Chương 5: Ba Xin Lỗi

Máu! Máu!

Xung quanh tất cả chỉ toàn là máu.

Đôi mắt Tsuna hắn trở lên đục ngầu, hắn không nhìn gì cả. Lờ mờ qua đồng tử gần mất đi ánh sáng ấy là ngọn lửa đỏ thêu rụi hết tất cả.

Khói bóc lên nồng nặc hòa quyện với mùi tanh nồng của máu tươi.

Hắn chân đạp lên những xác chết dần bị phân hủy, vươn tay quơ về phía trước. Khói phả vào mũi làm hắn ho sặc sụa, hắn khàn khàn gọi tên một người.

" Ba! Ba! Người ở đâu?!"

Gọi như thế nào cũng không thấy hồi đáp. Cõi lòng Tsuna dấy lên sự lo lắng bồn chồn, trái tim hắn đập thình thịch.

Hắn sợ hãi ba của hắn đã có chuyện gì không hay.

Hắn sợ hãi lại một lần nữa hắn đánh mất đi người thân quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Càng nghĩ Tsuna lại càng hận bản thân mình, nếu như hắn không cố chấp muốn trả thì, có hay không...

Tới đây hắn cắn môi đến bật máu.

Đáng lẽ ra giống như dự định hôm nay hắn và ba đến để trả thù cho mẹ. Ai ngờ lũ khốn kia biết không thể sống nên muốn kéo theo bọn họ. Thiêu dụi cả tòa nhà này. Hắn cũng mất dấu đi ba của mình, tìm nãy giờ vẫn chưa thấy tung tích đâu.

Chết tiệt!

Tsuna chửi thầm trong lòng.

Bỗng sự đau nhói ở đôi mắt làm cho hắn tỉnh táo thêm phần nào. Hắn cười khổ, đôi tay khẽ chạm vào khóe mắt. Không biết nếu không chạy chữa kịp thời, về sau đôi mắt này còn nhìn thấy gì được không nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng, điều mà hắn bây giờ cần làm nhất là tìm ra tung tích của ba.

Không để ý đến cái đau nữa, Tsuna tiếp tục sử dụng đôi mắt lờ mờ sáng của mình đồng thời gọi to tên của Iemitsu.

Ngay lúc này một tiếng nói yếu ớt phát ra từ nơi gần đó khiến hắn mừng rỡ không thôi.

"Ba!"

Phấn khởi trong lòng, lập tức di chuyển thân mình đến nơi âm thanh phát ra. Nhưng vui mừng chưa bao lâu thì mặt hắn trùng xuống, đập vào mắt Tsuna là thân hình bê bết máu, thanh xà ngang đè nặng nửa người. Đôi đồng tử đục ngầu đầy tơ máu, hắn dùng hết sức lực mình xông đến nâng thanh xà ngang đó ra.

Sau đó hắn không ngừng cầm máu cho Iemitsu, thậm chí sử dụng cả lửa bầu trời để chữa thương nhưng vô dụng. Dù cố thế nào thì miệng vết thương cũng không khép lại theo ý muốn của hắn.

" Ba, người nhất định phải cố gắng lên!", Tsuna giọng run run nói.

Iemitsu thấy Tsuna không ngừng cố gắng như vậy mà không khỏi chua xót trong lòng. Bất quá, ông biết bản thân đến giới hạn rồi. Và rồi Iemitsu vươn tay lắm chặt lấy tay Tsuna, lắc đầu cười khẽ như muốn ra hiệu hắn không cần phải làm thế nữa.

"B...ba...", chữ ba khó khăn nói thành lời. Hắn thật sự không muốn bỏ cuộc.

"Đừng bỏ con lại một mình, làm ơn đừng bỏ con lại một mình. Con xin ba đó."

Đến bây giờ Tsuna đã không thể kìm ném nổi nữa, hắn trực trào nước mắt.

Hắn đã mất đi mẹ của mình rồi. Chẳng lẽ ông trời còn muốn tàn nhẫn cướp đi người thân cuối cùng của hắn sao.

"Ba... ba biết...nhưng không thể...nữa rồi.", từng câu từng chữ khó khăn để phát ra khỏi miệng Iemitsu.

Đứa con trai đáng thương của ông.

Đứa con trai mà ông hết mực tự hào. Chính ông đã khiến con trai của ông rơi vào con đường này. Cũng chính ông đã hại chết vợ của mình.

Cái gì Mafia? Cái gì Vongola? Hai thứ đó đã tàn nhẫn cướp đi những điều quý giá nhất của ông.

Đến tận bây giờ vẫn tàn nhẫn cướp đi một gia đình hoàn chỉnh của con trai ông.

Ông nợ quá nhiều rồi, ông chỉ mong kiếp sau ông sẽ gặp lại gia đình nhỏ này vào một cuộc sống bình yên khác.

Khi ấy ông chỉ là một người chồng, một người cha mà thôi.

Nước mắt lăn rồi trên khuôn mặt đầy nét tang thương, Iemitsu hơi thở càng lúc càng mỏng manh. Sinh mệnh gần như đi đến gần cuối chặng đường của cuộc đời mình.

"Ba, ba, người không được nhắm mắt. Có rất nhiều lời hứa ba vẫn chưa thực hiện được với con."

Tsuna kêu gào, hơi thở mong manh đó như bóng tối gần nuốt chửng lấy hắn.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy để một phép màu để cứu lấy ba hắn. Dù cho có đánh đổi lại cả mạng sống này hắn cũng can tâm.

Nhưng trên đời này gì có điều kì tích dễ dàng như vậy chứ. Sinh mạng đã có dấu chấm hết dù cố níu kéo thế nào cũng không thể rồi.

"Để cho...ba đến gặp...mẹ của...con...đi. Bà ấy chắc...chắc cô đơn...lắm."

Nói rồi Iemitsu dùng sức tàn của mình giơ nắm đấm ra trước mặt của Tsuna.

" con phải sống...sống cho thật tốt...ba mẹ...vẫn...vẫn luôn theo...dõi con."

Tsuna như chết lặng trước những câu nói đó. Hắn nghẹn ngào giơ nắm đấm chạm vào nắm đấm của Iemitsu.

"Gửi lời hỏi thăm của con đến mẹ. Nói là con nhớ bà ấy rất nhiều..."

Iemitsu không đáp, hắn chỉ mỉm cười.

Con phải sống thật tốt đó, con trai.

Ông mệt quá rồi.

Và hơi thở của ông càng lúc càng trở lên mỏng manh.

Hình như ông nhìn thấy bóng dáng vợ của mình, bà ấy vươn tay lấy ôm chầm lấy ông vào lòng. Lời thì thầm đầy yêu thương.

Mọi chuyện đều ổn cả rồi.

Nana...

Giờ đây, khói lửa vẫn bốc lên dữ dội. Máu tăng nồng vẫn còn trong không gian.

Tsuna quỳ gục trên bên Iemitsu từ lúc nào đã không còn hơi thở, khóe miệng ông khi ấy mỉm cười thật hạnh phúc.

Còn Tsuna hắn thì đã chết lặng mất rồi.

Đầu tóc rũ rợi che đi đồng tử tối tăm đẫm nước mắt. Tsuna ngửa cổ lên gào khóc thật to. Tâm hắn lúc này đây tựa như bị đào đi một khối, trống rỗng.

Mất rồi, hắn thật sự không còn gì nữa.

Mẹ của hắn, cha của hắn, gia đình của hắn đều không còn nữa rồi.

Tsuna hắn cả một đời vì Vongola mà cống hiến. Để rồi một đời bị hại đến kết cục bi thảm như này.

Ai trả lại tất cả cho hắn đây?

Ai trả lại cho cuộc đời mà hắn từng mong muốn?

Ai trả lại cho hắn cái ôm đầy ấm áp khi xưa?

Nếu không trả lại vậy tại sao lại bắt hắn phải cố gắng cả một đời như vậy?

Và tại sao lại bắt hắn phải sống?

Sống một cuộc đời chi chít vết thương không thể lành.

Vongola ư? Hắn căm hận nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top