Chương 2
" Ha hả.. Tớ hình như vẫn chưa hiểu lắm, có thể nói rõ ràng hơn không Boss? "
Yamamoto Takeshi rất ít dùng danh xưng này hướng Tsunayoshi Sawada, anh chàng giống như chỉ sử dụng khi quá phấn khích hoặc ý muốn điên rồ nào đấy xuất hiện trong não bộ, điều này thành công khiến cậu càng ngại ngùng hơn.
" Ý là.. Chúng ta.. Là người yêu mà nhỉ, tớ muốn.. Muốn cùng các cậu lập ra danh phận ý? "
Hơi ngập ngừng nói, Tsunayoshi Sawada nhìn sang nơi khác, tay cũng không tự chủ làm hành động gãi má bởi ngượng ngùng đo đỏ trên mặt, cậu hơi cúi mặt rồi mỉm cười đến ngốc nghếch, nom vừa khờ khạo lại cho người ta ý tưởng bao dung đến lạ.
" Vì sao cậu lại có ý nghĩ này thế? "
" Ừa thì, chỉ là đột nhiên muốn gọi các cậu một tiếng chồng... "
" Cưới!!! Cưới ngay!!! Ngày mai cưới!! "
Kích động đến từ chỗ Mukuro Rokudo như quả bom hẹn giờ, nổ tưng bừng hoa lá, thế nhưng gã chỉ ngay giây phút đó rồi ngay lập tức điềm đạm bởi loạt đề nghị tiếp theo của Yamamoto Takeshi.
" Vậy tổ chức tại đinh thự nhỉ, chúng ta chọn hoa và màu sắc trang trí nhé? "
" Tsunayoshi, cậu thích hoa nào? Hoa cậu thích, dù ra sao cũng điều khiến chúng tôi yêu thích. "
Hoa sao?
Tsunayoshi Sawada chợt im lặng, hoa gì nhỉ, cậu cũng đắn đo lắm, loài hoa nào hợp lý đem chính mình toàn tâm toàn ý, giao lại cho họ sẽ tốt. Cậu vẫn chưa nghĩ ra, không thể quá hời hợt, đây là việc trọng đại lắm.
" Để tớ suy nghĩ một chút, trang trí theo ý mọi người, tớ khá thích màu trắng. ", nhẹ giọng nói, biểu đạt màu sắc yêu thích của chính mình, Tsunayoshi Sawada mỉm cười.
Bên má chợt đau, nhưng rất nhẹ, là Mukuro Rokudo véo cậu. Gã ta cũng đang cười, cậu có thể nhận thấy nó là từ chính bên trong cảm xúc đang phát ra.
Yamamoto Takeshi :" Được rồi, anh cùng Tsuna lựa hoa đi. Tôi đi báo với bọn họ và lo phần trang trí. "
Gật đầu, Tsunayoshi Sawada nhìn anh chàng có chút vội vã rời đi mà cong môi, dù sao đinh thự Vongola đã quá lâu rồi, cũng chưa từng rộn ràng sau chừng ấy năm tháng vắng lặng. Vậy mà hôm nay, cậu chợt có suy nghĩ ấy dành cho năm tháng cuối cùng.
" Mukuro, anh nói xem. Khi những người còn lại hay tin em muốn cùng họ tổ chức đám cưới, sẽ là cảm giác thế nào nhỉ? "
Cười đến ngọt ngào, Tsunayoshi Sawada nói. Sẽ là cảm xúc điên khùng như Mukuro Rokudo, bất ngờ đến lặng thinh như Yamamoto Takeshi lúc nãy, hay sẽ là loại gương mặt, cảm xúc gì nữa nhỉ. Thật tiếc, cậu không thể thấy được, hẳn Yamamoto Takeshi sẽ kể lại cho cậu nghe hết những điều đó ha.
" Đó sẽ là một nỗi niềm hạnh phúc và vui sướng nhất trần đời. "
Liếc nhìn Tsunayoshi Sawada, Mukuro Rokudo đáp. Có lẽ sống đến chừng này, gã rất ít khi có thể bộc lộ ra sự vui mừng đến thế, khùng điên cũng được. Nụ cười cùng dáng vẻ của em, chính gã nguyện làm.
Cảm giác theo đuổi một người giữa năm dài tháng rộng không quá đáng sợ, thứ khiến lòng người run rẩy chính là chẳng biết phải dùng bao nhiêu trân thành để cảm hóa trái tim mềm mại kia, nhưng mà thật không biết từ bao giờ, bên trong trái tim kia, cũng đã dần dần chất chứa từng tầng cảm xúc khác lạ, dù không chỉ riêng gã, thế nhưng cũng đủ lắm rồi.
Với một kẻ kiêu căng bản tính trời sinh, để chấp nhận người mình yêu, cũng được bao kẻ tơ tưởng đến, vừa hãnh diện cũng ghen ghét khó nói, thế nhưng gã cũng đủ thông minh để nhận ra. Nếu chỉ với khả năng gã, để bảo vệ người mình yêu lông tóc vô thương là không thể nào.
Có trách, ai bảo gã với quá cao, bản thân quá yếu.
Nhưng rồi, nhìn tới nụ cười ngọt ngào cậu trên đôi môi kia, có lẽ đời này gã cũng chưa từng hối hận vì với cao đến thế, đóa hoa này vô cùng thơm, dù bị bùn làm cho cơ thể không còn trắng tinh như xưa kia, cũng chưa từng hôi tanh mùi bùn.
" Mukuro Rokudo. Anh có hối hận không? "
Bất chợt hỏi, Tsunayoshi Sawada nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Mukuro Rokudo, gã có thể thấy rõ ràng sự chín chắn trong đôi mắt đấy, vốn chưa từng giỏi giang che đậy cảm xúc vướng víu, thế mà từ lúc nào. Tsunayoshi Sawada lại nhuần nhuyễn như thế, Mukuro Rokudo bật cười, âm thanh trầm thấp làm lòng người đảo điên.
" Vì sao tôi phải hối hận Tsunayoshi Sawada? "
" Vì yêu em. "
" Em quá tự tin. " nhưng em có quyền hạn tự tin nhiều hơn thế.
Mukuro Rokudo lặng lẽ cất lại những từ ngữ sau cùng, gã nâng cằm Tsunayoshi Sawada lên, nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn quá đỗi dịu dàng, chính cậu cũng ngơ ngẩn đáp lại mà quên đi câu hỏi ban đầu, dù đáp án không phải thứ mong muốn, nhưng đủ rồi.
Quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, Mukuro Rokudo ngắm nhìn gương mặt kia, vẫn là cậu thiếu niên năm đó, đem lòng gã quằn quại điên cuồng, vẫn là đứa trẻ năm đó, khiến gã cầm lòng không đặng muốn đem đến cho muôn vàn sủng ái.
" Mukuro, em tham lam lắm. "
Mukuro Rokudo lắc đầu một cách bất đắc dĩ, gã búng chán cậu mới nhẹ giọng đáp:" em có quyền tham lam như thế mà, chúng tôi có bao giờ nỡ trách em đâu? "
Khúc khích cười, Tsunayoshi Sawada nhón chân vội vã hôn lên má Mukuro Rokudo, theo năm tháng, vẫn là thiếu niên đó, theo tháng năm, vẫn là người tình nguyện trao em trái tim đầy trầy xước.
▭▭▭▭▭▭
Tiểu kịch hậu trường :
Mukuro Rokudo : Trao em muôn vàn sủng ái.
Tsunayoshi Sawada : Toy chưa quên chương 1 anh quát toy đâu.
Tác giả : ... Dù sao cũng rất bấn và Soft xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top