ngã cô ta.
Nhưng mà phải kiềm chế, phải bình tĩnh. Phẩm giá của mình không cùng đẳng cấp với con BITCH này.
Tsunayoshi hít sâu rồi thở ra, làm hai ba lần cuối cùng cũng bình tĩnh mà nói.
"Tôi nghĩ cô là sản phẩm lỗi nặng của tạo hóa rồi..."
Tsuyohiko nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt căm giận, nhưng vẫn cố ra vẻ dịu ngoan đáng thương lên tiếng.
"Ý em là sao?"
"Chính là sinh ra đầy đủ bộ phận, nhưng lại không biết cách dùng cái đầu." Tsunayoshi nhún vai khinh thường cười, rất chi là hăng hái nói.
"Thử nghĩ mà xem, có lẽ bố mẹ cô đã nhận ra điều đó mới bỏ cô đi đó, cô gái. Hoặc có thể không hẳn do đó, nguyên nhân trực tiếp hẳn là do cô sống bẩn tính quá ấy mà. Mà ai chịu nổi với người hở một tí là rơi nước mắt được, có phải cái vòi nước đâu mà lắm nước mắt thế. Khiến người không thích là phải. Tôi còn chưa mắng cô, mà cô đã khóc như thể nhà có tang rồi."
"Em...em không thể nói chị như vậy...giáo dưỡng của em đi đâu rồi!? Thật thô lỗ!"
"Tại sao tôi phải dịu dàng với cô? Kẻ khiến tôi suýt chết? Ha, nhìn tôi giống thánh phụ à?"
Tsunayoshi cười nhìn ả, khinh thường và chán ghét cực kỳ rõ ràng.
Tsuyohiko nức nở bụm mặt khóc, cố gắng giải thích chuyện đó đã xưa rồi, giờ cô ta thật lòng muốn sống cùng với Tsunayoshi.
"Mẹ cô đâu? Nhà bác họ để lại cho cô đâu? Sao cứ phải đòi đến nhà tôi bằng được thế?" Tsunayoshi thu lại nụ cười, cúi đầu sát bên tai cô ta, ngả ngớn thì thầm.
"Hay là, cô muốn tới để dễ dàng xử lí được tôi? Hoặc là, muốn lấy được gì từ chỗ tôi đây?"
Nhìn Tsuyohiko cứng lại cả thân thể, Tsunayoshi liền biết mình đoán đúng. Hắn đứng thẳng người, giữ khoảng cách với Tsuyohiko rồi nói.
"Nhà Sawada vừa đón tiếp vài người rồi, không còn phòng cho cô ở đâu." Nói rồi thản nhiên đi tiếp, sống lưng thẳng tắp khiến người xem cảm thấy rạo rực khó tả.
Gương mặt Tsunayoshi bình thản, tiếp tục bước về nhà. Hắn ghét Tsuyohiko, đó là sự thật.
Không phải chỉ vì những gì cô ta gây ra với Sawada Tsunayoshi trong tiểu thuyết, còn có cả Hibari Kyoya nữa.
Đối với Tsunayoshi, Hibari Kyoya không đơn thuần là một bao cát thân thiện đâu, y không chỉ ở bên hắn từ nhỏ đến giờ, đó còn là người hắn muốn có được sống vui vẻ nhất chỉ sau Sawada Nana.
Mà những tình tiết xảy ra đối với Hibari Kyoya trong tiểu thuyết khiến Tsunayoshi như muốn lật tung cả một thành phố để xả giận.
Đó là tình tiết Tsuyohiko trúng phải ảo thuật, lầm tưởng Hibari Kyoya là địch nhân và đánh y bị thương nặng.
Hibari vì không muốn cô ta bị thương đành mặc cho cô ta đánh, đến khi Mukuro tới giải thoát cô ta khỏi ảo thuật, Tsuyohiko đã nói như thế này.
"Có lẽ là do tình yêu của em dành cho anh chưa đủ sâu nặng, trực giác còn quá yếu để mách bảo em đâu là giả dối đâu là hiện thực. Xin lỗi anh, Kyoya, do em chưa yêu anh đủ sâu đậm."
Tsunayoshi nhớ lại chỉ muốn xổ một tràng FUCK FUCK vào mặt Tsuyohiko, làm ơn, tình yêu nếu có thể mách bảo được như thế thì đã không có Mafia nào yêu nhau phải tan cửa nát nhà rồi!
Đây chính là một trong TOP những câu thoại ngu xuẩn nhất do Tsuyohiko phun ra.
Thật không thể nào chịu được với sự sến súa ấy, lúc thường thì thôi, lúc người yêu cô ta gần mất mạng cũng có thể phun ra được.
Cái não đó đúng là nhồi xi măng rồi.
Tsunayoshi hừ lạnh, vừa đi vừa dậm chân mạnh xuống đất, khiến người đi đường nhịn không được mà nghĩ.
Usagi-chan lúc tức giận cũng thật đáng yêu~
"Nè nè, bộ 〈Bé thỏ cầu dỗ dành〉miêu tả Usagi-chan tức giận như thế nào nhỉ?"
"Là, hai má Tsunayoshi phồng lên vì nhét thức ăn, hai mắt như loé lên tia lửa khi nhìn người của mình bị chị họ câu dẫn, tuy Yamamoto-kun không có cảm xúc gì với cô ta nhưng vì tính cách thân thiện nên y vẫn vui vẻ cười với cô chị họ. Điều đó khiến bé thỏ Tsunayoshi tức đến lộ cả đuôi, may mà có chiếc áo dài che mất nếu không nó sẽ rung rung biểu thị chủ nhân tức giận đến mức nào. Lúc ăn xong mọi người ra về, còn hắn mặc kệ Yamamoto-kun chạy theo đằng sau mà một mình đi về nhà, vừa đi vừa dậm mạnh chân, tỏ vẻ bảo bối giận dỗi cần quan tâm a."
"Đúng đúng! Chính là đoạn dậm chân đi về đó, nhìn ngoài đời đúng là cưng không chịu nổi~"
Đứng ngay bên cạnh mấy cô đang tám chuyện, Nagi nhìn theo bóng dáng của thiếu niên tóc nâu dần biến mất trong đám đông, hai tay nắm chặt lấy quyển tiểu thuyết trên tay.
Bìa sách ghi một dòng chữ hoa lệ〈Bé thỏ cầu dỗ dành〉, không chỉ vậy bìa sách còn có vẽ Tsunayoshi với hai cái tai thỏ vểnh lên, đôi mắt nâu to tròn khả ái nhìn chằm trước mặt, hai bên đều có một thiếu niên cầm tay hắn. Đó là Hibari Kyoya và Yamamoto Takeshi.
Vẽ giống đến 9/10 luôn! Cho một tràng vỗ tay!
Đúng vậy, đây là bộ tiểu thuyết đam mỹ viết về ba người nổi tiếng của thành phố Namimori, hiện đang rất HOT!
Nó kể rằng Tsunayoshi là một con người, nhưng vì mắc phải lời nguyền mà khi cảm xúc vui vẻ, tức giận, buồn bã,... trên người sẽ lộ ra hai cái tai và đuôi thỏ.
Nghe thôi đã thấy cưng chết đi được!
Lúc đó Tsunayoshi chỉ mới 4 tuổi, không thể khống chế tốt cảm xúc nên khi ngồi buồn bã chơi với xích đu tại công viên, tai thỏ ỉu xìu không sức sống, gặp được Hibari Kyoya có sở thích yêu động vật nhỏ dễ thương nên được mang về nuôi.
Đó chính là tình tiết dưỡng vợ từ bé a!!!
Nhưng rồi Yamamoto Takeshi xuất hiện, mang Tsunayoshi trở về với mẹ.
Sau đó là cả một vùng trời MOE đến từ phía bé thỏ khi được hai chàng trai cố gắng biểu thị tình yêu.
HOT chết đi được!
Cô phải chạy từ trường của mình ra quán thật nhanh để lấy sách đó, tác giả Saky chỉ xuất bản 100 cuốn thôi, giá thành rất rẻ, là hàng Limited đó.
Hàng Limited đó!
Nagi đút thẳng cuốn sách vào cặp, ánh mắt rạo rực nhìn người đã biến mất trong đám đông.
Về nhà đọc tiếp tập 12 thôi!
Quay lại chỗ Tsunayoshi, ngay lúc Tsunayoshi về nhà và đang đóng cổng lại, một giọng nói non nớt xen lẫn hứng thú vang lên ngay bên tai khiến hắn ngạc nhiên.
"Có vẻ cậu không thích cô chị họ đó nhỉ?" Quay qua thì thấy Reborn ngồi trên vai hắn, hứng thú hỏi.
"Tui tưởng cậu ở nhà chứ? Sao cậu biết tui gặp Tsuyohiko?" Không trả lời câu hỏi của đối phương, Tsunayoshi cau có nhìn đứa bé đang ngồi trên vai mình.
Cũng làm giống Tsunayoshi, Reborn cũng không thèm trả lời thắc mắc của thiếu niên tóc nâu.
"Cô gái đó tên Tsuyohiko à? Nhìn không tệ, nói xem tại sao cậu lại không ưa cô ta đi."
"Cưng à, không phải ai cũng có một trái tim đủ lớn để tha chết cho kẻ muốn giết mình đâu." Tsunayoshi cực kỳ khó chịu khi nghe thấy lời khen ngợi của đứa bé dành cho Tsuyohiko, nhớ đến nguyên tác quyển tiểu thuyết, Reborn cũng không hứng thú với Tsuyohiko mà do đám người quanh ả có thân phận khá cao khiến Reborn phải chú ý tới, rồi giằng co một thời gian liền có tình cảm với cô ả.
Nghĩ đến cảnh Reborn cùng đám nam nhân ngu xuẩn tìm mọi cách bày tỏ tình yêu với Tsuyohiko, Tsunayoshi cảm thấy cả người đều sởn gai ốc.
Cảnh đó thiểu năng éo chịu được!
"Cậu đừng có mà tiếp cận cô ta, không thì chúng ta nghỉ chơi đi." Tsunayoshi hừ nhẹ, bản thân hắn không nhận ra trong câu này mang theo mùi giấm nhè nhẹ.
Đến chính bản thân Tsunayoshi vẫn cho rằng mình đối với Reborn trở thành kiểu bảo vệ trẻ nhỏ trước thế lực bóng tối đầy ngu xuẩn là nữ chính Tsuyohiko.
"Hửm? Ghen à~~~" Giọng điệu kéo dài nghe CUTE khủng khiếp, Tsunayoshi gương mặt ửng hồng lên chút xíu, hai mắt sáng quắc nhìn hai cái má phúng phính của đối phương.
Lúc Reborn nói chuyện, hai cái má đó nâng lên nâng xuống nhìn thích cực kỳ.
Tsunayoshi vươn tay ôm lấy Reborn vào lòng, Reborn dường như cũng không khó chịu, thậm chí còn tỏ vẻ hưởng thụ khi được Tsunayoshi vào lòng.
Mùi hương trên người thiếu niên rất sạch sẽ, không giống mấy mùi tởm lợm mà hắn ngửi qua ở thế giới ngầm. Nơi sặc mùi toan tính, máu tanh và tình dục,... Rất ít có ai khiến hắn ấn tượng như Tsunayoshi.
Reborn thoải mái cong khóe miệng, hai cái má phính hồng hào đập ngay mắt Tsunayoshi khi hắn cúi xuống nhìn Reborn.
Nghĩ đến cảnh hai cái bánh bao này không thuộc về mình mà chuyển sang cho nữ chính thiểu năng kia, Tsunayoshi tỏ vẻ cực kỳ tiếc hận và không hài lòng, thà rằng Reborn biến thành người lớn chứ hắn không muốn ai ngoài hắn được thưởng thức cái má đó đâu.
Hắn muốn (cái má)Reborn là của hắn!
Nghĩ đến đây hảo cảm của Tsunayoshi đối với Reborn tăng đến 25%, cực kỳ hưng phấn ôm Reborn vào nhà.
Cậu nên cảm thấy may mắn đi Reborn, cái mặt bánh bao kia thành công thu hút sự chú ý của tui rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top