Chương 5
"Này này này anh bình tĩnh chút đi..." Tsuna luống cuống kéo tinh thần Tsunayoshi quay trở lại hiện thực, lại nghĩ đến thời gian ít ỏi của bản thân liền nhanh chóng phổ cập thông tin bản thân cho Tsunayoshi nhanh nhất có thể.
Thiếu niên này tên Sawada Tsunayoshi, năm nay vừa lên 14 tuổi. Thân phận là con trai nhỏ nhà Sawada ở phố Namimori, lí do xuất hiện tại nơi này là do 1 tháng trước cùng các bạn trong trường lập nhóm tập luyện tới hành tinh bị bỏ hoang này. Do bị đồng bạn hãm hại mà bị bỏ rơi lại đây, không có thiết bị liên lạc, không có chút kinh nghiệm hay kĩ năng sống gì, thiếu niên dần dần sa sút mà cận kề cái chết.
Vốn tưởng sẽ cứ như vậy chết đi, thiếu niên gặp được đám người ngoại quốc đi qua. Đám người không hề tốt bụng như cậu ta nghĩ, bọn họ sẽ cho cậu thức ăn thức uống, chỉ cần cậu ngủ với họ một lần. Lí do là khi đó bọn họ đã trúng phải tình dược, và cần một người giải dược.
Không may, người đó chính là Sawada Tsunayoshi.
Chuyện gì cần xảy đến vẫn xảy ra, thiếu niên cùng 3 người đàn ông ngoại quốc lăn giường 1 lần, đám người kia cũng miễn cưỡng mà ôn nhu đối xử nhẹ nhàng với cậu. Sau khi để lại đống đồ ăn và thức uống, hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay lại đón cậu trở về Trái Đất.
Đáng tiếc, Sawada Tsunayoshi đã chết do trúng phải đạn lạc, và hiện tại là Tsunayoshi nhập xác trở về.
Tsunayoshi sau một hồi tiếp thu thông tin cuối cùng cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, linh hồn thiếu niên kia nhẹ nhõm thở phào, lại nói tiếp.
"Nguyện vọng của tôi không phức tạp lắm đâu, chỉ mong anh hãy chăm sóc và bảo vệ mẹ thật tốt. Còn Sawada Iemitsu thì kệ lão đi, chỉ cần chú ý tới mẹ là được rồi!"
Tsunayoshi gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nhủ thì ra không phải mình hắn ghét bố. Hoặc là do Iemitsu ở nơi nào cũng đáng đánh như nhau.
Tsuna sau khi truyền tải toàn bộ thông tin cho Tsunayoshi thì chậm rãi tan biến, tuy thiếu niên còn rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng hiện tại cậu đã hết thời gian rồi. Linh hồn thiếu niên dần biến mất, trước khi tan biến sạch sẽ, thiếu niên nọ để lại một câu.
"Có một bất tiện nữa đó chính là, tính cách của anh, sẽ trở lại thời điểm cùng tuổi với thân thể này."
Hơ? Hơ hơ?
Tsunayoshi thẫn thờ nhìn không gian không còn ai ngoài mình, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Tsuna.
Nghe nói thân thể này 14 tuổi, nếu như chịu ảnh hưởng thì tính cách năm đó của hắn chắc là...
Tsunayoshi môi mím thành một đường thẳng nhìn căn phòng bẩn thỉu trước mặt, âm thầm tự cổ vũ bản thân lạc quan.
Không sao, chỉ là nội tâm phong phú thi thoảng phun tào mà thôi.
Sống được...
Thiếu niên vác cơ thể tàn tạ rời khỏi căn nhà xập xệ, quan sát không gian xung quanh. Hiện tại hắn đang ở trên ngọn đồi nào đó, bao quanh một bên là rừng rậm, một bên là dòng suối róc rách với những ao hồ to nhỏ khác nhau...
Tính ra cũng không đến nỗi nào đâu, Tsunayoshi có tự tin bản thân có thể sinh tồn tại thế giới mới này. Phải biết, Tsunayoshi là một người siêu nghị lực, không gì có thể khiến hắn gục ngã.
Nhưng khi trong đầu đột ngột xuất hiện ký ức lăn giường với ba người đàn ông nào đó, Tsunayoshi sốc đến mức phun một búng máu xuống nền cỏ xanh rười rượi trước mặt.
Nhớ lại thật kĩ khuôn mặt ba tên đã đem nguyên chủ ăn sạch sành sanh, Tsunayoshi ưu thương nhìn trời, nhịn ham muốn chửi thề lại.
Tưởng người lạ hoá ra người quen.
Đám ôn thần nhà Varia!!!
Xanxus, Squalo, Belphegor, vì cớ gì lại là ba tên này!???
Tsunayoshi nhịn không được mà gào thét một tiếng dài, nước mắt lưng tròng, đau đớn ôm ngực.
Vì cái gì lại trong tay đám ôn thần Varia cơ chứ!??
Tsunayoshi ngước mắt 45 độ nhìn trời, nguyền rủa nhân sinh đầy máu chó. Thiếu niên nở nụ cười cay đắng, hai hàng huyết lệ rơi thầm trong lòng.
Tsunayoshi hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi hiện thực, cuối cùng hộc máu thêm búng nữa mà ngất đi.
Trời ạ, thân thể này cũng quá yếu đi.
Tsunayoshi trước khi mất ý thức thầm mắng một câu.
----------------------------------
Một khu rừng rộng lớn, với biết bao sinh vật nguy hiểm trú ngụ. Một nhân loại ở một nơi không có ma nào ghé chơi, Tsunayoshi hắn phải sống sót thế nào đây?
Cái đó tính sau nha, giờ hắn cần phải xây lại cái "nhà" tồi tàn này thành một cái nhà giống cho người ở.
Tsunayoshi tính nhặt đại cái quần miễn cưỡng còn nguyên vẹn trên nền đất, sau đó nghĩ lại mặc cái này làm gì, tự tạo cho mình là được. Cứ như vậy, thiếu niên dựa vào năng lực của mình mà khoác trên mình bộ đồ thoải mái mà sạch sẽ.
"Xi măng, gạch, xẻng, cát, đất..."
Với kinh nhiệm 1 năm làm phụ hồ, Tsunayoshi thoải mái từ từ xây nhà.
Với hai năm học điện, Tsunayoshi nhẹ nhàng lắp mạng lưới dây điện trong tường.
Với...
Ba ngày, Tsunayoshi hoàn thành xây nhà.
Đào móng đối với hắn khá đơn giản, tưởng tượng xíu là xong, nhưng để có một ngôi nhà như ý thì Tsunayoshi buộc phải bắt tay tưởng tượng ra mấy con robot xây dựng.
Điện lấy từ năng lượng mặt trời nè, nước thì...
Tsunayoshi quay phắt ra nhìn sông hồ to nhỏ không xa, hai mắt sáng ngời.
Ha! Nữ thần may mắn hôm nay đã đứng về phía ta!
Sau khi ngôi nhà hoàn thành, Tsunayoshi quyết định hôm nay sẽ đi tìm hiểu môi trường xung quanh.
Về việc bản thân hiện tại nghèo không một xu dính túi không phải vấn đề với Tsunayoshi, vấn đề quan trọng nhất chính là hắn không hề rõ trên tinh cầu này tồn tại thứ gì.
Bước đầu sinh tồn tại dị giới chính là thu thập được thông tin.
Tsunayoshi nhắm mắt, bắt đầu sử dụng năng lực của mình. Trong đầu tưởng tượng ra chiếc xe moto bay đời mới của Vongola mà bản thân đã sáng chế ở kiếp trước, sau khi mở mắt ra liền thấy đồ vật mình cần đã xuất hiện.
Tsunayoshi vui vẻ leo lên, mặc dù với thân cao hiện tại có hơi quá sức nhưng ít ra nhón chân miễn cưỡng chạm đất.
Và cứ như vậy, thiếu niên vi vu trên con xế yêu của mình mà dạo quanh đồi.
Tsunayoshi dừng chân tại ngọn đồi đối diện nhà của mình, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Sau vài vòng lượn thì hắn không kiếm được nhiều thông tin nào ra hồn, ngoài việc trong rừng sâu không ít thú dữ và nguồn nước gần nhà có thể uống được ra, hắn không phát hiện thêm được thứ gì.
Dựng chiếc xe ra một bên, Tsunayoshi đi dạo xung quanh đó quan sát xem có gì bất thường không. Bỗng nhiên thứ gì đó đen sì đập vào mắt, Tsunayoshi nhíu mày nhìn bóng dáng màu đen cách mình xa xa, đứng đâu đó ở ngọn núi gần ngọn đồi mình đang đứng.
Tsunayoshi nheo nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ xem sinh vật kia là gì.
Ây, Wait???
Tsunayoshi biến ra chiếc ống nhòm, sử dụng để nhìn sinh vật kì quái kia rõ hơn.
Thân người cao gầy, mặc bộ vest đen lịch lãm sang trọng, giày da đen bóng chậm rãi bước trên nền cỏ xanh. Lên bên trên, chiếc mũ fedora màu đen có viền cam...
Fedora ư?
Tsunayoshi há hốc mồm, hoang mang không biết phải làm gì cho phải.
Không lẽ, đây chính là Reborn của thế giới này...?
Nhìn kĩ thêm chút, người kia ngẩng đầu lên rồi.
Tsunayoshi hai mắt mở lớn, không hề nhận ra trong lòng có chút hưng phấn khi nghĩ sẽ được gặp Reborn, hai tay hắn run rẩy như muốn đánh rơi cái ống nhòm.
Đây là Reborn ư?
Thật là Reborn sao...
Là...
Thiếu niên nheo đôi mắt, chớp chớp ba lần. Sau khi chắc chắn bản thân không nhìn nhầm xong liền hạ ống nhòm xuống.
Có cái con khỉ!!!!
"AHHHHHH!!!!" TA MUỐN VỀ NHÀ!!!!" Thiếu niên hoảng sợ thét lớn, tay vứt đi chiếc ống nhòm bản thân vừa biến ra, ống nhòm rơi mạnh xuống đất liền bùng lên ngọn lửa cam rực rỡ, cứ thế bị thiêu đốt sạch sẽ không còn chút gì.
Thiếu niên tóc nâu mặt mũi tái nhợt, cố gắng trấn tính tâm lí đang loạn như cào cào của bản thân mà không được.
Tên đó không có mặt!!! Không có mặt!!!
Má ơi yêu quái!!!
Thứ mà Tsunayoshi sợ nhất trên đời không phải Mafia, lại càng không phải cái chết,... Mà là yêu quái và ma!!!
Và cái thứ mang giao diện giống Reborn đến 98% kia, thuộc về thứ Tsunayoshi sợ hãi nhất trần đời.
Tsunayoshi không thèm giữ lại chút hình tượng nghiêm túc bình tĩnh của ông chú độ tuổi 30, hai mắt nhắm tịt quay đầu mà chạy.
Mà "người" kia nghe thấy tiếng hét liền nhanh chóng định vị được Tsunayoshi, sau đó chạy như bay mà tới.
Tsunayoshi chạy được 1 bước thì tên kia đã chạy hơn được 3, 4 bước, cộng thêm cả quả chân dài thì với đôi chân một mẩu của Tsunayoshi có mà chạy đằng trời. Kiểu này là do thân cao chênh lệch là một phần, kết hợp với thể chất chân phải đá chân trái ngã liên tục của hắn nên Tsunayoshi chỉ sau vài phút đã bị sinh vật kia sắp đuổi kịp.
Vừa mới quay đầu nhìn thấy yêu quái Reborn chỉ còn cách mình 50m, Tsunayoshi kiểu: Vô lí, mi ăn cái quái gì mà chạy nhanh thế!!!????
Nhanh chóng phi vội tới chiếc moto bay được dựng gần đó, Tsunayoshi vội vã trèo lên và phóng thẳng về nhà.
"Phù! Cuối cùng cũng thoát!"
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Tsunayoshi cũng về tới nhà. Phòng trường hợp bị thứ sinh vật kia phát hiện được nhà của mình, Tsunayoshi còn cố ý chạy tán loạn trong rừng mới dám phi về nhà. Nhìn ngôi nhà xinh đẹp của bản thân ngay trước mặt, Tsunayoshi vui vẻ thở phào một hơi. Cho đến khi có tiếng vỗ vỗ vai ở đâu đó vang lên.
Bộp...Bộp.
Tsunayoshi cứng người, chậm chạp quay đầu.
Thân hình cao ráo, bộ vest đen. Với chiếc mũ fedora viền cam, cùng hai lọn tóc quen thuộc...
Cộng với gương mặt trơn tuột.
Tsunayoshi dường như cảm giác được thứ gì đó trong đầu mình vang lên tiếng đứt phựt.
Cơ thể theo bản năng nhấc chân lên chạy, đối phương cũng nhanh chóng tiến tới áp sát khiến Tsunayoshi sợ bay mất nửa phần hồn. Tầm mắt hắn bắt đầu đen, Tsunayoshi hoảng loạn gào lên trong lòng.
Ngất ư!? Không thể được!!! Giờ này ngất cái con khỉ! Ít nhất cũng phải để ông X BUNNER nó chứ!!!!
"Ư OAHHHHH!!!! OPERATION X!!!!" Nhìn quái vật không mặt nhanh chóng áp sát mình, thiếu niên kinh hãi gào lên, hai tay gầy yếu quơ quơ trong không khí làm cái tư thế quen thuộc. Tsunayoshi sợ đến rớt nước mắt nhìn sinh vật kia chỉ còn cách mình có 1m, ngọn lửa trên trán bùng lên dữ dội, thiêu đốt càng thêm rực rỡ và sáng ngời.
"X BUNNERRRRRR!!!!
Cùng với tiếng gào đau khổ của thiếu niên, lửa bầu trời từ trong lòng bàn tay mạnh mẽ phun trào thiêu đốt thứ sinh vật kì lạ kia. Lửa nóng ầm ầm phun ra, thiêu đốt sạch sẽ cả tất cả trên đường đi của nó.
Ngay khi lửa bầu trời tan biến cùng với thứ sinh vật kia, trong không khí xuất hiện một lỗ hổng màu đen, từ trong đó một người đàn ông cao ráo khoan thai bước ra.
Reborn huýt sáo nhìn con rối của mình bị thiêu huỷ không còn một mảnh, lại nhìn sang thiếu niên gầy yếu đang thở hổn hển bên cạnh, không khỏi bất ngờ khi ở nơi khỉ ho cò gáy lại tồn tại một thứ năng lực cường đại như vậy.
Vốn dĩ mang tâm tình vui vẻ tán thưởng một viên ngọc sáng giá lại bị lưu đày tại nơi này, Reborn nhìn thiếu niên vì hoảng sợ mà ngay lập tức oà khóc, gương mặt non nớt lấm lem nước mắt cùng nước mũi, ngồi dưới đất không ngừng kêu gào.
"Hu hu hu hu!!! Ta muốn về nhà! Nơi này thật kinh khủng!! Mẹ ơi Tsuna muốn về nhà!!!"
Reborn: "..........."
Nhìn ngu quá, thật muốn đập cho phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top