Chap 8: Những Lời Cuối Cùng

  
     Hi~có ai còn nhớ tui?
    Cũng đã hơn tháng rồi tui chưa cập nhật chap nhỉ? Thành thật xin lỗi vì sau khi thi xong lại vướng phải ôn thi học kỳ nên tui bị tịch thu máy không viết tiếp được nên bây giờ bù nhé:))
Lần nào up chap cũng lỗi😬
Đăng đi đăng lại mấy lần liền ức chế!😠
A... A... A... Up lại 4 lần rồi😠😡😬
______________________________________

   Reborn đặt chiếc nhẫn lên mặt kính, ngay trước mặt thân ảnh Tsuna đang nằm đó. Một ngọn lửa màu cam sáng lên bao bọc chiếc nhẫn nhưng lại mất đi sự tinh khiết, đơn thuần chỉ là một màu cam dịu nhẹ:

        -"Chào mọi người!"

  Giọng nói thân thuộc vang lên trong căn phòng lớn, ai cũng phải mở to đôi mắt ngạc nhiên:

        - JUUDAIME/ TSUNA/ BOSSU/ TSUNA- NII!!!

  Tất cả đều đồng thanh kêu tên người con trai ấy, đau khổ lắm... Đây đã từng là cái tên thân thương nhất... Đã từng muốn quên đi nhất, thậm chí đã trở thành mối căm thù... Nhưng giờ đây lại là cái tên họ muốn gọi thật to, muốn nói với người mang tên ấy lời xin lỗi bằng tất cả sự chân thành. Hình ảnh của Tsuna dần hiện ra nhưng chỉ là một hình ảnh lập thể từ chiếc nhẫn bầu trời:

        - JUUDAIME!!!

      Gokudera chạy tới muốn ôm con người nhỏ bé kia vào lòng nhưng không thể chạm tới, phải rồi chỉ là hình ảnh thôi mà! Anh ngỡ ngàng tới đau xót nhận ra.

         - BOSSU/ TSUNA- NII!!!

    Chrome và Lambo nức nở, nỗi dằn vặt, tự trách bản thân của hai người ngày càng lớn.

     Hibari, Mukuro, kể cả tên hay nói nhiều, coi mọi thứ rửng dưng như Yamamoto cũng rơi vào trạng thái trầm mặc. Tại sao? Tại sao đến cả một câu xin lỗi cũng không thể nói với cậu ấy???

          - Các người... tưởng cứ xin lỗi là xong à? Cứ xin lỗi là cậu ta sống lại sao? Đừng bao giờ quan trọng hóa một câu "xin lỗi" khi nó đã trở nên quá vô nghĩa...- Reborn cất tiếng lạnh băng.

(Anh không thích nói nhiều nhưng một khi đã mở miệng là nói đâu chết đó:)))

   Phải? Tại sao họ lại không nghĩ đến? Có xin lỗi cũng không thể xóa hết khi tội lỗi quá lớn. Nhưng ngoài xin lỗi họ chẳng thể nghĩ tới việc gì khác. Giờ chỉ biết chăm chú nghe những lời cuối cùng từ người ấy:

        -"Có lẽ khi các cậu được nghe những lời này thì tớ đã... Nhưng đừng lo nhé! Dù tớ có ở đâu tớ vẫn luôn bên các cậu mà, cho dù tất cả chỉ còn là kỷ niệm... Mặc dù không thể nhìn thấy các cậu hiện tại nhưng đừng buồn cũng đừng khóc và đừng tự trách bản thân nhé..."- Tsuna nói đến đây tất cả như càng thêm buồn, giọng cậu êm dịu khiến họ ngày thêm quyến luyến không muốn xa rời- "... Đều là do tớ sắp đặt tạo nên chuyện này... Có trách thì hãy trách bản thân tớ, tất cả là do tớ..."

RẦMMM...

         - ĐỪNG CÓ TỰ ĐỔ LỖI CHO BẢN THÂN NHƯ THẾ!!!
   
      Hibari dường như không thể chịu nổi sự vị tha của cậu mà mất bình tĩnh đấm mạnh vào thành kính. Sự lạnh lùng, vô cảm, luôn hờ hững mọi khi đã bay theo cát bụi.

          - Đúng thế! Tất cả là do chúng tôi... Chỉ vì lũ vô dụng như chúng tôi nên cậu mới phải...

       Yamamoto cúi mặt xuống thấp hơn, giọng nói ngày càng run run, mất đi sự cợt nhả thường ngày. Trên má, giọt nước mắt chảy dài, dọc theo đường nét khuôn mặt rơi xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh"... Tách... Tách..." lạnh lẽo.

          - Đây không phải là lúc truy cứu:"Vì ai mà sự việc đi tới ngày hôm nay..." Juudaime không thấy cũng như không nghe được những điều ta nói đâu nên...chú ý mà nghe đi tên ngốc bóng chày...

      Gokudera vỗ vai Yamamoto, thanh âm trầm ổn, nghe như một lời an ủi.

(Hehe... Ta có lầm không? Vừa thấy mùi 5980 đâu đây~
Cơ mà đây là all27 nhỉ? Tiếc đứt ruộtT^T)

        -"Cũng nhờ các cậu mà dame Tsuna tớ đây biết được thế nào là tình bạn thật sự, thế nào là một gia đình đúng nghĩa nhưng... Các cậu hãy vì tớ mà quên đi chuyện hôm đó, đừng để nó ăn sâu vào tiềm thức. Cũng như hãy quên đi Vongola đã từng có một vị boss như tớ..."

     Tất cả sững sờ, bàng hoàng sau câu nói đó. "Quên đi" là sao chứ? Bao nhiêu năm tháng kỷ niệm muốn quên là quên được sao?

         -"... Dù ra sao tớ vẫn không hối hận vì đã để các cậu đi. Vì vậy hãy cho tớ một lần được bảo vệ các cậu, không phải trên danh nghĩa boss và thuộc hạ mà với tư cách một người bạn... Được chứ?"

    "Bạn" ư? Cậu ấy vẫn coi chúng ta là bạn sau tất cả những chuyện đó? Nhiều khi lại nghĩ ích kỷ hơn một chút:"Cậu ấy chỉ xem quan hệ này đáng tình bạn... Tình cảm này chẳng thể nào qua được ngưỡng tình bạn... Bạn... Là bạn... Phải! chúng ta chỉ được xem là bạn, không hơn... Không kém..."

           -"Sayonara!..."

    Cũng như khi tạm chia tay một ai đó mọi người thường nói từ:"tạm biệt! Hẹn gặp lại!" Nhưng... Với cậu từ"Hẹn gặp lại!" Xa vời lắm! Chẳng thể nào gặp lại...

     Nụ cười cuối cùng cũng tắt hẳn trên gương mặt kia, kết thúc là lời nói "Tạm biệt!" trong nước mắt. Cậu đã kìm nén tất cả nhưng đến phút chót lại không thể kìm được mà nước mắt tuôn rơi, hình bóng cậu mờ dần rồi biến mất hẳn. Căn phòng lại trở về vẻ yên lặng đến bất thường, không ai lên tiếng, chỉ cúi thấp mặt xuống, dán chặt ánh mắt xuống nền nhà. Cậu ấy đi còn để lại lời từ biệt, còn họ một lời xin lỗi cũng không có, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Trời thực quá không còn công bằng...

--------------------------

Đừng đổ lỗi cho trời bất công!
Có hay không tại mình...
Chẳng phải có câu:
Đừng tin những gì người ta nói và...
Hãy tin một nửa những gì bạn nhìn      thấy sao?

----------------------------

   Phải! Điều họ làm sai là đã quá tin vào những gì xảy ra trước mắt, để rồi hối hận không kịp...

          - Nén đau thương và nhận nhiệm vụ mới!- Reborn cất tiếng.

    Đùa sao? Trong thời khắc này ai mà còn nghĩ đến nhiệm vụ cho được. Tất cả chỉ biết lặng thinh mà thầm bày tỏ sự bất bình trên khuôn mặt... Reborn trước giờ vẫn "ác quỷ" vậy đấy nhưng lần này...

         - Đừng đeo mặt nạ đau thương trước mặt ta!

   Có hay không anh là đang còn hận bọn họ?

"...Vùuu..."

      Cây Fonta xé gió bay vèo đến bức tường sau lưng Reborn, cảm xúc của mọi người không phải giả đau thương, chính Hibari cảm thấy mình bị xúc phạm bởi câu nói đó. Họ cảm thấy Reborn không tôn trọng cảm xúc của họ, thẳng tay chà đạp lên vết thương lòng.

         - Nếu ta nói nhiệm vụ này liên quan đến dame Tsuna...

      Liên quan đến Tsuna? Ý gì đây? Ai cũng tròn mắt nhìn thẳng vào Reborn như muốn nói cần một câu giải thích từ anh.

         - Phải! Dame Tsuna chưa chết...

______________________________________

Vì giờ chưa thi nên sau khi thi xong con Au sẽ ra chap mới^^
  Căn bản hôm nay được nghỉ lật lại thấy fic mốc meo cả rồi nên cố ngồi đánh một chap. Chiều hôm nay con Au thi rồi. Sau khi xử lý xong đống bài thi mình sẽ trở lại:

=>Hứa sẽ chăm!😄

Và...

=>Cố... Không bùng!😆

Không biết bệnh lười bao giờ mới hết😑😕

1381 từ nhé~

Mình "chăm" vcl~ (vô cùng luôn~😆)

29/4/2017

Viết vội nên không hay😅

Cầu cmt từ các Reader~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top