Chap 2: Xuyên thế giới

Leng keng ~

Âm thanh của dây xích va chạm nhau. Tsuna khó chịu, ánh sáng làm cậu chưa thể thích nghi được đành phải nhíu chặt đôi mắt.

Lộc cộc lộc cộc…

Vẫn là những âm thanh xa lạ. Cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy?

Sự đau nhức bắt đầu lan rộng khiến cậu không khỏi rên rỉ. Cổ chân truyền đến sự đau đớn, Tsuna phát hiện ra mình đang bị xích.

"Eh? Tại sao mình lại bị xích thế này" Đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng Tsuna chậm ra mở đôi mắt ra.

Cậu hiện tại bị xích và giam trong chiếc củi gỗ được vận chuyển trên chiếc xe ngựa. Xung quanh cậu là các cô, cậu bé cũng bị xích giống hệt cậu. Có điều... Họ có tai thú?!

Một cô bé tóc trắng tai, đuôi mèo; cậu nhóc tóc đen tai sói; một cô bé tóc đỏ có chiếc sừng và đôi cánh khá giống rồng và một cậu bé tóc có chiếc cánh màu đen...

Tsuna mở miệng định nói nhưng âm thanh có chút khàn khàn "Sao chúng ta... lại bị trói như vậy?"

"Ha...tại sao cậu lại hỏi kì lạ như vậy?" Nhóc mèo lên tiếng trả lời bằng một câu nghi vấn.

"Tụi mình là nhân thú, mình là người quạ" Cậu nhóc với chiếc cánh màu đen tiếp lời

"Hừ..." Cậu sói chỉ phát ra một từ rồi im lặng.

"Cậu là nhân sư à?" Cô rồng nhìn Tsuna hỏi

Nhân Sư? Người sư tử?

"Mấy con thú chết tiệc kia! Im lặng giùm! Muốn chết hay gì?! " Một người lạ mặt đang cưỡi xe ngựa gầm lên giận dữ.

"Oái!" Chiếc xe ngựa đột nhiên mất phương hướng đâm thẳng xuống vực. Chiếc củi bị hất văng khỏi xe ngựa. Bốn đứa trẻ nhân thú lẫn cậu bị lộn mấy vòng xuống vực theo chiếc cũi.

Rắc!

Cũi gãy hất tung Tsuna vào vách đá gần đó khiến cậu lần nữa mất đi ý thức.

____

"Ư~ đau..." Tsuna cuộn tròn người, hé mắt.

Cậu đang nằm kế một cậu người quạ. Nhóc ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Mà lúc nãy cô nàng rồng gọi cậu là nhân sư tức là người sư tử? Cậu có chút hoài nghi về nhân sinh a~ Quả thật trên đầu cậu có một cái tai sư tử khá giống sư tử bầu trời Natsu, lại có cả đuôi nữa! Tsuna sờ sờ tai mình rồi lại tiếp tục hoài nghi về nhân sinh.

Không phải cậu đã chết rồi nhỉ...

"Không nên nhớ về chuyện cũ... " Tsuna lắc lắc đầu gạt phăng đi những suy nghĩ về bọn họ.

Bây giờ cậu nên suy nghĩ cho hiện tại, có lẽ sau khi chết đã xuyên qua 1 thế giới song song nào đó rồi...

"Không biết mấy cô cậu nhóc khác như thế nào rồi... Ouch... Đau... " Tsuna bất ngờ bị cậu quạ tóm lấy cánh tay.

Cậu ta rên rỉ do vết thương ở chân.

Tsuna đỡ người quạ dậy kèm theo một lời hỏi thăm:

"Cậu không sao chứ...à...ừm..."

"Tớ không có tên đâu. Này nhân sư, cậu có tên không?" Cậu ta chỉ xoa lấy xoa để cái chân bị gãy mà hỏi Tsuna.

"Có... Sawada Tsunayoshi"

"Một cái tên đẹp nhỉ, phải chi mình cũng có một cái tên" Đôi mắt người quạ ánh lên vẻ bi thương

"Hay tớ giúp cậu đặt 1 cái tên?"

"Tên? Được chứ!"

"Vậy tớ được phép gọi cậu là Karashuo chứ?"

"Tên này cũng ổn đó Tsunayoshi!" Karashuo cười, sau đó nói tiếp:

"Thế bây giờ thoát khỏi đây thế nào?"

Tsuna và Karashuo bị kẹt trên 1 vách đá cách mặt đất gần cả trăm mét. Con đường bên trên thì cũng hơn 20 mét.

Tsuna chỉ biết lắc đầu. Cậu không biết mình còn có thể vận hoả viêm được hay không nữa. Cơ thể này quá yếu.

Karashuo trầm mặc một lúc rồi liền đề nghị "Tớ nghĩ tớ vẫn bay được, tớ sẽ thử bay lên trên kia kiếm cái gì đó ném xuống giúp cậu lên được không Tsunayoshi?"

"Nhưng chân cậu bị xích một khối sắt như vậy liệu bay nổi không?"

"Tớ sẽ cố" Vừa nói xong, Karashuo loạn choạng đứng đậy. Giương đôi cánh đen ra. Đôi cánh to lớn hơn người cậu ta nhiều lần. Karashuo cố gắng vỗ cánh bay lên, khối sắt dường như cố gắng lôi cậu ta xuống.

"Cố lên!"

Sau một lúc lâu Karashuo thành công bay đến con đường mòn phía trên, ném sợi dây leo xuống Tsuna. Đầu sợ dây còn lại buộc chặc vào thân cây phía trên.

"Aya... Thiệt là đuối muốn chết" Tsuna lẫn Karashuo nằm dài bên vệ đường thở hổn hển.

Rắc!

Bóng ma tâm lý ám ảnh Tsuna, cậu lập tức im lặng. Cảnh giác âm thanh lạ  đang tiến lại gần cậu.

"Thì ra các cậu vẫn sống!" Cô gái mèo reo lên, vui vẻ nắm lấy tay cô gái rồng bên cạnh.

Tsuna thở nhẹ nhõm đỡ Karashuo dậy bước đến các nàng.

"Người sói đâu?" Karashuo nhìn hai cô gái.

"Cậu ta đi trước rồi" Rồng rũ mắt.

Sau một hồi hỏi thăm và nói chuyện thì Tsuna biết tên hai cô gái. Nàng rồng tên Akami còn nàng mèo tên Mimiko.

Bây giờ cậu và cả ba người họ phải nương tựa nhau mà sống cho tới khi tự có thể nuôi bản thân. Đó là giao ước chung của 4 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top