Chap 9: Cơ Hội Mong Manh
Sự trở lại vô cùng thảm hại sau khi thi học kỳ xong😵=> Điểm lẹt đẹt 6- 7=> Mẹ bất mãn=> cấm túc😢
Chap này sẽ giải thích hoàn toàn mọi việc vì vậy toàn lời thoại mong mọi người thông cảmT^T
______________________________________
Reborn nhìn Tsuna đang nằm trong chiếc hộp kính rồi lại quay qua đám cận vệ, từ tốn nói:
- Phải! dame Tsuna chưa chết... Có thể coi là vậy...
- Ý ngươi là sao hả?
Yamamoto trở nên mất bình tĩnh, nhướn mày, cái từ "có thể" có biết bao nhiêu sự không chắc chắn không hả?
Mọi người trở nên lo lắng, tin được bao nhiêu phần vào cái "có thể" kia?
Cái "có thể" cũng có thể xảy ra hoặc mãi mãi không thể nào hiện hữu, lựa chọn tin vào điều kỳ diệu để rồi thất vọng hay mãi mãi chôn dấu nỗi đau nơi cõi lòng?
- Không phải "có thể" mà là chắc chắn!- Shouichi bước tới cạnh Reborn- Tsuna- kun chắc chắn chưa chết! Chỉ là...
Lại một câu thách thức lòng kiên nhẫn, tại sao cái gì cũng không thể hoàn hảo? Không "có thể" thì cũng "chỉ là" hay "tuy nhiên", hứa một câu chắc chắn khó tới vậy sao?
-... Chỉ là liệu các ngươi có thể tiếp nhận công việc này, có thể hoàn thành nó hay không? Mạng sống của cậu ta hoàn toàn phụ thuộc vào các người!- Byakuran tiếp lời.
- Khoan... Từ từ đã... Phụ thuộc vào chúng tôi là sao?
Ryohei tỏ ra vô cùng khó hiểu, mọi người cũng bối rối không kém.
- Đừng úp mở nữa nói thẳng vào vấn đề!- Hibari gằn giọng, anh vô cùng khó chịu với những việc không rõ ràng.
- Như mọi người thấy Tsuna- kun tuy nằm đây nhưng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu hay có thể gọi là hiện tượng chết lâm sàng! Chính tôi là người đã tạo ra thuốc khiến cậu ấy rơi vào trạng thái hôn mê này...
- NGƯƠI NÓI GÌ???
Mukuro mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Shouichi. Đang đùa hắn sao? Vậy có nghĩa không uống thứ thuốc mà Shouichi nói chẳng phải hiện tại là Thỏ con của hắn vẫn còn sống đó sao?
(Hơ... Từ bao giờ Tsuna trở thành của anh???)
- Đó là cách tốt nhất... Khiến cậu ấy không phải chịu những đau đớn do lời nguyền gây ra...
Shouichi mặc dù bị nắm lấy cổ áo nhưng vẫn bình tĩnh cúi thấp mặt mà đáp. Phải! Chỉ có rơi vào trạng thái ngủ sâu cậu mới không phải chịu tác động trực tiếp của lời nguyền. Mukuro cúi thấp mặt xuống, bàn tay cầm cổ áo Shouichi từ từ thả lỏng buông xuống. Cảm giác cả người mềm nhũn chỉ muốn gục xuống. Không ngờ Thỏ con phải chịu những khổ sở không nên có đó... Một mình...
- Nhưng cũng còn một lý do khiến tôi quyết định cho Tsuna uống thuốc đó...
Reborn mới là người trực tiếp quyết định có nên cho Tsuna uống thuốc hay không, nếu kế hoạch không thành công anh sẽ là người mang sự hối hận sâu sắc nhất. Bởi lẽ không dùng thuốc đó Tsuna có thể sống thêm khoảng nửa năm nữa nhưng anh không thể ích kỷ mà nhắm mắt cho qua những đau khổ mà cậu phải âm thầm chịu đựng. Khi nghe Shouichi nói có thể cứu Tsuna anh đã rất vui mừng nhưng đổi lại là sự đánh cược vô cùng liều lĩnh. Loại thuốc đó không thể duy trì sự sống cho Tsuna nhưng lại có thể cầm chân cậu ấy ở thế gian này trong trạng thái hôn mê sâu trong vòng một năm, anh bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, một năm đổi lại cả đời nghe cũng hấp dẫn nhưng nếu không thể hoàn thành được bước tiếp theo, tất cả sẽ thành công dã tràng. Không thể làm gì hơn anh đành phải nén đau khổ, cho cậu ấy uống thuốc với hy vọng cuối cùng có thể đảo ngược tình thế.
-... Đó là tạm thời giữ lại mạng sống cho cậu ấy một năm nữa! Chờ mọi người đến nhận nhiệm vụ cứu sống cậu ấy!- Shouichi tiếp lời.
Mọi người mừng thầm trong lòng, vậy là vẫn còn có thể cứu sống boss của họ, chúng ta có thể lật lại ván bài đã ngửa này.
- Bằng cách?...- Gokudera.
- Trở về quá khứ ba năm trước, tìm lại sáu bảo vật trấn giữ sáu nơi quan trọng của thế giới, linh khí của chúng có thể phá hủy hoàn toàn lời nguyền triniset!- Shouichi cặn kẽ giải thích.
- Nhưng tại sao lại là ba năm trước mà không phải bây giờ?
Gokudera thắc mắc tại sao không phải là ở thời đại này? Chẳng phải tìm bây giờ sẽ nhanh hơn về quá khứ sao?
- Vì ba năm trước chúng đã biến mất không một dấu vết, có lẽ có người đã lấy chúng vì vậy các người phải hành động nhanh hơn. Nắm giữ trong tay đủ sáu bảo vật cậu ta sẽ tỉnh lại...- Reborn đáy mắt hiện lên chút hy vọng.
- Vậy là chúng ta hoàn toàn có thể cứu bossu...- Chrome vui mừng, có thể nói cô hy vọng khá nhiều vào cơ hội lần này.
- Vì hoàn toàn là đánh cược nên hy vọng mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này!- Shouichi.
- Mọi người có thể về nghỉ... Mai chúng ta sẽ xuất phát! Tất cả những điều liên quan về bảo vật ta sẽ nói trên đường đi cùng các người!- Reborn.
- Yeah~ Lambo nhất định sẽ cứu Tsuna- nii~
Mặc dù vui mừng là thế nhưng cũng không thể quá chủ quan, mọi người đều có những tâm trạng cảm xúc riêng nhưng ai cũng tự hỏi:"Liệu mọi thứ có dễ dàng như thế?"
Sau khi họ đi khỏi, trong phòng giờ chỉ còn lại Reborn và Shouichi:
- Anh... Định giấu họ mãi sao?
- Cũng đến lúc họ sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn, tốt hơn hết nên biết muộn một chút! Ít nhất họ sẽ nghĩ đến việc phải cứu dame Tsuna nột cách thoải mái nhất! Không lo nghĩ đến việc này! Tốt nhất đừng để họ thất vọng!
- Vậy anh tính sao về chuyện này? Ta vẫn còn thiếu thứ đó... Nếu không, không thể...
Shouichi vô tình đọc được một cuốn sách trong nhà kho cũ của tổng bộ Vongola về cách thức hóa giải hoàn toàn lời nguyền Triniset. Mới chỉ đọc được một nửa, trang còn lại đã bị rách mất nên không thể biết chính xác nguyên tố còn lại để xóa bỏ hoàn toàn Triniset là gì. Vốn đủ bảy nguyên tố mới có thể hóa giải Triniset nhưng nguyên tố quan trọng nhất lại không biết.
- Giờ ta chỉ có thể biết tới đâu hay tới đó thôi! Còn lại phó mặc cho số phận vậy...
Reborn vốn chẳng tin vào trời hay số phận của con người, tương lai mình ra sao hoàn toàn do bản thân tự định đoạt nhưng trong hoàn cảnh này anh cũng chẳng thể biết được mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Giờ chỉ có thể cố gắng hết sức mong có chút tin tức về bảo vật cuối cùng. Anh với lấy chiếc nhẫn Bầu trời đang còn yên vị trên hộp kính, nắm chặt lấy nó rồi lại nhìn khuôn mặt không chút ưu tư của Tsuna một lúc lâu sau mới ly khai khỏi phòng để lại một vị boss cô đơn nằm đó, mắt nhắm nghiền, trên môi có hay không còn vương lại nụ cười thầm kín mang chút mãn nguyện.
______________________________________
Vậy là có cách cứu Cá- chan rồi nhé! Nhẹ lòng chưa mọi người?^^
1331 từ.
8/5/2017
Chap 10: Tháng Năm Không Trở Lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top