Chap 7: Sự Thật Không Tưởng
Hehe... Có phải lần này tui ngoi lên nhanh hơn trước không?
Đừng hiểu lầm hôm nay không bão bùng hay gì đâu nhé! Chỉ là có vẻ nhiều người ủng hộ quá nên con Au quyết định cải thiện tính lười up chap sớm hơn!^^
Trông thế thôi nhưng điều con Au này đã nói ra là phải chắc chắn 90% làm được thì mới dám nói^^
Dạo này Wattpad khó chịu thật đấy! Lưu truyện toàn bị lỗi, đến up chap cũng bị lỗi nữa toàn phải up đi up lại mới được một chap hoàn chỉnh😠
Cơ mà chap này nhiều lời thoại lắm, cho Au xin lỗi nhaT^T
______________________________________
Từ ngày mất đi Chrome, Mukuro ngày càng lãnh khốc hơn trước, anh về lại Namimori tự nhốt mình trong khu nhà bỏ hoang xơ xác. Anh thậm chí không hiểu rõ nổi lòng mình thực ra là đang đau khổ trước cái chết của Chrome hay đang thất vọng vì bị phản bội. Nhưng chỉ có một cảm giác anh có thể cảm thấy lúc này chính là nơi ngực trái nhói lên từng cơn... Đau lắm... Chưa bao giờ Mukuro anh lại có thứ cảm xúc kỳ lạ đó, chưa bao giờ mang vẻ mặt đau khổ tột độ đó, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Không rõ là thực hay chỉ là cảm giác nhưng quả thật vào cái ngày hôm ấy anh đã cảm thấy có chút lạ kỳ, cảm giác mơ hồ cứ như tất cả chúng đều là ảo ảnh vậy, không lẽ... Mà thôi! Sao có thể chứ! Điều này có vẻ rất hy hữu- một điều không thể nào xảy ra được.
Nhưng một điều gì đó lại khiến anh nửa như muốn tin vào chuyện này có cơ hội xảy ra...
Nhưng ngay lúc này anh lại cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc đang tới gần:
- Cảm giác này không lẽ...
Đôi mắt hai màu mở lớn hết cỡ, không thể tin vào mắt mình. Trước mặt anh hiện lên một đám sương mù, chúng dần tan biến thân ảnh của một cô gái dần hiện ra:
- Mukuro- sama ngài vẫn khỏe chứ?- Chrome đến cạnh Mukuro lay người anh vì chợt nhận thấy anh có vẻ đang bất ngờ xen chút hoảng hốt khi thấy mình.
- Na... Nagi? Sao em... Lại?...- Không tin nổi vào mắt mình, tại sao chứ? Rõ dàng hôm đó chính mắt anh còn thấy Chrome đã chết nhưng sao giờ lại...
- Xin lỗi Mukuro- sama! Lần trước không rủ ngài đi cùng, do bossu đề nghị gấp quá nên...- Chrome lo lắng tưởng Mukuro đang trách mình đi mà không báo trước.
- Bossu???... Không lẽ... Hừ! CHẾT TIỆT!!!- Anh như hiểu ra được gì đó vội chạy đi.
- Khoan đã Mukuro- sama! Ngài đi đâu vậy? Đ... Đợi...- Chrome lo lắng gọi với theo, ít khi thấy Mukuro thực sự lo lắng về điều gì nhưng lần này... Thật đáng lo ngại.
Tại sao? Tại sao điều mà anh lo ngại lại xảy ra? Tại sao cậu ta lại lừa mọi người? Chrome đã trở về đủ để chứng minh tất cả những thứ trước đây anh và đám cận vệ thấy đều chỉ là giả rối.
_________________
~Tại sảnh chính tổng bộ Vongola~
- Sao rồi?- Reborn không lạnh không nhạt hỏi Shouichi.
- Tất cả đều ổn, Tsuna- kun đã được chuyển đến đó rồi!
- Giờ việc còn lại chỉ là thông báo cho đám cận vệ thôi nhỉ?- Byakuran.
-...- Mặc dù chẳng nói gì, tất cả cảm xúc bộc lộ nên khuôn mặt đều bị vành mũ Fedora che hết nhưng tay anh ngày một siết chặt chiếc ly trên bàn. Tất cả hành động đó cũng đủ để mọi người hiểu là anh không hề muốn gặp lại đám cận vệ đó chút nào. Mỗi lần nghĩ tới chúng anh như muốn sôi máu, muốn cho mỗi đứa vài phát đạn ngay và luôn nhưng anh lại trót hứa với cậu ấy mất rồi, thật khó xử mà.
"RẦMMM"- Cánh cửa bị đá bung ra không chút thương tiếc.
- Chà! Đến nhanh hơn tôi tưởng đấy!- Byakuran xoay người lại, trước mặt anh là bảy con người đang đứng đó khuôn mặt như muốn nói: chúng tôi cần một lời giải thích!
Vốn đã bất ngờ khi nghe Mukuro thông báo, mặc dù rất muốn quên chuyện về boss của họ nhưng khi nghe Mukuro giải thích ai cũng cảm thấy choáng váng, chuyện này là sự thật sao? Nghe hơi khó tin nhưng.. Lại có bằng chứng sống là Chrome không ai có thể không tin vào câu chuyện tưởng chừng như vô lý này. Nếu đúng là thật thì tại sao? Tại sao cậu lại nói rối họ? Ẩn số quá nhiều, họ vội vã đến đây lòng vẫn không quên được sự việc ngày hôm đó, hôm nay lại nữa... Một bầu trời đỏ như máu, khơi gợi lại câu nói của Tsuna ngày hôm đó:"Ngay từ đầu các người không nên tin vào tôi, quá tin tưởng người khác trong giới Mafia này là một sai lầm! Tôi không còn là Tsuna như xưa nữa, Tsuna yếu đuối hắn đã chết rồi!!!"
Câu nói ấy như xé nát tâm can của mỗi người, mỗi khi nhớ lại nó tim họ lại đau nhói. Câu nói ấy thực sự quá đúng với cuộc sống của họ nhưng tại sao trái tim họ lại cảm thấy tổn thương nhiều đến vậy? Nên suốt một tháng qua họ đều trốn tránh, trốn tránh cậu, trốn tránh sự thật, đôi lúc cũng cảm thấy mình quá hèn nhát, không dám đối mặt sự thật, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, kiên cường ngoài chiến trường đâu cả rồi? Có vẻ như mỗi Chrome là không biết chút gì cả, cô chỉ đại khái hiểu là họ đã hiểu lầm bossu.
- Đi theo tôi!- Shouichi không chịu nổi sự trầm mặc mà dẫn họ vào trong một căn phòng màu trắng, là nơi boss của họ đang "ngủ".
Thứ duy nhất trong căn phòng mà họ để ý đến là người con trai tóc nâu đang nằm trong chiếc hộp kính trong suốt, cả người không chút suy chuyển, cứ nằm đó bất động, nhưng khuôn mặt lại thanh thản, dễ chịu, dường như còn có ý cười:
- Juudaime!!!- can đảm để nói ra câu này của Gokudera cũng thật lớn, anh còn không nghĩ rằng mình còn tư cách nói câu này sau khi nhớ lại những câu mình từng nói với cậu, thật không đáng để xin tha thứ. Tại sao lúc đó không suy xét cho kỹ đã vội tin vào những gì mình thấy trước mắt.
- Chuyện này là sao?- Yamamoto không tin vào mắt mình quay lại hỏi Shouichi.
- BOSSU!!!- Lúc cô đi là một tháng trước, boss vẫn còn khỏe mạnh nhưng tại... Tại sao giờ lại...
- TSUNA- nii!!!- mặc dù là đứa nhỏ tuổi nhất, Lambo cũng hiểu được sự thật, người mà mình luôn coi như anh trai ruột ấy không còn nữa, nhớ lại những lúc cùng nhau vui đùa thật hạnh phúc, đáy mắt đứa nhỏ chưa đầy tám tuổi lại chực dâng lên một cỗ xúc động, không kìm được mà bật khóc lớn thành tiếng.
- Chuyện này...- Tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng của một tên đầu óc đơn giản như người bảo vệ mặt trời. Người vốn coi anh như người anh trai giờ đang nằm đó, không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
-... Hn...- mặc dù không nói gì nhưng tay Hibari áp sát chiếc hộp kính như đang vuốt lấy mái tóc kia, ánh mắt đượm buồn, anh là đang hối hận sao?
- LÀ SAO HẢ???- Mukuro không còn sự điềm tĩnh trực tiếp nắm lấy cổ áo Shouichi hét lớn.
- Là Triniset!- Reborn cuối cùng cũng lên tiếng sau sự im lặng đến đáng sợ từ khi đám cận vệ đến.
- Triniset? Ý ngài là lời nguyền Triniset?- Gokudera có vẻ sợ hãi khi nhắc đến nó.
- Phải!- Byakuran xen vào cuộc nói chuyện.
- Khoan! Làm ơn giải thích lại cho tôi! Cái gì mà Triniset?- Ryohei vốn chậm tiêu với mấy thứ liên quan đến khoa học mà.
- Sau khi xảy ra cuộc chiến cuối cùng, lời nguyền Triniset được kích hoạt đeo bám vào cơ thể kẻ chiến thắng như nhắc nhở tội lỗi khi đã làm hại người chiến đấu cùng!- Byakuran điềm tĩnh trả lời.
- Cái gì? Không phải anh còn sống đó sao?- Yamamoto nghi hoặc những lời Byakuran vừa nói, nó quá vô lý. Nếu Byakuran thật sự đã chết vậy ai là người đang đứng trước mặt hắn đây?
- Đúng! Chẳng phải ngươi còn sống đó sao?- Lambo.
- Thực chất ta ở thế giới này đã chết rồi! Ta vốn đến từ dòng thời gian khác!- Byakuran.
- Dòng thời gian khác?- Chrome tỏ vẻ khó hiểu.
- Cái gì? Chẳng phải quá bất công sao? Anh vẫn có thể tự do di chuyển giữa các dòng thời gian xem như là vẫn sống đi! Tôi có thể giết chết mười người như anh cũng không vấn đề gì mà không phải sao?- Gokudera khác với lũ kia, anh cực nhạy bén với những vấn đề hack não thế này.
- Cuộc sống vốn là vậy! Không thể phủ định việc tôi ở thế giới này đã chết vì vậy lời nguyền tất nhiên có hiệu lực!- Byakuran.
- Vậy cậu ta làm vậy là để...- Yamamoto.
- Là để... Bảo vệ các ngươi đấy!- Reborn.
Câu nói ấy vang vọng trong tâm can mỗi người, ngay cả Hibari cũng phải bất ngờ, bảo vệ là sao chứ???
- TẠI SAO? CHÚNG TÔI ĐÂU CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ???
- Hn..."đâu cần được bảo vệ!" Nói hay lắm! Nếu cậu ta không làm vậy có thể hôm nay tất cả sẽ đều nằm đây như cậu ta cả thôi!- Reborn.
- Phải! Lời nguyền Triniset không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người chiến thắng mà còn với chính những người bảo vệ của họ! Những chiếc nhẫn Vongola này đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau vì vậy nếu các cậu còn ở cạnh Tsuna- kun thì điều nguy hiểm là không thể tránh khỏi nên...- Nghe Shouichi nói đến đây tất cả đều như hóa đá. Đau khổ lắm... Hối hận lắm! Nhưng không kịp nữa... Không thể nào chuộc lại lỗi lầm...
Cậu hy sinh tất cả để mọi người được sống, đến mạng sống của bản thân cũng không thiết. Con người ấy giờ đã đi xa... Đi mãi không một lời từ biệt. Mặc cảm tội lỗi đè nặng lên vai những người bảo vệ, giá như... À phải rồi cuộc đời đâu có hai từ:"Giá như", hai từ ấy xa vời lắm vì đâu thể quay ngược thời gian lại và nói:"Dù thế nào tôi vẫn sẽ tin cậu!"
Họ dần nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà họ đã bỏ bầu trời lại một mình chỉ vì không thực sự tin tưởng vào cậu. Bao nhiêu năm gắn bó với nhau bỗng chốc trở mặt thành thù, họ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có lẽ người tự trách bản thân mình nhiều nhất là Chrome, tại sao lúc đấy mình lại đồng ý đi luôn chứ? Chỉ vì ham vui nên bossu mới phải... Chỉ vì mình đi, Mukuro- sama mới vội kết luận bossu thật sự giết người...
Chrome, Lambo, Yamamoto đã quỳ phục xuống quanh chiếc hộp kính, mạnh tay đấm xuống sàn nhà, sống mũi cay cay, khóe mắt đã đỏ hoe tự bao giờ. Những lời làm tổn thương cậu khi ấy giờ nghĩ lại thực không tin lúc ấy bản thân mình lại nói vậy, nhưng sự thật là họ đã nói và những lời đã nói ra thì không thể rút lại. Chỉ riêng Hibari và Mukuro vẫn còn đứng đó bất động, hai kẻ cận vệ mạnh mẽ nhất tuy không khóc nói đúng ra là không thể khóc nhưng khuôn mặt lại có vẻ kiềm chế quá. Kiềm chế để không mất bình tĩnh trước tình hình hiện tại, cố gắng nuốt cảm xúc vào trong còn đau hơn gấp trăm lần khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Tâm can đang gào khóc nhưng mặt lại cố tỏ ra lạnh băng.
Như kẻ mất trí, Gokudera đấm mạnh tay vào thành kính nơi Tsuna đang nằm, nước mắt chảy dài hai gò má:
- JUUDAIME!!! LÀM ƠN HÃY NÓI ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT...
- Hn... Hối hận? Thì được gì chứ!- Nói rồi anh đặt chiếc nhẫn Tsuna đưa cho mình lên mặt hộp kính.
- Cái này... Là nhẫn của Juudaime...
Mọi người nhìn chăm chú chiếc nhẫn bầu trời.
- Phải! Cậu ta có chuyển vài lời tới các người... Có muốn nghe hay không thì tùy!- Giọng điệu anh có vẻ bực bội khi nhắc đến chuyện giữa cậu và đám cận vệ.
(Au: Ghen đóa! Ghen đóa mà!!!~
Reborn: URUSEI!!!- "Phằng... Phằng")
Tất cả hạnh phúc chỉ còn là quá khứ
Tội lỗi, đắng cay mới là thực tại
Đau khổ cũng chẳng được gì
Chi bằng một lần quên hết tất cả
Để "reset" lại cuộc đời...
______________________________________
End chap rồi ha^^
Sự thật có vẻ được phơi bày nhanh quá nhỉ? Mình không nỡ để vài năm trôi qua rồi mới hé lộ hết đâu, ngược từng đấy năm đau lắmT^T
À... Chap sau ra muộn lắm vì con Au mắc thi rồi T^T
Xin lỗi nha mình tách hai phần ra vì nếu gộp lại thì dài lắm. Riêng đây đã 2335 từ rồi, hihi lại kỷ lục mới của con Au^^
Chap 8: Những Lời Cuối Cùng
Chap sau lại tiếp tục màn ngược tâm dữ dội^^
26/3/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top