Giotto x Sawada Tsunayoshi

Đêm đến, ta tìm em trong giấc mộng.

Ta, người của quá khứ 400 năm trước.

Em, hậu duệ của ta 400 năm sau.

Mối tình cấm đoán này của ta và em vốn đã được định sẵn là không có kết cuộc.

Tuân thủ về mặt thời gian? Không hề...

Tuân thủ về mặt đạo lí? Thật sự không thể...

Tuân thủ về mặt giới tính? Lại càng không phải...

Tuân thủ về mặt chủng loại? Vốn là chuyện không tưởng...

400 năm trước và 400 năm sau,

Tổ tiên và hậu duệ,

Chàng trai này và chàng trai kia,

Hồn ma và con người...

Tất cả đều không được cho phép.

Dù vậy, em vẫn chấp nhận ta, em vẫn yêu ta và cũng như việc em cho phép ta được yêu em.

Đêm tối là khoảng thời gian ta thích nhất và hạnh phúc nhất.

Vì...

Trong giấc mộng hằng đêm, ta mới có thể gặp lại em...

Em ngại ngùng mỗi khi ta ôm em vào lòng,

Mặt em ửng đỏ vì những nụ hôn ta trao em,

Em cười dịu dàng khi ta xoa mái đầu mềm mại của em,

Em phồng má, bĩu môi hờn dỗi mỗi khi bị ta trêu chọc.

Những lúc ấy, trông em thật đáng yêu...

Đáng yêu đến mức khiến tim ta đau nhói...

Nó đau vì ta không thể luôn luôn ở bên cạnh em,

Nó đau vì ta không thể ở bên bảo vệ em,

Nó đau vì ta không thể làm gì cho em cả.

Ta biết, ta biết tất cả.

Và cũng biết rõ, người làm em đau khổ chính là ta.

Đúng vậy... ta chính là thủ phạm thật sự khiến em đau khổ,

Khi mà mỗi lần thức giấc...

Nước mắt em lại lăn dài trên má,

Để rồi khi dự cuộc họp, em lại nuốt nước mắt vào trong...

Không để tâm đến cả những giọt lệ long lanh còn sót, đọng lại nơi khoé mắt đỏ hoe,

Và bỏ lại trong căn phòng kia,

Chiếc drap giường thấm đẫm nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top