Chương 2: Giải stress
"Tsu-kun, con còn thấy đau ở đâu không?" Nana nhìn xuống đứa nhỏ đang thẫn thờ nhìn trời, không khỏi lo lắng. Cô y tá đi bên cạnh cũng quan sát xem Tsunayoshi có xảy ra vấn đề gì không.
"Con không sao, chỉ là hơi choáng thôi ạ." Tsunayoshi ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn, một nụ cười khiến tất cả mọi thứ phải mờ đi, chỉ để hiện rõ một mình nó.
"Cảm ơn mẹ và chị y tá xinh đẹp nha~"
Cô y tá và Nana tim đập mạnh, đưa tay ôm tim, bé con Moe quá. Nana nhịn không được xoa đầu con, tránh vết thương trên đầu ra, bà cười khúc khích.
"Tsu-kun thật là càng ngày đáng yêu nha."
"Chỉ cần mẹ vui ạ!" Nụ cười của Tsunayoshi cực hạn chói loà.
"Ôi trời, cái miệng nhỏ này ngọt quá a."Tsunayoshi nhìn Nana cười vui vẻ, tâm trạng cũng vô cùng tốt.
Ây dà, căn bệnh mẫu khống của hắn không chữa được, thông cảm.
Bởi vì dù ở bất kì thế giới nào, Sawada Nana vẫn là và chính là mẹ của hắn.
"Tsu-kun, lần sau con không được nghịch ngợm nguy hiểm như lần này, biết chưa? Con đường nơi nhiều xe cộ qua lại không phải là chỗ vui chơi, con hiểu chưa?" Nana nhấn giọng nói.
"Nhưng mà mẹ à, là Tsuyohiko-nee chan đẩy con." Tsunayoshi nhớ tới lí do mình nhập viện, vô cùng thành thạo nhập tâm mà diễn.
"Đứa nhỏ đó ư?" Nana ngạc nhiên khi nghe thấy Tsunayoshi nói thế, đứa nhỏ đó bà thấy rất tốt a, nhưng Tsunayoshi chưa bao giờ nói dối bà. Hơn nữa cả hai đứa nhỏ chỉ mới gặp nhau hôm nay, sao Tsunayoshi có thể nói oan cho cô bé đó được.
Cô y tá nào đó mắt bỗng sáng lên một tia tức giận, cô muốn xem là đứa nhóc xấu xa nào dám đẩy bé MOE này vào chỗ chết.
"Thật đó mẹ, chị...chị ấy khinh thường con, nói con vô dụng như vậy sao xứng làm em họ của chị ấy, còn tát con nữa. Hức hức, Tsunayoshi đau lắm..." Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, đứa nhỏ vang lên những tiếc nấc nghẹn ngào khiến mọi người đau lòng không thôi.
Cô y tá gào hét trong lòng: Không!!!Usagi-chan đừng khóc a!!!!
"Chị ấy đẩy con ra đường, còn nói là con chết rồi mọi người nhất định sẽ rất vui. Hức hức, Tsuna sợ lắm mẹ ơi, mẹ hông có ghét Tsuna đúng không ạ...?" Gương mặt Tsunayoshi tràn đầy nước mắt, đôi con ngươi màu nâu tràn đầy lo lắng và hoảng sợ, chờ mong nhìn Nana. Nana nhìn con trai cười trong lo lắng, tim đau như cắt, bà đi đến trước mặt Tsunayoshi, ngồi xuống ôm lấy hắn vào lòng nói lời dịu dàng.
"Tsu-kun, kẻ xấu luôn muốn chúng ta phải đau khổ, vì vậy chúng ta cần phải sống thật hạnh phúc, khiến kẻ xấu phải tức đến hộc máu. Con hiểu chưa? Và lần sau gặp lại Sagawada Tsuyohiko, con không được để mình bị yếu thế, những lời nói đó đều là giả, ai cũng muốn Tsuna sống nha! Không lẽ Tsuna muốn bỏ mẹ lại sao?" Nana ra vẻ cực kỳ không vui khi nói câu cuối, Tsunayoshi nghe vậy liền sụt sịt lắc đầu.
"Tsuna sẽ không bỏ mẹ lại như bố đâu! Bố thật hư!" Tsunayoshi không quên nhắc tới Iemitsu, ý đồ để sau này Iemitsu về thì mẹ Nana sẽ không quan tâm ổng nữa.
Thật ra kiếp trước Tsunayoshi hắn thường mắng Iemitsu là một ông bố mất nết bỏ vợ bỏ con đi sang xứ người sống một cuộc sống vui vẻ. Sau đó là, người đàn ông vàng trong làng phụ bạc, kẻ đứng đầu trong bảng xếp hạng người cần được tiêu diệt sương sương.
Cô y tá thầm ghi nhớ cái tên Sagawada Tsuyohiko trong lòng, bắt đầu suy nghĩ xem cái tên này là của nhân vật nào, về kể cho đồng nghiệp rồi tất cả cùng bàn luận.
Mà một bên khác, Tsunayoshi được Nana ôm an ủi, cực kỳ dịu ngoan dụi mặt vào hõm cổ mẹ, chẳng ai phát hiện ra đôi môi nhỏ ấy nhếch lên.
Tsunayoshi: Thế giới nợ ta một giải Oscar! A ha ha ha ha!!!
Lí do Tsunayoshi vào viện thật ra là như thế này.
Hôm đó là lần đầu tiên Tsuyohiko gặp mặt Sawada Tsunayoshi, cũng đã nhận ra bản thân đang sống trong một thế giới giả tưởng. Tsunayoshi được Nana gửi đến nhà mẹ nuôi cô ta để thay bà chăm sóc khi bà đi vắng, Tsuyohiko cùng Tsunayoshi ra công viên chơi, hắn tìm mọi cách để được chơi với cô ta nhưng lại bị tát và bị chê là phiền phức.
Sau đó Tsuyohiko ném quả bóng ra đường, kêu Sawada Tsunayoshi đi nhặt, đứa bé cũng rất ngoan ngoãn chạy ra nhặt về, đương nhiên cũng biết xem có phương tiện giao thông nào đi qua không, vì thế an toàn nhặt được bóng.
An toàn cái con khỉ!!!
Ngay sau đó bị Tsuyohiko đẩy ra đường và bị xe ô tô đâm phải, may mắn là xe ô tô đó đi với tốc độ chậm vì lo có ai từ trong ngõ lao ra hay không nên Tsunayoshi chỉ bị chấn thương đầu ngất đi rồi vào viện thôi.
Thấy không? Không nói láo chỗ nào luôn nha!
Trừ cái câu hắn chết rồi mọi người nhất định sẽ vui vẻ, là do hắn cho thêm chút muối thôi.
Ban đầu thật ra là: "Đi chết đi."
Nhưng đời mà, phải cho thêm chút gì đó mới kịch tính.
Vì thế Tsuyohiko không biết rằng, chỉ vì một câu nói của Tsunayoshi đã khiến cô ta phải sống rất vất vả tại thành phố này.
Nhưng nó xứng đáng quá, có ý giết người mà muốn sống an ổn? Tsunayoshi không cho đâu.
Quay lại bệnh viện, Tsunayoshi sau khi được Nana đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi thì bắt đầu trằn trọc không ngủ được.
Sự thật là hắn muốn đi đánh ai đó quá.
Tsunayoshi nhảy xuống giường, chạy ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao, rất có tâm trạng mà nói.
"Hôm nay trời đẹp quá, đi tẩn đứa nào giải stress thôi."
Bởi vì xuyên qua không chút chuẩn bị, lại xuyên vào đúng thế giới ngu xuẩn của cuốn tiểu thuyết "Mafia's Lover", hắn hiện đang rất ngứa tay.
Vì thế Tsunayoshi trốn y tá, chạy ra ngoài tìm bao cát chơi.
Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, Tsunayoshi chạy thẳng đến công viên.
Lí do? Bởi vì ở đó có những đứa hay bắt nạt hắn, nếu chúng lần nữa bắt nạt hắn trong lúc hắn đang bị thương, hắn có quyền đánh trả mà, không phải sao?
Đến lúc đó chúng nó có kêu cha gọi mẹ, Tsunayoshi cũng không thả đi dễ dàng đâu.
Tuy linh hồn là 14 nhưng hắn đang trong thân xác của một đứa bé 7 tuổi, là trẻ con mà, tuỳ hứng một xíu thôi.
Và rồi do dòng đời đưa đẩy, Tsunayoshi đã gặp được người có thể giúp hắn giải stress.
Một bé shota cực kỳ xinh đẹp nhưng chỉ số vũ lực lại cao nhất thành phố.
Hibari Kyoya!
"U oah~" Tsunayoshi hai mắt long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn đứa bé dẫm chân lên đầu của một học sinh trung học nào đó, cảm thấy đối phương vô cùng có khí phách!
Tí nữa hắn cũng sẽ làm vậy với Hibari-senpai!
Như vậy mới có thể tiêu tan sự tức giận trong lòng hắn!
Nhìn những thiếu niên và đứa trẻ lần lượt lết xác chạy khỏi công viên, Tsunayoshi chờ đợi chỉ còn Hibari mới đi tới.
Nếu bị đánh thua thảm trước mặt người khác, Hibari nhất định sẽ giết hắn đó!
Vì vậy để Hibari thua trong bí mật đi, vừa bảo vệ thanh danh, lại vừa có thể nâng cao thực lực, tốt quá còn gì.
Tsunayoshi vô cùng tự nhiên bao biện cho lí do tìm bao cát của mình.
"Ai ở đó!?" Hibari liếc mắt nhìn thân ảnh thập thò sau gốc cây, giọng điệu non nớt có phần lạnh lùng lên tiếng.
"Là em, Hibari-san!" Tsunayoshi vui vẻ xuất hiện trước mặt Hibari, với diện mạo khác trước đó một chút, chỉ là đeo thêm cái khẩu trang mới tậu được ở bệnh viện thôi à.
Không thể để Hibari biết mặt được, hắn còn muốn dùng thân phận bí ẩn để dẫm đạp Hibari dưới chân a!
Sau đó Tsunayoshi không nói một lời mà nhào lên tấn công Hibari, Hibari cũng vô cùng thích thú mà nâng tonfa chặn đòn, sau đó là cảnh hai đứa trẻ đánh nhau cực sung sức. Không ai nhường ai, ngươi đánh ta đỡ hay là giăng bẫy đủ kiểu, tàn phá công viên Namimori nặng nề.
Tsunayoshi và Hibari lộn nhào về sau, cách một khoảng an toàn lấy hơi lấy sức.
"Ngươi rất mạnh, Sawada Tsunayoshi." Đứa trẻ tóc đen nói, trong giọng nói còn mang theo hưng phấn không chút che giấu, đôi mắt phượng nhếch lên nhìn chăm chú đứa bé thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Gì? Sao ngươi biết!? Ta rõ ràng có đeo..." Tsunayoshi nhìn Hibari chỉ tay xuống đất, hắn cũng nhìn xuống theo. Vừa nhìn thôi hắn đã chết sững, trên mặt đất, chiếc khẩu trang bị dày xéo thảm hại nằm bơ vơ với đống cát.
Tsunayoshi: GYAAAAAA!!!!!!
Khẩu trang-kun! Em từ khi nào rời khỏi anh vậy!!?
Tí nữa anh dẫm Hibari kiểu gì đây a!!!
"Hn~" Hibari nhăn mày nhìn gương mặt hoảng loạn của Tsunayoshi đang căm hận nhìn cái khẩu trang rơi dưới đất, sau đó tinh thần chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt.
"Động vật ăn thịt, đánh tiếp!!!"
Tsunayoshi hoảng hốt nhảy về sau, vì vội tránh tầm tấn xông của tonfa mà vô ý ngã xuống đất.
Nếu như không phải muốn cuộc đời thêm sắc màu thì người Tsunayoshi muốn tránh nhất, đó là Hibari Kyoya. Lí do thứ nhất, hắn ta không chỉ mạnh mà còn dai như đỉa. Lí do thứ hai, hắn ta như là cỗ máy đánh không biết mệt, thậm chí còn giống như bị tiêm thuốc kích thích mà chiến đấu hăng hái với hắn cả một ngày. Thứ ba là tên này mạnh lên sau từng trận đánh.
Tsunayoshi cảm thấy sinh vật tên Hibari Kyoya thật là đáng sợ.
Vì thế hiện giờ hắn muốn bật MOE mode rồi, tìm cách trốn tránh thôi.
Hắn biết Hibari rất thích động vật nhỏ và dễ thương, Hibari không có khả năng kháng cự với những sinh vật nhỏ bé đáng yêu đâu. Nhìn xem, ta chính là một bé con mới lớn và cực kỳ dễ thương nha.
"Hibari-san, anh ngầu quá~" Dùng hai mắt to tròn tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Hibari, gương mặt hào hứng ửng hồng khiến người nhìn chỉ muốn cưng nựng và cắn một cái, Tsunayoshi vận dụng tất cả những gì mình có, biến bản thân trở thành một sinh vật MOE hết phần thiên hạ chỉ vì Hibari Kyoya.
Hibari lập tức sững người, gương mặt dần dần đỏ lên.
Đáng, đáng yêu quá!
Nhưng vẫn phải đánh tiếp, chịu đánh hắn mới yêu!
Và tác dụng lại không như mong đợi, Tsunayoshi vẫn phải đánh thêm vài trận với Hibari. Cuối cùng hai bên hoà nhau, mà hậu quả của việc bán manh của Tsunayoshi chính là bị Hibari kéo tới gốc cây, ôm hôn sờ sờ tới tấp.
Tsunayoshi vì đã mệt lả không còn sức chiến đấu, mặc kệ Hibari sảng khoái ăn đậu hủ của mình.
Hắn chỉ cảm thấy hành động lần này đã ngu ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Chỉ vì muốn giải stress mà cả cuộc đời sau này của hắn chìm đắm trong rắc rối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top