Chương 1: Xuyên không

Hôm nay đến phiên Tsunayoshi trực nhật, thật ra không phải đến lượt hắn đâu, là bị "nhờ vả" đấy. Hừ, còn là trực một mình nữa.

"Xì, làm như ta không thể làm xong ý." Nhớ lại ánh mắt hả hê của đám người "nhờ vả", Tsunayoshi hừ lạnh. 

Nếu như không phải hôm nay hắn muốn trốn gặp mặt Hibari Kyoya, làm sao có chuyện hắn phải trực nhật thay mấy tên kia chứ. 

Tsunayoshi tựa người vào thành cửa sổ, liếc mắt nhìn xuống sân trường trống vắng, chỉ còn lại một người đang đứng tựa người ở cổng.

Mái tóc đen bay nhè nhẹ trong gió, chiếc áo đồng phục nhẹ đung đưa, gương mặt bình thản nhìn xuống đất, thiếu niên đứng dưới ánh chiều tà, khiến người ta cảm thấy bi thương khó tả. 

Xin lỗi, chỉ có hai loại người mới thấy thế thôi. Đó là tên mù và tên điên, cả Namimori này ai cũng biết điều đó. Hung thần của Namimori, kẻ mạnh khó địch của thành phố sao có thể vì không được đánh nhau mà đứng cổng tạo cảm giác bi thương cho người xem chứ. 

Chỉ có đần độn mới cảm thấy thế thôi. 

Đôi mắt nâu của Tsunayoshi tràn ngập vui vẻ, ha hả, cứ chờ đi, để xem ngươi đứng đó được bao lâu. 

Dù có thế nào ta cũng không chịu so tài với ngươi đâu Hibari-senpai. Không phụ sự kì vọng của hắn, Hibari đứng chờ lâu quá đã vô cùng bực bội. Một mình đứng chờ ở đây lâu rồi mà vẫn chưa thấy tên nhóc kia ra, hay là Tsunayoshi về trước rồi?

Nghĩ đến đây Hibari liền tức giận bỏ đi, ngày mai hắn sẽ lấy cả vốn lẫn lãi, chờ đấy Sawada Tsunayoshi, ta sẽ cắn chết ngươi! 

Nhìn bóng dáng thiếu niên bực bội rời khỏi trường, Tsunayoshi nhịn không được cười phá lên. 

Ngay sau đó một cuốn sách có bìa màu đỏ thản nhiên rơi xuống đầu hắn, nhưng bằng năng lực cực kỳ quái vật của mình, Tsunayoshi nhắm mắt cũng tiếp được cuốn sách. 

"A, món quà từ đâu gửi tới vậy?" Tsunayoshi híp mắt nhìn cuốn sách kì lạ trên tay, đọc cái tiêu đề được viết theo phông Times New Roman bằng màu vàng ánh kim cực kỳ bắt mắt trên nền màu đỏ sẫm. 

Mafia's Lover. 

Người yêu của Mafia? 

What đờ hợi?

Tsunayoshi bỗng bổ não ra hàng ngàn tình tiết như là giam cầm PLAY, yêu hận đan xen, nữ chính 419 với nam chính rồi bỏ chạy khiến nam chính ráo riết đi tìm vì đã fall in love với nữ chính, hội chứng Stockholm,...

Thôi, để xem nội dung lần này như thế nào đã. Tsunayoshi tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, cuốn tiểu thuyết bay đến trước mặt, vừa tầm mắt của hắn và bắt đầu mở ra.

Tsunayoshi chớp mắt một cái, bắt đầu đọc.

Chuyện kể rằng có một cô thiếu nữ xinh đẹp bị ám sát mà chết đi, nhưng trời thương cô để cô sống lại ở thế giới khác với một thân phận mới.

Sagawada Tsuyohiko. 

Cô lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, khiến mẹ cô phải ghen tức mà đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng với người từng trải qua cái chết, điều này sao có thể ảnh hưởng tới cô được.

Vì thế Tsuyohiko cứ đi, và rồi được nhận nuôi.

Sau một thời gian cô gặp được Sawada Tsunayoshi, lúc đó cô mới nhận ra bản thân đang sống tại một thế giới được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người thế giới cũ, Tsuyohiko chỉ nghĩ vậy thôi, tình tiết cứ để nó xảy ra, cô không quan tâm đến chúng. 

Tsunayoshi đọc xong chương ba, bỗng chìm đắm trong suy nghĩ. 

Cái motip quen thuộc này, giống như đã xem qua ở đâu đó. Hình như là một thế giới song song, lúc đó đi ngang qua cũng gặp mấy người xuyên không như này, nhưng đám đó đều có dã tâm muốn thay Sawada Tsunayoshi trở thành cây trụ của thế giới. Sau đó thì biến mất rồi, bị đám thiên tai mang lốt người thủ hộ xử lí sạch. 

Thôi, quay về đọc tiếp nào. 

Tsuyohiko gặp được Yamamoto Takeshi, rồi cô bỗng nhận ra cô yêu đứa trẻ ấy. Trong một buổi chiều ấm áp, đứa trẻ cầm lấy tay cô kéo cô từ dưới đất lên, còn vô cùng săn sóc phủi bụi trên chiếc váy màu hồng nhạt. Ôi không, Tsuyohiko cô biết yêu rồi. 

Tsunayoshi đọc xong chương 4: Có gì đó sai sai, không đúng, phải là rất sai. Một linh hồn 29 tuổi dưới lớp xác một đứa trẻ lại đi yêu một thằng nhóc mới lên 9 tuổi? Bà này ấu dâm à? Mà sao cái tư duy nó thiểu năng vậy? Kéo ngươi lên và phủi bụi giúp thì yêu luôn, ơ thế sau này có người cứu ngươi khỏi nguy hiểm ngươi cũng yêu người ta chắc?

Trang sách lần nữa được lật sang, mở ra một thế giới mới tràn đầy ngu xuẩn với Tsunayoshi. 

Tsuyohiko gặp được Hibari Kyoya, cô lại cảm thấy mình lại yêu rồi, cô yêu mái tóc đen mượt ấy, cô yêu đôi mắt phượng sắc bén ấy. Bỗng nhiên cô muốn lao lên, hôi lên đôi môi của đối phương. 

Tsunayoshi: Con mụ này, bị điên rồi. 

Cuốn sách tiếp tục sang trang, Tsuyohiko nhận ra cô đã đem lòng yêu những người vốn ở bên cạnh Sawada Tsunayoshi trong tương lai, cô cảm thấy không cam lòng, tại sao những người cô đem lòng yêu thương lại phải ở bên một thằng em họ vô dụng kia chứ, cô không thể để tương lại của họ bị hủy trong tay Sawada Tsunayoshi được, vì vậy cô muốn làm chuyện xấu một lần. 

Mà chuyện xấu cô ta làm đã thay đổi cả một vận mệnh của người ta. Cô ta loan tin Tsunayoshi là một tên GAY, khiến người đời phỉ nhổ, mẹ hắn vì bảo vệ hắn mà bị đánh chết. Lúc đó cuộc sống của Sawada Tsunayoshi như bị đảo lộn, trở thành trung tâm của mọi bi kịch. 

Rồi một ngày, hắn bị bắt cóc, bị bán sang nước ngoài làm trai bao.

Tsunayoshi nhìn chằm chằm cuốn sách đang lơ lửng trước mặt, đôi con ngươi màu nâu lạnh lẽo lập loè sắc vàng của lửa giận. 

Hắn nhìn những dòng chữ sặc mùi dâm dục trước mặt miêu tả cảnh Sawada Tsunayoshi phục vụ đàn ông ra sao, bị làm nhục thế nào, rồi cuối cùng vì giữ linh hồn của mình không được vấy bẩn bởi thế giới tràn đầy ác ý mà tự tử. 

Còn nữ chính Tsuyohiko, được mọi người ca ngợi là một con người thánh khiết, đầy lòng nhân ái. Cô có ngọn lửa thuộc tính bầu trời, vì thế được trở thành người kế nhiệm của Vongola dù không có huyết thống, bởi những kẻ yêu cô muốn cô trở thành nữ vương của Mafia. 

Tsuyohiko vô cùng vừa lòng với cuộc sống của mình, hoàn toàn không thấy áy náy hay hối hận với những chuyện đã qua. Cuối cùng cô và những người đàn ông của mình sống hạnh phúc đến hết cuộc đời. 

Happy Ending. 

"Happy Ending?" Tsunayoshi nhìn dòng chữ này, lẩm nhẩm một vài lần, sau đó thì hắn cầm lấy quyển sách, bùng lửa lên đốt nó thành tro.

"Mịa nó tức thiệt chứ!" Tsunayoshi hai tay nắm chặt, dù biết đây không phải là hắn nhưng Tsunayoshi vẫn không thể nào áp chế được sự tức giận trong lòng mình. Đây rõ ràng là một cuốn sách ngu xuẩn!

Tsunayoshi thở hồng hộc, máu nóng như muốn xông lên não, vì quá tức giận dẫn đến huyết áp tăng quá cao mà chết. 

Tsunayoshi nhìn bóng tối bao phủ toàn bộ tầm nhìn, mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn chỉ một lòng muốn đập chết tác giả và con nữ chính kia thôi. 

Đến khi Tsunayoshi nhận ra bản thân xuyên vào tiểu thuyết thì đã quá muộn. Khi hắn tỉnh lại, một loạt ký ức chậm rãi xâm nhập vào đầu hắn. Chuyện này với Tsunayoshi chẳng có vấn đề gì, trước kia vì tình huống đặc thù hắn cũng hay xem ký ức của người khác lắm. 

Nhưng lần này không giống thế, bởi trong ký ức này có sự xuất hiện của một con BITCH khốn nạn. 

Sagawada Tsuyohiko. 

Tsunayoshi chợt nhận ra bản thân đã bị một thế lực siêu nhiên nào đó cực kì vô lí lôi vào trong cuốn tiểu thuyết R-18 kia. 

Nhận ra điều này, Tsunayoshi gào hét trong lòng. 

Tại sao ta lại ở đây, bắt ta vào đây làm gì!? Chẳng lẽ muốn bắt ta thay nguyên chủ diễn cả cảnh beep hả!? FUCK!!! 

Vì quá sốc mà tụt huyết áp, Tsunayoshi huy hoàng ngất đi. 

Mặc một đứa bé mới vừa tỉnh dậy sau tai nạn mệt mỏi buồn ngủ là chuyện bình thường, các cô y tá cũng chẳng thấy có gì lạ. 

Một thời gian sau Tsunayoshi tỉnh lại, được Nana đặt lên xe lăn đẩy đi dạo bên ngoài bệnh viện. 

Chậm rãi chấp nhận sự thật là mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết sặc mùi thiểu năng kia, Tsunayoshi ngẩng đầu 45 độ ưu thương nhìn trời, khẽ thở dài than thở. 

Số ta khổ quá mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top