Chap 1: Khởi đầu

Bóng dáng cô độc ngồi trong căn phòng lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi hắn không còn thấy ai vào căn phòng này trò chuyện cùng hắn, cười với hắn. Giờ đây chỉ đúng giờ, cánh tay phải thân tín của hắn mới bước vào phòng kèm văn kiện, giấy tờ mới.

"Hayato" Hắn thều thào.

"Có chuyện gì thưa Juudaime?" Hộ vệ Bão Tố cung kính.

Bốn mắt chạm nhau. Tsunayoshi mong đợi Gokudera sẽ nói đều gì đó như một lời động viên, một nụ cười, sự quấn quýt trước kia của cậu ta. Nhưng đáp lại là sự im lặng và sự vội vã của Bão Tố.

Gokudera dường như không chịu nổi, giọng điệu gấp gáp:

"Nếu ngài không có việc gì vậy thì ta xin lui"

Tsunayoshi phất tay ý chỉ đồng ý. Không nhanh cũng không chậm cánh cửa lần nữa đóng lại, sự cô độc trong hắn lại lan rộng...

Đã bao lâu kể từ khi hắn trở thành đệ thập của Vongola? Đã bao lâu rồi bạn bè không còn nói chuyện với hắn như trước? Hắn không nhớ, hắn chỉ biết gia đình hắn đã ruồng bỏ hắn mất rồi.

Hắn không ghét họ. Hắn vẫn muốn tiếp tục bảo vệ họ, che chở họ nhưng hắn sắp không chịu hết nổi sự thật rằng bạn bè hắn đã bỏ quên hắn trong đống văn kiện, trong sự cô đơn chỉ vì...

Bốp!

Hắn vỗ hai tay lên má như động viên bản thân và tiếp tục công việc giấy tờ.

Hôm nay mọi người lại không cùng hắn ăn trưa rồi. Chiếc bàn ăn chỉ vỏn vẹn một mình hắn cùng bảy chiếc ghế trống.

Lạch cạch...

Âm thanh của người hầu khi dọn tất cả đồ ăn thừa từ những chỗ trống vang nhẹ trong không khí.

"Haizz, các ngài Hộ vệ lại bỏ đi nghi thức cùng ăn với Boss rồi"

Cô hầu thở nhẹ bưng đống thức ăn thừa đi.

Bầu trời bị chính các nguyên tố ruồng bỏ sao?

Hắn vẫn yên vị trên chiếc ghế trung tâm tại bàn ăn, lặng người nhìn những hình bóng từng có tại những chiếc ghế đó.

Nếu như lúc trước có vẻ khá ồn ào nhỉ. Chắc chắn phòng ăn này sẽ lủng vài bức tường do Mukuro chọc tức Kyoya trong lúc ăn. Hai vị Sương mù và Mây vẫn đấu đá như vậy nhỉ?

Ryohei-nii sẽ hết mình thi ăn với Lambo mặc dù cậu nhóc chả thèm quan tâm đến nii-san. Ha hả! Mặt trời lúc nào cũng hết mình trong khi Sấm sét lại lười nhác.

Bão sẽ không bao giờ thiếu đi mưa vậy nên Hayato chắc chắn sẽ mắng Takeshi không vì bất cứ lý do nào và Takeshi thế nào cũng chỉ cười ngố thôi.

Còn cô nàng Sương mù Chorme thì nhẹ nhàng ăn trong im lặng. Thỉnh thoảng khuyên nhủ Mukuro với Kyoya dù vô tác dụng với họ.

Thế nào cũng sẽ có tiếng súng vang lên từ cửa phòng ăn vì họ quá ồn ào ảnh hưởng đến Reborn cho xem!

Còn hắn - Bầu trời chỉ biết cười trừ với các nguyên tố này thôi nha~ nếu họ mà dám phá phòng ăn thì coi chừng lương tháng bị đóng băng đó~

...

"Mọi người... "

Tsunayoshi bước ra khỏi phòng, những hình ảnh ấy biến mất nhưng trong tai hắn vẫn đâu đó vang tiếng cười mờ nhạt từ phòng ăn...

Hắn lặng lẽ đi vào căn phòng mình. Đêm tới, hắn có lẽ lại cô đơn rồi. Tựa tấm lưng mệt mỏi vào cái ghế làm việc, hắn treo một nụ cười thanh thản trên khoé môi.

Ánh sáng mờ ảo trong đêm dần biến thành bóng tối... Hắn không còn thấy bất cứ thứ gì nữa. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy thật yên bình.

__Sáng hôm sau__

"Boss!!! Boss! Người ngất xỉu rồi, người đâu?! Mau lên!"

Vị quản gia già phát hiện vị Boss mình gục trên chiếc bàn. Gần như không còn vươn lại hơi ấm nào cả. Một sự lạnh lẽo khắp căn phòng kiến vị quản gia già không khỏi rùng mình.

Ai biết được chuyện gì đã xảy ra lúc ấy chứ. Mọi người trong tổng bộ chỉ biết rằng... Vị Boss trẻ đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm hôm đó.

Tang lễ diễn ra hết sức trang trọng. Sự bi thương, tiếc nuối của cả Vongola lẫn các gia tộc mafia khác khiến cả thế giới ngầm đã đen tối, đã lạnh lẽo ngày càng trầm trọng hơn.

Ai cũng biết, hầu như các gia tộc đồng minh khác đều có mặt tại tang lễ kể cả cựu thủ lĩnh Vongola Nono cũng có mặt thế nhưng... Các vị hộ vệ của Decimo lại vắng mặt. Các nguyên tố nhẫn tâm bỏ rơi Bầu Trời vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top